Sau hôm đó, Bắc Đường Diệu Huy dần dần cùng Quân Như Trúc đi lại. Bọn họ ở chung cũng không có gì đặc biệt, nhưng có khi Bắc Đường Diệu Huy mang gã nhìn xem một chút danh thắng ở gần Diêu Kinh, có khi lại ở Đoan Vương phủ nói chuyện phiếm.
Kỳ thật hai người cũng không thường nói chuyện. Bắc Đường Diệu Huy không biết vì sao, lúc ở cùng Quân Như Trúc, nỗi lòng đặc biệt tĩnh lặng. Lúc hắn nghiên cứu dược, Quân Như Trúc ở bên đọc sách vẽ tranh, bình thường luôn yên lặng, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên nhìn, người kia luôn lặng lặng nhìn hắn.
Bắc Đường Diệu Huy dần dần thích loại cảm giác này. Có một bằng hữu như vậy làm cho hắn cảm thấy được chính mình không hề là một người độc cô. Hoa nhai liễu hạng
(làng chơi)
ồn áo huyên náo ngày trước cũng không có lực hấp dẫn lớn như thế với hắn.
Ngày hôm đó Bắc Đường Diệu Huy mới từ bên ngoài trở về, vừa vào phòng liền gặp một người thản nhiên đang ngồi trước bàn, nhìn hoạ cuộn tròn của hắn. Bắc Đường Diệu Huy hơi hơi sửng sốt.
“Đã về rồi.” Người nọ giương mắt, nhìn hắn mỉm cười, đúng là Bắc Đường Diệu Nhật.
“Ngươi sao lại đến đây?” Bắc Đường Diệu Huy có chút ngoài ý muốn.
“Đã lâu không thấy ngươi, trong lòng thấy nhớ. Sao mấy ngày nay không về? Làm cho ta phải lo lắng. Trước đó vài ngày Lâm quản gia đã đưa thư cho ta.”
Bắc Đường Diệu Huy im lặng không nói.
“Gần đây sao rồi? Ta thấy sắc mặt ngươi cũng không tệ lắm, không sinh bệnh chứ?” Bắc Đường Diệu Nhật đi đến bên cạnh hắn.
Bắc Đường Diệu Huy không giống trước kia luôn làm nũng quấn quýt si mê y, cười gượng, “Không có gì. Ta ổn mà, không cần lo lắng.”
Bắc Đường Diệu Nhật nhìn hắn thật sâu, đưa tay lướt nhẹ qua tóc hắn, “Nghe nói mấy ngày nay, ngươi và Quân Như Trúc rất thân thiết?”
Bắc Đường Diệu Huy thản nhiên nói, “Ngươi không phải nói gã và Ngôn phụ thân có cố giao
(tình bạn cũ)
sao? Ta không nể mặt tăng cũng phải nhìn mặt phật chứ, đương nhiên ta phải chiếu cố gã một chút rồi.”
Bắc Đường Diệu Nhật nói, “Ta nghĩ các ngươi bát tự
(ngày tháng năm sinh => thường dùng để bói xem hai người có hợp nhau hay không)
không hợp.”
Bắc Đường Diệu Huy ha hả cười, “Đó là do ta cố tình gây sự thôi. Kỳ thật gã quả thật không tồi.”
“Nga?” Bắc Đường Diệu Nhật nhìn hắn, cũng mỉm cười, thản nhiên nói, “Ta thật không ngờ giao tình các ngươi lại sâu như thế, ngay cả hinh hương hà bao
(túi thơm)
của ngươi cũng tặng cho gã.”
Bắc Đường Diệu Huy hơi hơi sửng sốt, “Sao ngươi biết?”
“Hinh hương hà bao của ngươi là do tự ngươi đặc chế, hương thơm không giống bình thường. Quân Như Trúc mỗi ngày đều mang nó mang trên người, sao có thể không chú ý đến.”
Bắc Đường Diệu Huy im lặng không nói.
Bắc Đường Diệu Nhật bỗng nhiên nghiêm mặt nói, “Huy nhi, Quân Như Trúc là người khiêm tốn. Gã… đối với ngươi có chút tâm tư, ngươi nên hiểu được. Ngươi nếu không thể đáp lại gã thì đừng đi trêu chọc gười ta. Gã cũng không phải tửu nhục bằng hữu
(bạn khi vui thì vỗ tay vào => chỉ những người bạn xấu, khi có chuyện thì chạy mất)
của ngươi.”
Bắc Đường Diệu Huy nhíu nhíu mày, không nói gì.
Bắc Đường Diệu Nhật nói, “Lời nói của ta ngươi hiểu được không?”
“Cái đó thì sao?” Bắc Đường Diệu Huy có chút phiền lòng, đột nhiên hờn giận, “Tâm tư của ta đối với ngươi, ngươi cũng hiểu được mà. Ngươi lại không muốn đáp lại ta sao?”
