[Harry Potter] Truy Đuổi

Quyển 2 - Chương 51-2: Phiên ngoại kiếp trước 2: Anh hùng

Edit: Huyết Mạc Hoàng.“Draco, anh thấy cái chết là gì.”

“Cái chết?” quý tộc nằm trên ghế híp mắt lười biếng “Cái chết là tối tăm, là mất đi, là bi thương, là độc dược thơm ngọt nhất.”

“Phức tạp vậy?” Astoria từ từ rót hồng trà vào tách “Vậy Harry Potter vì sao phải chết chứ?”

“Đó là ý nguyện của cậu ấy.” Malfoy rướn người lên khỏi ghế “Astoria, dạo này em nên nghỉ ngơi nhiều một chút, sắp sinh rồi mà sao còn chạy khắp nơi như thế?”

“Là vì sắp sinh nên mới cần phải đi lại, Narcissa luôn chê em béo quá.” Astoria đỡ cái bụng to, hơi ngả vào sau vai chồng “Thực ra Draco, em nhớ lại học trưởng Potter.”

“Thân ái, sao hôm nay em luôn nhắc tới Harry vậy?” Draco khó hiểu nhìn vợ.

“Có lẽ là vì Scorpius sắp ra đời.” Astoria trả lời “Em luôn nghĩ, ranh giới giữa sự sống và cái chết có vẻ cũng không rõ ràng như chúng ta nghĩ, đặc biệt là với phù thủy như chúng ta.”

“Nhưng cái chết của Harry là không thể tránh khỏi.” Draco lắc đầu “Astoria, em có ấn tượng gì với Harry?”

“Ánh mặt trời, không biết sợ, người dũng cảm và luôn có dũng khí đi khiêu chiến tất cả mọi quy tắc, em nhớ người bị viện trưởng căm ghét và đau đầu nhất là anh ấy.”

“Đúng vậy, đấy là những gì mọi người thấy ở Harry.” Draco gật đầu “Nhưng thực ra, đó cũng không chân chính là cậu ấy.”

“Không chân chính?” Astoria khó hiểu “Vì sao? Học trưởng Potter là Cứu thế chủ được thầy cô thiên vị, thành tích học tập cũng không tồi, thông minh, thể thao tốt, ân, và cả không năm nào không có sự tích anh hùng, Slytherin cũng có không ít cô gái thầm mến anh ấy.”

“Anh biết, thực ra hồi đó anh với Pansy cũng từng nói Harry là một đối tượng không tồi.” Draco thầm trả lời “A, Astoria, em túm anh làm gì?”

“Không có gì?” Astoria nhưỡng mày “Anh nói tiếp đi.”

“Em cũng biết đó, quan hệ giữa anh và Harry trong trường không tốt, thậm chí có thể nói là hỏng bét, cả hai bọn anh đều suýt nữa gϊếŧ chết nhau.”

“Em có nghe nói, là lần ở câu lạc bộ quyết đấu à?” Astoria bỏ một quả nho vào miệng.

“Không hoàn toàn.” Draco rất không quý tộc mà khẩy khẩy tóc mình “Thực ra cậu ta suýt nữa đã gϊếŧ anh hồi năm sáu, dùng thần chú ‘Sectumsempra’ của giáo sư Snape.”

“Thần chú đó là gì thế, em chưa từng nghe qua?” Astoria nói.

“Bản cải tiến của thần chú cắt, lực sát thương rất lớn, nếu giáo sư Snape không đến thì anh đã đi đời nhà ma rồi.”

“Thật kỳ lạ khi các anh cuối cùng còn trở thành bạn bè.”

“Đúng vậy, anh cũng biết nó rất kỳ quái.” Draco gật đầu “Anh vốn cho rằng bọn anh sẽ ghét nhau tới già, nhưng nếu không có cơ hội lần đó, thì bọn anh có lẽ cả đời cũng chẳng thể bắt tay giảng hòa.”

“Cơ hội gì.” Astoria thờ ơ hỏi.

“Đấy là bí mật giữa anh với cậu ấy.” Draco cười trả lời “Vả lại chuyện này đã không còn quan trọng, quan trọng là cậu ấy đã chiếm được thứ mình muốn.”

“Cái gì?”

