Make A Secret (YUNJAE)

Chương 138: Make a war 3

Trịnh phu nhân đứng bên cạnh rốt cục nhịn không được phát hỏa, “Anh nói cái gì vậy? Cái này sao lại là lỗi của mấy đứa

nhỏ được?!”

Trịnh tiên sinh không để ý tới sự bất mãn của vợ, lại nhìn Duẫn Hạo, thu lại nụ cười, “Trịnh Duẫn Hạo, đến bây giờ cậu vẫn chỉ càm thấy mình chỉ phạm vào một sai lầm nho nhỏ thôi ư?”

“Con không muốn hại Tại Trung.” Duẫn Hạo nói lời gây kinh ngạc, “Nếu đáp ứng yêu cầu của ba mà đính hôn thì mới làm mọi người bị tổn thương! Trịnh thị chúng ta lực lượng hùng hậu, nói cái gì mà khủng hoảng tài chính, chỉ là biểu hiện giả dối bên ngoài! Đúng là hợp tác với Lâm gia là có thể phát triển lớn mạnh hơn, nhưng chung quy chỉ là do ba muốn nắm con trong lòng bàn tay mà thôi! Từ nhỉ đã vậy, nhìn thì tưởng là cho con tất cả, thật ra chỉ là vì muốn khống chế con! Sở dĩ mẹ đồng ý cho Tuấn Tú đi làm con thừa tự cho bác cả, là vì muốn nó có thể được tự do hơn một chút… Bây giờ còn nói là con làm hại Tại Trung! Ba đã nói ngược rồi, người cho rằng thế giới này tồn tại chỉ vì mình không phải là con!”

“Cậu nói cái gì?”

Ánh mắt Trịnh tiên sinh đột nhiên ngưng tụ, hàn khí bức người.

Tuấn Tú hiểu rõ, đó là dấu hiệu cho thấy ba y đang tức giận.

Mỹ Thục đang khóc cũng vì không khí bỗng nhiên đông cứng mà im bặt.

“Cậu đã trưởng thành rồi nhỉ, cái gì cũng dám nói… Hừ, dù sao hôn sự với Lâm gia cũng đã bị hỏng, bây giờ cậu cảm thấy tôi không có cách nào nắm được cậu phải không? Chúng ta là cha con, tôi hiểu rõ tâm tư của cậu.”

“Nếu thật sự hiểu rõ, ba sẽ không bức con như vậy!” Thái độ Duẫn Hạo cường ngạnh.

Trịnh tiên sinh rốt cục bạo phát, ông đứng bât dậy, giận không thể át nói, “Tôi bức Cậu? Cậu cảm thấy trên đời này có bao nhiêu người cha thấy con mình lệch khỏi quỹ đạo mà còn vỗ tay tán thành? Huống hồ tôi đã nói rõ, chỉ cần cậu đính hôn thì tôi còn có thể chấp nhận. Nhưng bây giờ cậu lại trốn khỏi buổi lễ, sau đó lại kéo cậu ta quỳ xuống, cầu xin tôi phải đồng ý… Bỏ gần tìm xa thế là ý gì?!”

Tại Trung kinh ngạc nhìn Duẫn Hạo, lại phát hiện trong mắt hắn lóe ra quang mang kiên nghị dị thường, “Trước đó đúng là con đã do dự, muốn thỏa hiệp; nhưng con đã sai! Con chỉ có thể nhận Tại Trung! Con sẽ không sống chung với bất kì ai người cậu ấy! Ngay cả khi chỉ là hình thức cũng không được!”

“Bây giờ cậu muốn phản lại tôi?!” Trịnh tiên sinh nổi trận lôi đình, thuận tay hất tung đống ly tách thủy tinh trên bàn. Tiếng rơi vỡ vang lên trong phòng khách, nhóm người giúp việc sợ tới mức tất cả đều lánh hết ra sau.

Tại Trung sợ hãi nhìn Trịnh tiên sinh, năn nỉ nói, “Lão gia, xin ngài đứng tức giận… Chúng cháu sai rồi, Duẫn Hạo cũng không phải có ý đó…”

Trịnh phu nhân thấy thế, trừng lớn mắt hét lên, “Anh tức giận cái gì vậy? Làm tiểu Trung sợ thì sao?” Nói xong lại đến kéo Tại Trung, “Đừng quỳ nữa, tiểu Trung, sàn nhà lạnh lắm! Chỉ cần không thẹn với lương tâm, con đừng sợ cái gì cả!”