Bắc Đường Diệu Nhật không ngờ hắn lại nói như thế, không khỏi sửng sốt nhíu mi, “Ngươi muốn ta phải đáp lại ngươi thế nào? Chúng ta dù sao cũng là huynh đệ…”
“Chúng ta có phải hay không huynh đệ hay không, chính ngươi cũng biết.” Thanh âm của Bắc Đường Diệu Huy vang lên lạnh lùng, “Diệu Nhật, ta muốn cái gì, ngươi rõ ràng cũng biết, vì sao vẫn giả bộ hồ đồ?”
Bắc Đường Diệu Nhật lặng yên không nói.
Bắc Đường Diệu Huy thấy y không nói lời nào, lại cảm thấy áp lực. Hăn không phải là lần đầu tiên nói những lời này với Bắc Đường Diệu Nhật. Từ mười sáu tuổi năm ấy hắn đã nói tâm sự này với y, nhưng nhiều năm trôi qua, người này chưa lần nào đáp lại hắn.
Hắn có chút buồn bực, lại có chút thương tâm, xoay người nói, “Ta không muốn thấy ngươi. Ngươi đi đi.”
“Ngươi đuổi ta?” Bắc Đường Diệu Nhật kinh ngạc.
Bắc Đường Diệu Huy bực bội, đi đến bên giường ngồi xuống, không để ý đến y. Bắc Đường Diệu Nhật chần chờ một lát, đi đến bên người hắn, thở dài, “Huy nhi, đừng tức giận, nhiều năm như thế, ngươi sao còn cố chấp như thế.”
“Cố chấp không tốt sao?” Bắc Đường Diệu Huy bỗng nhiên ngẩng đầu, nói, “Ngươi không cũng cố chấp như ta sao!”
“Ta cố chấp cái gì?”
“Chính ngươi biết!”
Bắc Đường Diệu Nhật thấy tâm tình hắn hôm nay không tốt, nghĩ mình chủ động đến xem hắn lại gặp phải loại đối xử này nhưng cũng không giận, cũng không muốn trêu chọc hắn nữa, chỉ nói, “Được, ta đi đây, ngày khác lại đến nhìn ngươi.” Nói xong xoay người phải đi ra, không ngờ lại bị Bắc Đường Diệu Huy giữ chặt ống tay áo.
“Đừng đi! Ta chỉ là bực bội trong người thôi, ngươi đừng đi.” Bắc Đường Diệu Huy kỳ thật vẫn đau lòng, nhưng lại thật sự không muốn để y đi. Người này khó có thể đến nhìn hắn, cứ thế để y trở về hắn không cam lòng.
Bắc Đường Diệu Nhật bật cười, “Ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào?”
Bắc Đường Diệu Huy ôm lấy thắt lưng y, đem mặt chôn ở thắt lưng mềm dẻo ấy, cúi đầu nói, “Để ta ôm ngươi đi.”
Bắc Đường Diệu Nhật lắp bắp kinh hãi, thân mình cương một lát, lúng túng nói, “Sao vậy đột nhiên muốn thế này…”
Tay Bắc Đường Diệu Huy đã kéo kim tú yêu đái
(thắt lưng thêu màu vàng)
của y, trượt vào y phục y, chậm rãi sờ soạng trên người y, rầu rĩ nói, “Không thể sao? Đã lâu đã không làm rồi, ta muốn ôm ngươi.”
Bắc Đường Diệu Nhật muốn ngăn tay hắn, nhưng bên hông bị hắn ôm chặt, bầu không khí cũng cực kì quái dị, liền chuyển đề tài, “Chuyện Quân Như Trúc ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”
“Bây giờ ta muốn ngươi!”
Bắc Đường Diệu Huy sao không biết y cố tình chuyển đề tài, thấy y không tức giận, không khỏi bốc hỏa trong lòng, ngược lại hạ quyết tâm không thể không làm. Đông tác nhanh chóng coiwr bỏ vạt áo y, đẩy ngã y lên giường.
Kỳ thật Bắc Đường Diệu Nhật cũng không muốn làm trái tâm nguyện hắn. Đối với ‘đệ đê’ này, y luôn sủng nịch có thừa, thực ra bị hắn đặt dưới thân cũng không phải không thể, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Chẳng qua giữa hai người luôn tồn tại bầu không khí là lạ, tâm tư Bắc Đường Diệu Huy lại luôn luôn hay thay đổi, huống chi… y cũng có sự do dự băn khoăn của chính mình.
“Từ từ! Huy nhi, bây giờ còn là ban ngày, ngươi nhất quyết phải làm bây giờ sao?” Bắc Đường Diệu Nhật còn muốn ngăn hắn lại.
Nhưng Bắc Đường Diệu Huy đã ở trên người y, thái độ phi thường cường ngạnh, trầm mặt cũng không nói, hai tay nhanh như gió lột quần áo trên người y xuống. Bắc Đường Diệu Nhật cũng là cao thủ nhưng cũng không ngăn cản y làm bừa.
Bắc Đường Diệu Nhật nhìn sắc mặt tối tăm kia của hắn, trong lòng cười khổ. Hôm nay sao bỗng nhiên lại muốn ôm y? Thật đúng là không phải binh thường, lại còn bầu không khí quái dị này nữa chứ.”Huy nhi, vẫn là chờ hôm nào đó đi. Hôm nay…”
“Ngươi câm miệng! Ta phải làm! Ta muốn làm!” Bắc Đường Diệu Huy quát.
