[Harry Potter] Truy Đuổi

Quyển 2 - Chương 50: Hủy trận

Edit: Huyết Mạc Hoàng.Một con muỗi, hai, ba con, bốn con……

“Incendio!” Sau khi bị mấy con muỗi quấy rối suốt vài tiếng đồng hồ, Nymphadora Tonks cuối cùng cũng bạo phát.

“Uy, cháu gái Tonks, cháu muốn nướng cháy ta luôn sao?” Sirius đột nhiên nhảy dựng lên bên cạnh Tonks “Incendio không phải để dùng như thế!”

“Vậy muốn sao đây? Hay anh có biện pháp đối phó với đám muỗi này?” Tonks nổi giận đùng đùng nói.

“Dù cô có muốn đốt muỗi thì cũng không cần làm thế, hiệu quả của Incendio còn kém hơn cả Fireturnover.” Sirius nói.

(HMH: cái này căn bản là Mạc tìm không ra thần chú nên chém đấy, đừng tin =.=)

“Fireturnover, đó là gì?” Tonks nhíu mày.

“Ách” Sirius không được tự nhiên sờ sờ cái mũi “Chỉ là một cái pháp thuật nhỏ thôi.”

“Là một pháp thuật nhỏ năm đó cha em sáng tạo ra.” Harry ở phía trước, thản nhiên nói “Là biến dị của Incendio, có thể khiến ngọn lửa bọc quanh thân nhưng sẽ không đốt tới người, hơn nữa người bên trong thậm chí còn không cảm giác được sức nóng của ngọn lửa.”

Nghe lời Harry nói, Sirius không được tự nhiên ho khan.

Harry quay đầu lại liếc Sirius một cái, rồi cười với Tonks nói: “Kỳ thật đây vốn là một pháp thuật đùa dai dùng để dọa người, dùng dọa dã thú thì hiệu quả cũng không tồi, nhưng để đối phó với muỗi thì vẫn là chuyện bé xé ra to.”

Harry lục lọi một chặp trong balo, rồi đưa cho Tonks một lọ độc dược: “Có thể đuổi muỗi, nhưng vị hơi khó chịu một chút.”

Tonks nhận độc dược, ngửi ngửi rồi dứt khoát đóng nút lại: “Sirius, dạy tôi cái Fireturnover kia!”

Harry cười ha ha, sau đó không hiểu sao đột nhiên cứng người lại.

Tương tự, con mắt phép của Moody cũng bắt đầu chuyển động điên cuồng, sương mù trắng dần dày lên, tràn ngập không khí.

Sirius và Tonks đều lấy đũa phép ra cầm trong tay, điệu bộ hết sức căng thẳng.

“Tê tê.”

Thanh âm của rắn.

Một con rắn khổng lồ đột nhiên bò ra, nhưng con rắn này nhìn lại rất quen mắt.

“Qúy cô rắn?” Harry kinh ngạc gọi.

“Qúy cô rắn?” Sirius lùi lại vài bước, gào về phía Harry “Đó là cái gì?”

“Một con rắn mà con biết.” Harry vội vàng tránh cái đuôi quét qua của con rắn, phóng tới một cái ‘Stupefy’.

“Cậu biết?” thấy ‘Stupefy’ bị bật ra, Moody hung tợn quăng một cái ‘Diffindo’ nhưng chỉ để lại một dấu mờ trên thân con rắn.

“Chết tiệt.” Sirius mắng, cùng Tonks không ngừng ếm ‘Stupefy”, thần chú phóng tới như bão táp nhưng vẫn không có hiệu quả gì.

Lúc này, Harry đột nhiên chạy sang hướng khác, phóng ra ‘Conjunctivitis’. Con rắn bị đánh trúng nảy người lên, há miệng nhào về phía Harry.

Mùi tanh tưởi ập vào mặt.

Cơ hội chỉ có trong phút chốc.

Đến gần, gần thêm, gần thêm một chút

“Stupefy!” Harry rút đũa phép, phóng thần chú vào miệng con rắn.

Đó là những giây trôi qua rất chậm, bốn người nhìn con rắn thật lớn từ từ ngã xuống, nhỏ lại thành một con rắn bé chỉ bằng hai ngón tay.