“Bình yên.” Draco trả lời “Cậu ấy vẫn luôn tìm kiếm một gia đình, nhưng giờ đã đánh mất…nên cậu ấy chỉ còn lại bình yên.”

“Harry lúc nhỏ.” Draco nói tiếp “Đây là về sau anh mới biết, tuy đối với mỗi đứa trẻ lớn lên ở giới phù thủy thì Harry Potter là cậu bé trong truyền thuyết, nhưng thực ra cuộc sống của cậu ấy khác biệt rất lớn với những gì chúng ta nghĩ.”

“Khác biệt rất lớn?”

“Astoria, em cảm thấy cuộc sống của một hoàng tử trong truyện cổ tích phải như thế nào?”

“Ân? Không có bánh mì phải đi ăn thịt

(HMH: tức là cuộc sống sung sướиɠ không phải nếm trải cực khổ)?” Astoria nghĩ nghĩ trả lời.

“Một khía cạnh.” Draco gật đầu “Nhưng cuộc sống thời thơ ấu của Harry…,dĩ nhiên không phải Harry nói mà là sau đó anh điều tra được, em đem cuộc sống một hoàng tử đảo ngược lại thì ra cuộc sống của Harry.”

“Sao lại nói thế?”

“Cậu ấy a.” Draco cười cười “Bị nhốt trong phòng xép, nấu cơm, dọn dẹp, quét sân, không cho ăn cơm và còn bị ức hϊếp, nói thật hồi nhỏ anh còn chưa nghĩ đến cuộc sống như thế. Anh vẫn nghĩ cậu ấy ở trong cung điện vàng, có người hầu hạ, biết tất cả như Merlin.”

“Kết quả là khi đến trường, anh phát hiện ra tất cả khác với những gì mình nghĩ?”

“Đúng vậy.” Draco trả lời “Anh thất vọng, thật sự anh không tin thằng nhóc ăn mặc rách rưới thậm chí có phần nhút nhát này là Harry Potter, dù cậu ta thực sự có dũng khí của Gryffindor nhưng chỉ là một người bình thường.”

“Mà anh ấy còn cự tuyệt anh?”

“Đúng, rồi anh bắt đầu quá trình đối xử với cậu ta suốt bảy năm học, ngay từ đầu là giận hờn trẻ con, sau đó là lập trường, lập trường không được lựa chọn.”

“Anh ấy thực ra rất tự ti?”

“Đúng vậy.” Draco lắc đầu “Tự ti, nhạy cảm và cả cô độc, cậu ấy biết cái gì là tốt là nên, nhưng vì chưa từng được người khác đối xử thân thiện nên cậu ấy mới coi trọng nhà Weasley như thế.”

“Anh ấy không phải là người cùng một thế giới với chúng ta?”

“Có lẽ thế.” Draco nói “Anh nhớ hồi mới nhận thức từng hỏi cậu ấy ‘chúng ta giống nhau sao?’ Cậu ấy trả lời: ‘Nếu cậu chỉ chúng ta đều là phù thủy.’ sau đó anh mới hiểu được, ngoại trừ cùng là phù thủy thì bọn anh chẳng có điểm nào giống nhau.”

“Bất kể là xuất thân, địa vị, lập trường và cả tâm lý. Nói thật, Astoria, ở một góc độ nào đó thì anh không thiếu thứ gì, còn Harry thì cái gì cũng không có.”

“Thật đáng thương.”

“Không, cậu ấy không đáng thương.” Draco lắc đầu “Cậu ấy là một anh hùng nên không cần người khác thương hại, nếu hồi còn sống chúng ta không thể cho cậu ấy cái gì thì sau khi chết cũng không cần thương hại. Harry Potter là một con sư tử Gryffindor, một con sư tử dù lại nghèo túng, lại khổ cực, lại thất bại thì cũng không cần sự thương hại. Bọn họ sẽ ra sức thực hiện những gì mình muốn, nhưng nếu những nguyện vọng đó đã biến mất, thì họ nhất định sẽ ung dung đối mặt với cái chết.”

“Đây là Harry Potter?” Astoria thấp giọng hỏi.

“Có lẽ…, chí ít thì đấy là Harry Potter trong mắt anh.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nhìn xem có phải có chút khác biệt không?

Cái phiên ngoại kiếp trước này không dựa theo tình tiết trong truyện, là trình tự hợp lý, mọi người có thể thấy được.