Hắn kiềm chế nhiều ngày không đi gặp y như thế, tuy rằng hành động như thế nhưng trong lòng có thể nào không nhớ? Thật vất vả mới chờ được y tìm đến, thế mà y lại mở miệng nói mình phải lập tức rời xa bằng hữu xứng đáng nhất mình vừa kết giao. Hơn nữa lại còn cái gì mà ‘cố chấp’ linh tinh cái thí
gì đó!
Hắn cố chấp đó, thì sao? Từ nhỏ trong mắt hắn chỉ có mình y. Nhưng y thì sao?
Đầu tiên là Diệu Nguyệt, Diệu Thần. Được rồi, đó là đệ đệ muội muội, hắn nhịn! Sau đó là đến chuyện vương phủ, chuyện triều đình, thậm chí còn… Tóm lại, chính mình ở trong lòng y là cái gì?
Bắc Đường Diệu Nhật thấy ánh mắt hắn đã đỏ lên, hai mắt vốn xinh đẹp tuyệt trần nay tràn ngập sự ủy khuất, không khỏi cảm thấy cả người mềm nhũn.
Sự chần chần chờ trong chốc lát này đã bị Bắc Đường Diệu Huy hoàn toàn đẩy lên giường, buông sàng duy
(màn giường)
xuống.
Ban ngày lăn qua lộn lại trên giường, Bắc Đường Diệu Nhật đương nhiên không không thích, huống hồ y lại là người phía dưới. Kỳ thật từ lúc hai người phát sinh loại quan hệ này tới nay, trên cơ bản mười lần có chín lần là Bắc Đường Diệu Huy ở dưới. Bắc Đường Diệu Nhật cũng thật sự mâu thuẫn, chịu sự trói buộc của đạo đức và tình cảm, cùng đệ đệ phát sinh loại quan hệ này, y cũng rất phiền não.
Lấy lý trí mà nói đương nhiên là y không tình nguyện, nhưng Bắc Đường Diệu Huy là người vô cùng tùy hứng, nếu hắn mất hứng liền trực tiếp kê đơn, mặc kệ y nguyện ý hay không đều đạt được mục đích của hắn. Nếu phải lựa chọn giữa việc bị hắn kê đơn, làm cho thần trí y điên đảo mê loạn, làm hắn bị thương, không bằng để y thanh tỉnh cũng hắn hoan hảo còn hơn.
Bắc Đường Diệu Nhật nghĩ như thế mới dung túng hắn hết lần này đến lần khác. Nhưng kì thật từ đáy lòng ycungx biết, y không phải không bị Bắc Đường Diệu Huy hấp dẫn.
Nếu nói mỗi lần ở phía trên hắn còn có thể nói là lấy cớ; vậy y cam nguyện ở phía dưới thì thật là không có lý do gì. Bắc Đường Diệu Nhật thở dài, thầm than mình quả thật đã quá dung túng hắn rồi, nhưng y không thể thấy hắn có chút mất hứng hoặc ủy khuất nào a.
“Ngô… Huy nhi, ngươi cho ta dùng cái gì vậy?” Bắc Đường Diệu Nhật bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, phát giác lúc y ngẩn người, Bắc Đường Diệu Huy đã cầm cái gì đó bôi vào phía sau y.
“Phù xuân tô!”
“Đó là cái gì nữa?” Bắc Đường Diệu Nhật trợn to mắt, đáy lòng ẩn ẩn có dự cảm không tốt.
“Xuân dược ta mới chế ra.” Bắc Đường Diệu Huy trả lời rõ ràng lưu loát, đảo mắt lại thấm ướt một ngón tay sáp nhập vào hậu huyệt Bắc Đường Diệu Nhật.
“Cái gì!” Bắc Đường Diệu Nhật kinh hãi, cơ hồ nhảy dựng lên, cả giận nói, “Ta không phải không cho ngươi làm mấy thứ hoang đường này nọ sao? Ngươi dám xem lời ta nói như gió thoảng bên tai! Giờ lại còn dám cho ta dùng?”
“Ha hả, đại ca, ngươi thành kiến quá đó. Đừng lớn tiếng như thế, cẩn thận Dược nhi và Lâm bá nghe được đó.”
Bắc Đường Diệu Huy đè y lại, dán vào bên tai y cười khẽ, “Ngươi yên tâm, ta muốn tốt cho ngươi thôi. Công hiệu của phù xuân tô này đã được ta cho người thử qua, hôm nay chúng ta thử xem ‘nội phu’…”
(nội phu: vừa có nghĩa tác dụng của thuốc, vừa có nghĩa là ‘công phu’ của ‘vợ’ => ám chỉ abc xyz)
Hai chữ cuối cùng hắn nói được cực kỳ mờ ám, đồng thời ngón tay lại ở trong cơ thể Bắc Đường Diệu Nhật lại giật giật.
Bắc Đường Diệu Nhật chán nản! Y hận nhất là việc hắn cứ hạ dược mình, nhất là hôm nay mình lại ở phía dưới.
“Ngươi thật là lớn mật!” Y nghiến răng nghiến lợi.