“Phu nhân…” Mỹ Thục muốn phát tác lại không thể không nhịn, chỉ đành đem tức giận phát tiết lên người Tại Trung, “Tại Trung, quỳ ở đó!”

Tại Trung cúi đầu, không dám có chút nhúc nhích.

“Tại Trung, cậu thành thật nói cho ta biết, có phải giống như Duẫn Hạo, chỉ có thể sống với nó? Cậu cũng không chấp nhận được đính hôn hình thức của Duẫn Hạo, đúng không?” Trịnh tiên sinh nhìn chằm chằm Tại Trung, sắc bén hỏi.

Tại Trung cắn chặt răng, dũng cảm gật đầu.

“Tại Trung, mày…” Mỹ Thục hung hắng đánh vào đầu Tại Trung, nước mắt khó lắm mới nhịn xuống được gờ lại trào ra. Bà cấu xé quần áo Tại Trung, khóc mắng, “Sao mày có thể đối xử với tao như vậy?! Cả nhà lão gia đã đối xử tốt với mày thế nào mà bây giờ mày lại có thể lừa gạt đại thiếu gia?! Mày có cảm thấy thẹn không hả… Tao còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa?! Mày nói đi!!!”

Tiếng la hét sắc nhọn của người phụ nữ làm không khí trong phòng khách càng hôn loạn. Duẫn Hạo liều mạng bảo vệ phần đầu cho Tại Trung, Tại Trung dựa vào lòng hắn, run rẩy không thôi.

Trịnh tiên sinh hít sâu một hơi, nới với Tuấn Tú, “Tuấn Tú, đưa dì Mỹ Thục trở về.”

Mỹ Thục khóc quỳ xuống, giữ chặt ống quần Trịnh tiên sinh, cầu xin, “Lão gia, ngài tha thứ cho Tại Trung đi! Nó còn nhỏ, không hiểu chuyện… Ngài trăm ngàn đừng trách nó a…”

Tại Trung nhịn không được cũng khóc nấc. Tuy vẫn bảo mình phải cố gắng mạnh mẽ lên, nhưng nhìn thấy mẹ mình hèn mọn cầu xin như vậy, cậu cảm thấy phòng tuyến mà mình khó khăn lắm mới dựng lên được giờ đã lung lay sắp đổ, đứng bên mép của vực thẳm. Cậu bấm sâu móng tay vào lòng bàn tay, nhưng lại không hề có cảm giác đau đớn.

Tuấn Tú khó xử, kéo Mỹ Thục đang khóc đứng dậy, hướng ánh mắt cầu trợ đến mẹ mình.

Trịnh phu nhân mở miệng, “Mỹ Thục, cô cứ về nhà nghỉ ngơi trước, tiể Trung không sao đâu… Cô lo lắng cả ngày nay, hẳn cũng mệt mỏi rồi.”

Tuấn Tú thấy thế mới nhẹ nhàng thở ra, nâng Mỹ Thục rời khỏi đó.

Tại Trung nức nở.

Thanh âm đều bị ngăn cách ngoài cánh cửa lớn, trog phòng lại khôi phục tĩnh mịch.

Trịnh tiên sinh nhắm mắt lại, tựa hồ muốn dùng thời gian để làm mình bình tĩnh lại. Duẫn Hạo quật cường quỳ, không nhúc nhích tí nào. Trịnh phu nhân cầm tách trà đã lạnh từ lâu, đặt bên miệng nhưng không uống, chỉ cẩn thận quan sát tình thế trước mặt.

“Ba, lời nên nói con đã nói cả rồi, bây giờ dù ba có đồng ý hay không, chúng con cũng muốn sống chung với nhau.” Duẫn Hạo nhìn thẳng

vào Trịnh tiên sinh, hô hấp càng lúc càng bình tĩnh, nhưng thật ra Tại Trung vì chứng kiến mẹ mình khóc lóc mà đã bắt đầu có ý muốn lùi bước.

Lời này của Duẫn Hạo lại hoàn toàn chọc giận Trịnh tiên sinh. Ông tát một cái vang dội lên mặt Duẫn Hạo, nổi giận mắng, “Vì một người người đàn ông mà anh trở nên bất trị như thế, làm cho tôi quá thất vọng rồi!”