“Chuyện này là sao?” Moody giơ đũa phép chọt chọt người con rắn, còn mặt Tonks thì trắng bệch, rõ ràng là chưa hết sốc.

“Con không biết.” Harry lắc lắc đầu, chuyển sang Sirius phía sau “Sirius?”

“Tôi nghĩ tôi biết.” vẻ mặt Sirius suy tư “Bởi vì hấp thụ Hắc ma pháp quá nhiều mà sinh ra hiệu ứng bành trướng.”

“Điều đó là không thể.” Giọng Moody khàn khàn phủ nhận “Trước kia tôi với Kingsley từng gặp qua tình trạng mà cậu nói, nhưng điều kiện tiên quyết của loại hiệu ứng bành trướng này là sinh vật bị bành trướng vốn phải là sinh vật hắc ám. Đây tuy là một con rắn, nhưng tuyệt đối không được tính là sinh vật hắc ám, thậm chí cả chủng loài cũng không phải sinh vật pháp thuật.”

“Điều này…” Harry chen vào “Con nghĩ mình biết nguyên nhân.”

“Nguyên nhân gì?” mắt phép của Moody nhanh chóng nhìn sang Harry.

“Là vấn đề nồng độ ma lực, vì sinh vật ở nơi này bị hắc ma pháp ăn mòn trong một thời gian dài, nếu không chết thì e rằng đều đã chuyển hóa thành sinh vật hắc ma pháp, dù sao đi chăng nữa thì mọi người cũng phải cẩn thận.” Harry nhắc nhở.

“Black, cậu nghĩ sao?” Moody quay đầu hỏi Sirius.

“Rất có thể.” Sirius trả lời “Tôi từng đọc được trường hợp như thế trong thư viện của gia tộc, chẳng qua vì quá ít nên gần như không ai biết. Nếu nhà tôi không phải gia tộc ‘Black’ danh tiếng, thì sợ rằng cũng chẳng được đọc nội dung có liên quan đến cái này.”

Rõ ràng lời nói của Sirius có sức thuyết phục hơn một chút, nhất thời vẻ mặt Moody và Tonks đều ngưng trọng lại.

Harry cau mày, qua hành động của Tonks và Moody thì xem ra họ vẫn coi cậu là con nít, tất nhiên điều này cũng khó tránh khỏi, nhưng nó có thể tạo thành một mối nguy hiểm chưa rõ cho sau này.

Nhưng bây giờ cậu chẳng còn cách nào tốt hơn, rõ ràng là dù lập uy hay thu phục thì giờ cũng không thích hợp.

Thế nên hiện nay vị trí của Sirius càng quan trọng, ‘có lẽ lúc đầu cũng xuất phát từ suy nghĩ này nên mới để Sirius đi cùng’, Harry thầm thở dài.

Còn Sirius thì bước lên trước Harry làm người đi đầu.

Rừng Albania vẫn nguy hiểm tứ phía.

Sau khi giải quyết xong chừng 3 con lợn rừng, một con quái vật Godzilla [vì sao nơi này lại có loại sinh vật nguy hiểm thế chứ.], bốn người hữu kinh vô hiểm(*) tới chỗ Tụ linh trận.

Tụ linh trận này nhìn khác so với lần trước Harry đến, nếu lần trước Tụ linh trận chỉ là một ma pháp trận trên mặt đất, thì lúc này một lớp đất mỏng đã bị phá tung. Luồng sáng đen lưu chuyển trên nền đá cẩm thạch trắng, từng chút một lưu động..mơ hồ hòa thành một thể với tảng đá, sức mạnh hắc ám bức bốn người dù đã uống độc dược nhưng vẫn thấy ngạt thở.

“Đây là cái gì.” Tonks phải dùng đũa phép ếm cho mình mấy cái ‘Protego’ mới giảm bớt được áp lực.

“Em…lần trước đến không thế này.” Harry lắc đầu, trong lòng đầy dự cảm xấu.

“Hắc ma pháp đều ngưng tụ lại đây.” Sirius kiểm tra một chút, mở miệng.

“Chẳng lẽ khi chúng ta đến, hắc ma pháp dần loãng không phải vì bị sinh vật ở đây hấp thu, mà là vì đều tụ lại trên tảng đá này?” ngữ khí của Harry trở nên ngưng trọng, cậu chỉ cảm thấy nỗi bất an trong lòng ngày càng lớn.