Đôi mắt đẹp của Bắc Đường Diệu Huy đột nhiên rủ xuống, thấp giọng nói, “Ngay cả hoàng đế ta cũng gϊếŧ, lá gan còn nhỏ sao.”
“Chớ có lên tiếng!” Bắc Đường Diệu Nhật biến sắc, lập tức che cái miệng của hắn, lạnh lùng nói, “Lời này nếu không thể nói ra! Hoàng Thượng hiện giờ đang êm đẹp ở triều đình, ngươi đừng làm chuyện điên rồ!”
Bắc Đường Diệu Huy nhìn y chăm chú, phương mâu xinh đẹp lấp lánh, bỗng nhiên cúi người ôm chặt lấy y, kích động khẽ gọi, “Đại ca, ngươi vẫn rất quan tâm đến ta phải không? Đại ca… Diệu Nhật…”
Bắc Đường Diệu Nhật bị tính tình hắn hỉ nộ vô thường nháo đến không có biện pháp, thở dài, hai tay vuốt lưng hắn, ôn nhu nói, “Mấy ngày nay rốt cuộc ngươi có chuyện gì? Có phải muốn tránh ta không?”
Bắc Đường Diệu Huy yên lặng không nói. Mái tóc đen bóng theo tay y rơi xuống như thác nước đen.
Bắc Đường Diệu Nhật vén tóc hắn lên, vỗ vỗ đầu hắn, ôn nhu nói, “Còn muốn làm hay không?”
Bắc Đường Diệu Huy ngẩng đầu, ánh mắt ẩm ướt, lại đột nhiên cười, “Không làm? Nơi đó của ngươi khó chịu rồi phải không?”
Sắc mặt Bắc Đường Diệu Nhật có chút cứng ngắc, cảm giác hậu huyệt đã bắt đầu dần dần vừa xốp vừa ngứa, quỷ dị khó nhịn. Y nhịn không được nhíu mày trừng Bắc Đường Diệu Huy.
Mắt Bắc Đường Diệu Huy ẩn chứa cười, âm thanh mềm nhũn lấy lòng, “Ta thề đây là lần cuối cùng! Sau này không bao giờ… nữa.”
“Hừ!”
Thề? Hắn không biết đã thề không biết bao nhiêu lần rằng sẽ không kê đơn mình nữa, kết quả thì sao? Thật không thể sơ sẩy chút nào!
Bắc Đường Diệu Nhật bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, sắc mặt khẽ biến, chần chờ nói, “Thuốc này…”
“Sao vậy?” Lúc này Bắc Đường Diệu Huy đã hưng phấn đến vội vã cởϊ áσ tháo dây lưng, ngón tay mềm nhẹ vẫn vân vê xoa nắn trêu chọc người dưới thân.
“Thuốc này… Có tác dụng thôi tình không?”
Bắc Đường Diệu Huy cứng người một chút, ngẩng đầu nhếch miệng cười, “Đại ca ngươi yên tâm, mấy thứ này chỉ có tác dụng làm tâm động thôi, thân động thì dùng cái thí a!”
Lời này nói ra có chút thô lỗ. Bắc Đường Diệu Nhật thấy hắn tươi cười, bỗng nhiên tâm sinh áy náy ý, ngượng ngùng nói, “Ta không phải có ý kia. Ngươi có biết ta…”
“Ta hiểu được ý của ngươi. Nhiều năm như thế nhiều năm cũng chưa xảy ra chuyện gì mà, ngươi lo lắng cái gì.”
Bắc Đường Diệu Huy cười thực bình thường, lại không biết đáy lòng có bao nhiêu chua sót. Những năm gần đây, tuy rằng cơ hội ít đến đáng thương, nhưng dù sao Đường Diệu Nhật cũng có lúc ở phía dưới, hơn nữa Bắc Đường Diệu Huy chưa bao giờ cho y uống thuốc tránh thai của người Ma Da. Lúc đầu là do hắn không nghĩ tới, sau đó nhớ đến lại phát hiện Bắc Đường Diệu Nhật căn bản không có chuyện gì.
Ma Da là tộc người kì lạ, tuy nam nhân trong tộc có thể thụ thai, nhưng chỉ khi động tình mới có thể. Nhưng tiêu chuẩn động tình này lại không ái biết là gì.
Tình chi nhất tự, hà vi động?
(một chữ tình như thế, làm thế nào mới có thể động được?)
Bắc Đường Diệu Nhật đối với hắn yêu thương có thừa, mọi chuyện bao dung, mọi sự sủng nịch, cũng không nhẫn nghịch (nhẫn nhịn không làm trái). Cái này còn không phải tình sao?
Đúng vậy. Đó chính là tình huynh đệ, nghĩa thủ túc
(tay chân. Thường ví tình cảm anh em như tay với chân)
Nhưng còn có cái khác? Nếu có dù chỉ một chút, vì sao chưa bao giờ thụ thai?
Bắc Đường Diệu Huy cúi người xuống, môi lưỡi mềm mại hàm trụ phân thân người nọ, tinh tế liếʍ hút, giống như đang nhấm nháp thứ vô cùng trân quý. Nghe thấy âm thanh hô hấp dồn dập của y, cảm giác y vì mình mà động tình, đáy lòng Bắc Đường Diệu Huy liền trào dâng cảm giác thỏa mãn.