“Anh…”

“Không cần nói nữa,” Trịnh tiên sinh hất tay vợ mình ra, “Bà cũng thấy rồi đấy, hai đứa bọn nó đã quyết tâm phải đối đầu với tôi! Hừ, tôi cũng nói rõ cho hai anh biết, bây giờ không gì có thể cứu vãn được nữa, cho dù Duẫn Hạo anh có muốn đính hôn với Hiền Trân đi nữa, tôi cũng không đồng ý chuyện của hai anh! Cho bên bây giờ các anh mau cút ra ngoài, tôi không có đứa con như vậy!”

“Lão gia…” Nước mắt Tại Trung rơi xuống, kinh hoàng, vừa định cầu xin thì Duẫn Hạo đã kéo lấy tay cậu, đi ra ngoài.

“Duẫn Hạo!” Trịnh phu nhân kinh ngạc đứng lên, gọi hắn lại.

Lúc Duẫn Hạo đẩy cửa có dừng một chút, “Chúng con sẽ không thỏa hiệp.”

Sau đó Tại Trung liền đờ đẫn theo Duẫn Hạo đi ra cửa.

Trịnh tiên sinh tức giận đến sắc mặt trắng bệch, đập mạnh xuống sofa.

Mấy người giúp việc thấy mọi việc đã xong xuôi mới dám đi ra thu dọn.

Nhưng mà, đại sảnh vẫn chưa hề bình lặng lại được.

Trịnh phu nhân ngây ngốc nhìn cửa đã đóng lại, trong miệng lẩm bẩm, sau một lúc lâu mới phản ứng lại được, tiến về phía chồng mình, thanh âm sắc nhọn cất lên, “Trịnh Chấn Kỳ, ông giỏi lắm! Ông ăn gan hùm mật gấu à, dám đuổi con tôi, con dâu tôi?!”

“Con dâu?!” Trịnh tiên sinh lặp lại, kinh ngạc nhìn vợ mình, “Bà bị điên rồi à?”

“Tôi điên?!” Trịnh phu nhân chỉa chỉa mũi mình, phẫn nộ rống lên với ông, “Tôi nói cho ông biết, tôi thích tiểu Trung! Đừng nói là quen với Duẫn Hạo, sau này hai đứa nó có muốn kết hôn thì tôi còn chuẩn bị giáo đường cho bọn nó nữa đấy! Sao hả… Ông không tin?! Ông thử xem, ngoài tiểu Trung ra thì còn có ai có thể chế ngự Duẫn Hạo nữa?”

Trịnh tiên sinh há to miệng, nhưng lại vô pháp cãi lại.

Trịnh phu nhân thấy mình đã chiếm thế thượng phong, đắ ý đến nhếch mày, hừ lạnh một tiếng, “Ông là cái gì mà đòi đuổi con tôi?! Tôi còn chưa đuổi ông nữa đấy! Nói cho ông biết, ở bên ngoài thế nào thì tôi mặc kệ, nhưng trong cái nhà này thì tôi làm chủ! Chuyện giữa Duẫn Hạo và tiểu Trung, tôi đồng ý, nếu ông dám phản đối thì ra ngoài ở đi!”

“… Bà còn không phân rõ phải trái?”

“Không nói!”

Vì thế, sau khi trấn an dì Mỹ Thục xong, Tuấn Tú đẩy cửa ra thì thấy ba ba y đã bị mẹ y mắng đến không còn khí lực mà cãi lại. Thế này mới hiểu được, hóa ra trên đời này đúng là có đạo lý ‘vỏ quýt dày có móng tay nhọn’.

Nhớ tới một màn kinh tâm động phách vừa rồi, Tuấn Tú vẫn thấy phát lạnh cả người. May mà mình đã sớm được giải phóng, bằng không cũng phải đối diện với cục diện hôm nay. Mà Tuấn Tú biết, y tuyệt đối không có dũng khí

như của anh y.

Thực bội phục Duẫn Hạo a, lúc nào cũng biết rõ mục tiêu của mình, đã nhận định thì không bao giờ buông tay, làm người ta phải xúc động từ tận đáy lòng.

Không biết bây giờ các anh ấy thế nào rồi.