Nhưng nụ hôn tinh tế của Duẫn Hạo liên tục rơi xuống người Tại Trung, từ trán đến ngón chân, cảm xúc mãnh liệt cũng được khơi gợi từ những lần Duẫn Hạo hôn môi, ý thức của Tại Trung cũng từng chút từng chút bị hút ra. Thân thể trần trụi kề sát, mồ hôi chảy trên làn da bóng loáng, lấp lánh sáng dưới ánh đèn lờ mờ.
Lúc bị sáp nhập, Tại Trung ép chặt hai chân, mặt nhăn mày nhíu. Cậu cố gắng nhìn rõ ràng khuôn mặt Duẫn Hạo, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt mang chút đau đớn của hắn, ngay sau đó liền bị cuốn vào từng đợt thủy triều điên cuồng.
Duẫn Hạo đè ép cậu lên giường mà luật động. Tại Trung cắn cánh tay của mình, cố gắng khống chế chính mình, không để mình phát ra âm thanh; khóe mắt bởi vì nhẫn nại mà chảy nước mắt. Được Duẫn Hạo ôm, cảm giác toàn bộ thế giới đều biến mất giữa những đợt kí©ɧ ŧìиɧ của hắn.
Thân mình một lần lại một lần ẩm ướt, Tại Trung cảm thấy cũng sắp mất phương hướng, mình đã sức cùng lực kiệt rồi mà Duẫn Hạo vẫn còn gây sức ép trong cơ thể mình, mãi cho đến khi cậu khóc lóc cầu xin, Duẫn Hạo vẫn không có ý muốn dừng lại.
“Ân… A… Chậm, chậm một chút…”
Duẫn Hạo vừa trừu sáp vừa hôn Tại Trung, hơi thở cũng không thể điều hoà được nữa. Tại Trung nhắm hai mắt lại, thừa nhận quá nhiều ân trạch.
Trong nháy mắt khi bị đặt lên cao phong, hai mắt Tại Trung như bị mất tiêu cự, ngửa đầu, cố gắng đè nén tiếng rêи ɾỉ của mình…
Kí©ɧ ŧìиɧ qua đi, Tại Trung thở hổn hển bị Duẫn Hạo ôm lấy, mệt mỏi tiến vào mộng đẹp.
***************************
Đã lâu chưa làm, cho nên khi bị Duẫn Hạo như người máy mà đè ép cả một đêm, đến sáng rời giường cảm thấy rất khó khắn. Nhưng chính mình cũng có phần câu dẫn hắn, cho nên Tại Trung chỉ có thể đem cục tức nuốt xuống bụng. Duẫn Hạo xem ra cũng ‘vất vả quá độ’, nhắm mắt ngủ luôn bên cạnh. Tại Trung lật người, kết quả thấy hạ thân dinh dính, nhất thời thẹn quá hóa giận, nắm lấy tóc Duẫn Hạo mà rống to.
“Trịnh Duẫn Hạo! Đưa ta đi tắm rửa! Ngươi là đồ cuồng tìиɧ ɖu͙©!”
Tắm rửa sạch sẽ, lấy một cái khăn tắm màu lam nhạt bao lấy người, Tại Trung bị Duẫn Hạo dùng tư thế như đang bế công chúa mà ôm ra khỏi phòng tắm. Nhiệt độ quá cao,
hơn nữa Duẫn Hạo sáng sớm đã ăn đậu hũ, làm cho đầu óc hắn vẫn ở tình trạng chập mạch.
(*nguyên văn là hàm trư thủ: động tác sờ mó của… sắc lang. Để biết thêm ci tiết, xin mời mọi người lên gg tra từ ‘咸猪手’ ^^)
Hai người vừa đi ra đã thấy Tuấn Tú đang ngáp ngắn ngáp dài. Tuấn Tú dùng ánh mắt khác thường mà nhìn hai người. Tại Trung phát huy tinh thần đà điểu, chôn đầu vào vai Duẫn Hạo, không dám nhìn y lấy một lần.
Thanh âm Tuấn Tú mơ hồ truyền đến, “Anh, lần sau hai người chờ đến khi em về nhà đi… Ồn quá.”
Tại Trung dại ra, nhìn chằm chằm vào áo Duẫn Hạo, toàn thân cứng ngắc.
Cậu nghe thấy Duẫn Hạo khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, “Thật có lỗi.”
Tuấn Tú cầm khăn mặt đi vào phòng tắm, Tại Trung chỉ biết nhắm chặt hai mắt, mặt đỏ như quả cà chua.
Trịnh Duẫn Hạo, cái tên không biết xấu hổ này! Ngươi không biết xấu hổ là chuyện của ngươi! Đừng có lôi ta vào cái kiểu đùa giỡn không biết xấu hổ như ngươi a!!!
Trong phòng tắm, Tuấn Tú nhìn vào gương mặt đầy nước trong gương, cúi đầu, hồi lâu cũng không động đậy.
Từng có lúc, y và Hữu Thiên đã hạnh phúc như vậy.
Ánh mắt của Hữu Thiên, cái ôm của Hữu Thiên, nụ hôn nồng nhiệt của Hữu Thiên.
Nhưng thật đáng tiếc là, y và Hữu Thiên… vẫn chưa làm.