Như vậy… cũng tốt. Mặc dù tâm không thể vì chính mình mà động, nhưng thân thể y vì chính mìn mà động, vậy cũng đủ rồi.
Ít nhất, trên đời này, người có thể làm cho Bắc Đường Diệu Nhật như thế, chỉ có chính mình!
Kỹ thuật của Bắc Đường Diệu Huy cũng không phải tốt lắm, có lẽ bởi vì hắn rất ít khi ở mặt trên, có lẽ bởi vì hắn căn bản không có thiên phú ở phương diện này.
Mặc dù dung mạo luôn rước lấy nhưng chuyện tình phong hoa tuyết nguyệt
(tình cảm), nhưng hắn vẫn là người vô cùng ngốc ở phương diện tìиɧ ɖu͙©. Nói hắn lưu luyến hoa phố, đương nhiên cũng phải hiểu biết ít nhiều phương diện gì đó, nhưng không biết tại sao lại không chút tiến bộ nào. Bắc Đường Diệu Nhật cười khổ. Nếu không phải bị hắn dùng xuân dược, thân thể y không tự chủ được mà bốc cháy lên, sợ thật đúng là chịu không nổi hắn ‘ân ái’ kiểu này.
Bất quá Bắc Đường Diệu Huy tuy rằng ngốc nhưng lại vô cùng ôn nhu, cũng không làm cho y thấy khó chịu. Hơn nữa hiệu quả của phù xuân tô kia vô cùng cao, rất nhanh liền làm cho y sinh ra kɧoáı ©ảʍ thật lớn, chậm rãi thích ứng với luật động trong cơ thể.
Thế là hành động trái với lễ giáo thông thường ngay giữa thanh thiên bạch nhật, thậm chí là cùng hoan ái với người có thể vi phạm luân thường đạo lý cũng làm cho ‘chủ khách’ vô cùng vừa lòng.
Bắc Đường Diệu Huy bởi vì có bóng ma lớn trong lòng, cộng với thể xác và tinh thần đều bị thương, là người rất khó sinh ra tìиɧ ɖu͙©, cho nên từ xưa đến nay hắn luôn thích làm người thừa nhận. Nhưng dù sao hắn cũng là nam nhân, nhìn người luôn luôn anh minh thần võ ở dưới thân chính mình thở dốc, toàn thân đều nổi lên sắc thái tìиɧ ɖu͙©, tự nhiên cũng có thể dùng từ hưng phấn để hình dung.
************
Vốn thời tiết đang sáng sủa, tới chạng vạng không biết sao lại âm u.
Bắc Đường Diệu Huy lười biếng nằm ở trên giường, ngón tay chậm rãi lướt nhẹ qua mái tóc đen đang rơi rải rác trên gối của Bắc Đường Diệu Nhật. Hắn thực thích loại cảm giác này. Chỉ cần Bắc Đường Diệu Nhật nằm ở bên người hắn, hắn liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Bóng đen đã phát sinh trước đó vài ngày, giờ khắc này cũng coi như đã biến đâu mất.
Bởi vì bị hạ xuân dược nên Bắc Đường Diệu Nhật hao tổn thể lực hơn hắn nhiều, cho nên ngay sau cơn kí©ɧ ŧìиɧ đã ngủ mất. Bắc Đường Diệu Huy vẫn còn vô cùng hưng phấn, chống tay ở bên nhìn y.
“Đừng đùa.” Bắc Đường Diệu Nhật bỗng nhiên tỉnh lại, nhíu mi, đẩy ra tay hắn đang chơi đùa tóc mình ra. “Canh mấy rồi?”
“Không biết, đại khái đã qua giờ Thân
(~ 3 – 5g).”
Bắc Đường Diệu Nhật đẩy hắn ra, đứng dậy mặc quần áo.
Bắc Đường Diệu Huy ôm chặt sau lưng y, “Sao lại muốn đi a? Ở lại phủ của ta dùng bữa tối đi.”
“Không được, trong vương phủ còn có việc.” Bắc Đường Diệu Nhật thản nhiên bỏ tay hắn ra, xuống giường mặc quần áo.
Bắc Đường Diệu Huy ghé vào trên giường nhìn y, hai tròng mắt lóe ra không rõ, thấy y nhanh nhẹn thu thập, bỗng nhiên nói, “Việc kia…. Có thể lừa được thái hậu và quốc cữu sao?”
Bắc Đường Diệu Nhật cúi đầu, tay đang thắt đai lưng bỗng dưng dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn hắn cười, “Ngươi không cần lo lắng, ta đều có an bài.”
“Ta sao có thể không lo lắng…” Bắc Đường Diệu Huy thì thào nói. Giả mạo Hoàng Thượng đó là đại tội đó a.
Ti Hồng Dật thật ở biệt cung đã bị hắn độc chết; trong vòng nửa ngày, Bắc Đường Diệu Nhật đã cho ám vệ bố trí thỏa đáng, mặc dù trên đường từ tế trang vùng ngoại ô về kinh đô, ‘hoàng thượng’ ‘gặp chuyện’, mấy ám vệ giả làm đại nội thị vệ bên người hoàng thượng đã chết, nhưng dù sao ‘hoàng thượng’ cũng không thể dễ dàng gặp chuyện bỏ mình như thế.