Nhưng đã đến đây thì tuyệt đối không thể lùi bước, tất cả chỉ còn cách là tùy cơ ứng biến.

“Chú Sirius, ông Moody, cô Tonks, xin giúp con một việc.” Hạ quyết tâm, Harry mở miệng.

“Việc gì?” tóc Tonks giờ đã biến thành màu xám đen, rõ ràng tâm trạng cô đã rất xấu.

“Hủy nó.” Chỉ vào tụ linh trận, Harry nói dứt khoát.

“Hủy nó?” Tonks chỉ vào ma pháp trận.

“Đúng vậy, thực ra em đã từng nghĩ đến nhưng không làm vì chưa biết công dụng của nó, với lại một mình em cũng không làm pháp thuật cân bằng được. Mà giờ có người hỗ trợ ở đây, nên em nghĩ nhanh chóng hủy thứ này đi vẫn tốt hơn.”

Lúc này, tất cả mọi người đều đồng ý với quan điểm của Harry, dù sao giữ lại vật này cũng là một chuyện xấu.

Lúc đó bọn họ còn chưa biết, thật ra tất cả mọi chuyện đều do một bàn tay vô hình trong bóng tối thao túng, kéo tất cả xuống vực sâu không thể vãn hồi.

Vì thế khi Harry lấy ra cây đũa phép đã dung hợp với cậu ở đời này, ba người còn lại cũng làm động tác giống vậy.

“Các vị thần cổ xưa.” Harry bắt đầu ngâm xướng.

“Xin cho chúng tôi mượn sức mạnh.” Sirius nhanh nói tiếp.

“Những vị thần ở phương xa.” Moody niệm thần chú, mắt phép vẫn chuyển động cực nhanh như cũ.

“Vươn đôi tay của người.” Tonks thì thầm.

“Tôi lấy ma lực của người thừa kế, cầu xin sức mạnh để cân bằng tất cả.” mọi người cùng niệm ra câu cuối cùng, bốn luồng ánh sáng tạo thành một lá chắn phủ lên phiến đá cẩm thạch có tụ linh trận.

Ma lực màu đen với màu vàng chọi nhau, sắc mặt bốn người đều trở nên trắng bệch, ma lực trên ma pháp trận lớn hơn họ nghĩ nhiều.

Cắn nuốt, đè ép, hai luồng sức mạnh xé nhau muốn phân biệt thắng thua.

Màu vàng bắt đầu biến mất, rồi đột nhiên —

Màu đen với màu vàng quấn vào nhau.

Đây là?

Bốn người đều cả kinh nhưng không ai dám kết thúc pháp thuật trước, Harry do dự một chút rồi đột nhiên tăng ma lực. Nhờ viên thạch anh tím trên đũa phép nên cậu tốn ít ma lực hơn người khác, giờ tăng thêm ma lực tuy sẽ khiến ma lực của toàn thể không ổn định, nhưng giúp giảm bớt áp lực cho ba người kia. Vả lại, cậu không thể để lần hành động này có bất trắc gì, mỗi người ở đây đều là tinh anh của hội Phượng Hoàng, cậu không thể bù lại tổn thất nếu để xảy ra bất cứ chuyện gì, đây là trách nhiệm mà cậu phải gánh vác.

Ngay cả khi cậu không muốn…nhưng cậu – Harry Potter từ khi mang lên người danh hiệu Cứu thế chủ, thì những thứ này cũng đã định trước là được đặt lên vai cậu, không thể buông xuống.

Đó là lý do mà cậu phải gánh vác trách nhiệm cho mọi người.

Ma lực tăng lên, sau đó ma lực đen giống như tìm được một lối ra, đột nhiên tràn về phía Harry.

“Harry.” Sirius vội vàng muốn ngắt pháp thuật, nhưng đũa phép như bị dính lại không rút ra được, vài giây sau tất cả ma lực đen đều tràn vào người Harry.

“Phốc.” Một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra từ miệng Harry, vài giọt đọng lại trên quần áo..nhưng phần lớn đều rơi lên người Sirius.

“Harry!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Gần nhất tạp đã chết có mộc có.

Trình độ không bình thường, mọi người thỉnh thông cảm a!