Triệu quốc cữu giả dối đa nghi, Thái hậu nhϊếp chính đã lâu, hiện giờ người giả mạo trong cung không biết có ứng phó nổi không.
Bắc Đường Diệu Nhật công lực thâm hậu, đương nhiên nghe được lời thì thào của hắn, nhưng không nói gì,.
“Ta đi về trước, ngươi đừng gây chuyện gì.” Nói xong, nhìn hắn còn ngẩn người trên giường, không khỏi thở dài, giúp hắn phủ thêm quần áo, “Trời giá rét, ngươi dù không sợ lạnh thì cũng nên đứng lên mặc thêm quần áo vào đi.”
Bắc Đường Diệu Huy giữ chặt tay y, nhẹ giọng nói, “Ca ca, ngươi rốt cuộc có tính toán gì không? Nói cho ta biết đi mà. Có lẽ ta có thể trợ ngươi giúp một tay.” Đây là ngọn nguồn mâu thuẫn mấy ngày nay của hắn.
Bắc Đường Diệu Huy sớm biết rằng ám vệ dưới tay hắn có những ám vệ chuyên thế thân cho người khác. Nhưng chỉ trong chốc lát mà có thể Ti Hồng Dật đến duy diệu duy tiếu
(giống y như đúc), hiển nhiên không phải là chuyện ngày một ngày hai mà có thể giả mạo được. Mà Ti Hồng Dật bị độc huyết bỏ mình là chuyện mà ai cũng không ngờ tới; trong khi đó chỉ trong nửa ngày mà Bắc Đường Diệu Nhật có thể tìm được ám vệ đến đối phó, không biết đã trù tính bao lâu.
Tâm tư y quá thâm trầm, nghĩ đến làm cho người ta không rét mà run.
Bắc Đường Diệu Huy mấy ngày nay bị bóng ma của việc này bao phủ sâu sắc, cho nên mới sinh ý sợ hãi và cảm giác xa lạ với Bắc Đường Diệu Nhật. Nhưng buổi chiều hôm nay một phen triền miên này lại làm cho hắn hạ quyết tâm. Bất luận như thế nào, hắn đều yêu trước mắt người này! Chỉ cần này điều người này muốn, thứ người này làm, hăn sẽ luôn ủng hộ!
Ai ngờ Bắc Đường Diệu Nhật ảm đạm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ má hắn, “Đừng nghĩ nhiều, hảo hảo nghỉ ngơi đi.”
Lại không biết hôm nay mây mưa, người nên hảo hảo nghỉ ngơi là ai nữa.
Bắc Đường Diệu Huy nhìn thân ảnh y rời đi, bất đắc dĩ cười cười. Chính mình có lẽ… mãi mãi không bắt được y.***********************
Bắc Đường Diệu Nhật trở lại trong phủ, cho người chuẩn bị ôn trì
(bể nước nóng)
tắm rửa. Nghĩ nghĩ, lại gọi đại tổng quản Lăng Thanh, bảo ông đi chuẩn bị một phần thuốc cho mình.
Nước ấm rất nhanh, Bắc Đường đến gần dục trì (bể tắm), cởi đồ rồi ngâm mình trong ôn thủy
(nước ấm)
nghỉ ngơi.
Một lát sau có tiếng đập cửa vang lên, Bắc Đường Diệu Nhật nói, “Vào đi.”
Đại tổng quản nhẹ nhàng đi đến bên người y, đem chén thuốc để trên án kỉ
(bàn nhỏ trong phòng tắm). Bắc Đường Diệu Nhật nhắm mắt dưỡng thần, đại tổng quản há miệng như muốn nói cái gì, nhưng do dự một chút, cuối cùng cũng không nói gì mà yên lặng lui xuống.
Bắc Đường Diệu Nhật sau một lúc lâu mới chậm rãi mở mắt ra, bưng lấy chén thuốc kia, nhìn nước thuốc màu đen đến xuất thần.
Thuốc này là thuốc tránh thai của người Ma Da, cuối cùng y có nên uống hay không? Kỳ thật không uống… có lẽ cũng không sao. Nhưng hôm nay Huy nhi dùng dược, chính mình hình như cũng có chút động tình; có lẽ nên uống thì tốt hơn. Nhưng…
Bắc Đường Diệu Nhật cũng nói không rõ mình ở do dự cái gì. Hắn là người làm việc cẩn thận, tuyệt đối không bao giờ cho người khác cơ hội do dự không quyết, cho dù là chính mình cũng không được. Nhưng nghĩ đến vẻ mặt lo được lo mất hôm nay của Bắc Đường Diệu Huy, ánh mắt bi thương của hắn khi hỏi mình có động tình hay không khi dùng thứ xuân dược kia, thật sự y không đành lòng.
Nghĩ đến đây không khỏi có chút buồn cười.
Dù có không đành lòng thì có thể thế nào? Chẳng lẽ y có thể vì Huy nhi mà hoài thai sao? Đừng nói trăm triệu lần không thể, dù tình huống có cho phép đi nữa, chính y cũng không thể động tình với Huy nhi đến thế sao?
Bắc Đường Diệu Nhật trái lo phải nghĩ, dần dần xuất thần. Đến khi phục hồi tinh thần lại được thì thuốc đã lạnh.
Y cuối cùng cười cười, vẫn ngửa đầu đem thuốc uống cạn. Vô luận như thế nào, cho dù không có quan hệ huyết thống, Huy nhi cũng là đệ đệ của y, điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi.***********************
Ngày ấy Bắc Đường Diệu Huy chú ý đến chuyện trong cung, không vì mục đích gì khác mà chỉ vì Bắc Đường Diệu Nhật.
Mặc dù không rõ y đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng sự tình đi đến bước này, chính mình cũng có trách nhiệm. Dù sao Ti Hồng Dật cũng thực sự chết trên tay hắn.
Lâm gia từ trước cũng có chút thế lực và nhân mạch
(những người có quan hệ huyết thống)
ở trong cung, những năm gần đây Bắc Đường Diệu Huy tuy rằng sơ vu đả lý (không quan tâm chú ý), nhưng nếu y muốn cũng có thể loại trừ. Hắn không phải người khác không được, lại vô cùng giỏi về giao tiếp, trừ lúc phải đối mặt với Bắc Đường Diệu Nhật bên ngoài, đối với những người khác đều là mạnh vì gạo, bạo vì tiền (nói chung là biết lôi kéo phe cánh), rất biết lôi kéo lừa dối; chỉ mới mấy ngày mà đã có thể đem những mối quan hệ bất hòa nhiều năm kéo lại gần.
Bất quá ngày hôm đó, một đạo ý chỉ làm cho hắn có chút ngoài ý muốn.
Bắc Đường Diệu Huy đứng trong Từ Trữ cung của Thái hậu, tâm thần bất định. Hoàng thái hậu Triệu thị luôn luôn ẩn tại mạc hậu
(ẩn sau bức rèm => chỉ những người đàn bà cầm quyền thực sự sau lưng vua), chưa bao giờ có giao tình gì với hắn, hôm nay lại đột nhiên truyền hắn vào cung, không biết là có chuyện gì.
Hắn khép tay lại trong tay áo, nhẹ nhàng thưởng thức ngọc giới đeo trên ngón trỏ, không chút để ý mà ngồi đợi. Giờ phút này hắn vô cùng nhẫn nại, đến khi đợi được hai nén hương
(~ 30 – 40 phút), Hoàng thái hậu mới khoan thai đi đến.
“Vi thần khấu kiến Thái hậu. Thái hậu vạn phúc kim an.”
“Đứng lên đi.” Triệu Thái hậu ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, cười đôn hậu với hắn, “Đoan thân vương đã lâu chưa từng tiến cung, ai gia có chút tưởng niệm, hôm nay vừa thấy, hình như là gầy hơn trước phải không.”
“Vi thần thụ sủng nhược kinh, làm cho Thái hậu phải nhớ đến.”
Triệu Thái hậu mỉm cười nói, “Hôm nay gọi Đoan thân vương đến cũng không không có chuyện gì đâu, chỉ là nhàn thoại việc nhà thôi. Trước đó vài ngày Bắc Đường vương dâng cho ai gia mấy vò long tiên của Bắc Đường vương phủ, rượu hương thuần hậu, Đoan thân vương cũng nếm thử chút đi.”
Một bên cung nữ bưng bầu rượu, châm cho hắn một ly.
Bắc Đường Diệu Huy ngửi ngửi, nói, “Ân… Đúng là loại rượu hai mươi năm trong vương phủ.”
Thái hậu mím môi cười, “Không hổ là Nhị thế tử của Bắc Đường gia, cái mũi thật thính a.”
Bắc Đường Diệu Huy ảm đạm cười, lấy tay áo che miệng, đem rượu uống.
Thái hậu quả thực cùng hắn nhàn thoại việc nhà, đông lạp tây xả tùy ý tán gẫu.
Bắc Đường Diệu Huy cảm thấy khả nghi. Vốn Thái hậu triệu ngoại thần tiến cung cũng không có gì đặc biệt, nhưng không phải tiệc rượu mà lại mang rượu chứ không phải trà lên? Mà loại rượu này lại đúng là long tiên nhà mình tiến hiến
(dâng lên cho vua). Thật quá sức kì quái.
Thái độ làm người của Triệu Thái hậu này cũng vô cùng không đơn giản, năm đó bà là một thị nữ bên người thái tử phi lại có thể bò lên long sàng thái tử. Sau khi thái tử đăng cơ vi đế (lên ngôi hoàng đế), bà được phong làm quý phi.
Ti Hồng Dật hoàng tử thứ tư của tiên hoàng do bà sinh ra,
luận trường
(luận về gia thế hay tài năng)
đều không thể hơn những hoàng tử trước. Tiên hoàng lúc đó còn có ba hoàng tử trước Ti Hồng Dật, bao gồm cả thái tử Ti Hồng Thọ, toàn bộ cả ba hoàng tử này đều tảo yêu
(chết yểu), cuối cùng do con bà đi lên ngôi vị hoàng đế. Hơn nữa Ti Hồng Dật từ khi lên ngôi tới nay vẫn chưa có con nối dòng
(con trai), ngay cả một công chúa cũng chưa sinh ra; về phương diện này không biết có bao nhiêu hoàng gia bí tân
(âm mưu đen tối trong hoàng gia).
Bắc Đường Diệu Huy chưa bao giờ dám khinh thường nữ nhân, nhất là nữ nhân ở địa vị cao, hắn đối Hoàng thái hậu này cảnh giác mười phần. Bất quá vô luận hắn đoán thế nào cũng đoán không ra này lão bà đến tột cùng muốn làm cái gì.
Kỳ thật Hoàng thái hậu không già. Tuổi bất quá chỉ quá bốn mươi, lại bảo dưỡng tốt, nhìn qua nhiều lắm chỉ ba mươi mấy. Nhưng nàng ở hậu cung tẩm da^ʍ
(tẩm = ngấm, thấm; da^ʍ = – -!!! => ngấm dâʍ đãиɠ???)
hơn hai mươi năm, tâm tư quả thật cao hơn cả tuổi tác.
Bắc Đường Diệu Huy thật cẩn thận ứng phó, cùng bà nhàn thoại việc nhà, trong lúc bất tri bất giác đã uống hết hai chén long tiên.
Một lát sau, Thái hậu nói, “Ở trong cung đợi lâu, vắng vẻ lạnh tanh. Hôm nay thời tiết tốt, Đoan thân vương bồi ai gia đến ngự hoa viên một chút đi.”
“Vâng.” Bắc Đường Diệu Huy cung kính đứng dậy, đi theo Thái hậu ra khỏi Từ Trữ cung, dọc đường đi lại không thấy cung nhân nào, không khỏi âm thầm cảnh giác.
Đi vào ngự hoa viên, mùi hoa gay mũi. Thái hậu dẫn hắn đi vào giữa hoa viên, chỉ bụi hoa có từng đóa từng đóa hoa màu tím tiên diễm, “Đoan thân vương có biết đó là hoa gì không?
Bắc Đường Diệu Huy có chút ngây ngất, quan sát một lát, nói, “Hình như là loài hoa phía nam nước Thục – Tử Đà La Lan.”
Thái hậu mỉm cười gật gật đầu, “Không tồi, đúng là hoa này, Đoan thân vương quả nhiên học vấn sâu rộng. Nghe nói hoa thật này rất ít, hàng năm tàn thu mới nở, hoa kỳ (thời gian hoa nở) chỉ ngắn ngủn ba ngày, không biết việc này có đúng không?” Nói xong liền dẫn hắn đến gần bụi hoa kia.
“Đúng vậy, hoa này sinh trưởng ở vùng phía nam, vốn là vùng nắng nóng ẩm thấp; phương bắc lạnh lẽo rất khó gieo trồng. Không ngờ trong ngự hoa viên này lại có giống hoa hi hữu này.”
“Nghe nói Đoan thân vương dược lý hơn người, không biết hoa này có thể dùng làm thuốc gì được không?”
“Dược hiệu thật ra cũng có. Kỳ thật cũng không cái gì, đó là…” Thanh âm Bắc Đường Diệu Huy thấp dần, ý thức cũng dần dần không rõ.
Vừa rồi tiến vào hoa viên thấy loại hoa này, đáy lòng hắn liền ẩn sinh cảm giác xấu, thần trí hắn luôn phải mạnh mẽ chống đỡ lúc đối đáp với Thái hậu, giờ lại đến gần bụi hoa kia, mùi hoa thơm nồng càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh hắn. Từ nhỏ hắn đã ngâm trong dược, dần dần tạo ra sức chống đỡ.
Thì ra hoa này không có công hiệu khác, chỉ có một, đó là thúc dục túy
(có tác dụng thúc tình).
Long tiên nguyên là loại rượu tinh thuần trăm dặm mới tìm được một khó, loại Bắc Đường Diệu Nhật dâng lên cho Thái hậu cực phẩm trong cực phẩm.
Bắc Đường Diệu Huy ở Từ Trữ cung đã uống ba chén, còn có thể miễn cưỡng thanh tỉnh. Nhưng lúc này lại ngửi thấy dược hiệu thúc tình cực mạnh của Tử Đà La Lan, cuối cùng đem cảm giác say vốn đã cực lực khắc chế toàn bộ kích phát ra.
Bắc Đường Diệu Huy lúc này lung lay sắp đổ, chỉ cảm thấy từng trận mùi rượu vương vấn phía trên, tầm mắt bắt đầu mơ hồ.
Ý thức cuối cùng của hắn là Thái hậu chậm rãi đến gần hắn, mỉm cười trứ nói, “Nghe nói Đoan thân vương không thắng rượu lực, nhưng rượu phẩm là vô cùng tốt, chỉ không biết…
Không biết cái gì?
Bắc Đường Diệu Huy rốt cuộc nghe không rõ, bịch một tiếng, yếu đuối ngã trên mặt đất.