Khi Hi Triệt về nhà, Hàn Canh đã ở đó. Hơn nữa còn thu dọn phòng y sạch sẽ. Vốn tâm trạng của Hi Triệt đang tốt đẹp, nhưng khi thấy gã thì lập tức giận tái mặt.
Hi Triệt rất sợ Hàn Canh, tuy Hàn Canh đối với tất cả mọi người đều hòa ái dễ gần, nhưng khi đối diện với y, gã tựa như đầu dã thú, khó có thể thuần hoá.
Hơn nữa Hàn Canh bình thường là vô sự bất đăng tam bảo điện (không có chuyện thì không tới).
Hi Triệt đổi dép lê, lắc mông cọ cọ vào Hàn Canh, “Sao thế? Hôm nay không phải xã giao?”
Hàn Canh không giống lảng tránh y như thường ngày. Một tay gã ôm lấy Hi Triệt, vừa ấn vừa hôn lên môi y, hôn đến khi Hi Triệt không thở nổi, phát ra tiếng rêи ɾỉ khó nhịn.
Hàn Canh tà cười một tiếng, “Triệt, ta rất vui, hôm nay ngươi không mang đàn ông về nhà.”
Hi Triệt liếc mắt, khinh miệt nói, “Ta mới từ khách sạn về.”
Trong mắt Hàn Canh xẹt qua một tia giận dữ, nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, cười cười với Hi Triệt, “Hôm nay ta muốn hảo hảo ở cùng ngươi, không cần phải nói mấy lời vô nghĩa đó.”
Hi Triệt nghĩ, lại phải giải quyết din lý đây. Y trả thù bằng cách cắn cắn môi Hàn Canh môi, lập tức ngửa mặt ra sau, nằm xuống sofa.
Hàn Canh kinh ngạc nhìn y.
Hi Triệt nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, lộ ra vòm ngực trắng nõn khêu gợi, “Này… Muốn làm thì nhanh lên.”
Hàn Canh không hề động, chuông cửa lại vang.
Hi Triệt có chút xấu hổ, đứng dậy ra mở cửa, nhìn thấy Tại Trung mắt đỏ hồng đứng ở cửa, giống hệt như tiểu bạch thỏ.
“Tại Trung?!”
Tại Trung vừa nhìn thấy Hi Triệt liền bổ nhào vào người y, thấp giọng nức nở, “Hi Triệt ca… Em không còn chỗ nào để đi nữa…”
Hi Triệt đau lòng đưa Tại Trung vào phòng. Thằng nhóc này hai tay đều lạnh lẽo, mặt cũng lạnh đến dọa người.
Tại Trung vào phòng mới thấy Hàn Canh đã ở đó, vừa nghĩ đến quan hệ giữa gã và Hi Triệt liền ngây ngốc đứng đó, không dám bước lên trước.
Ôn nhu trong mắt Hàn Canh nháy mắt biến thành ác liệt, “Kim Hi Triệt, ngươi đúng là không chịu được tốt đẹp.”
Hi Triệt không có thời gian đôi co với Hàn Canh, y vội vã đi lấy túi chường ấm cho Tại Trung, quay người đã bị Hàn Canh bắt lấy cằm.
“Buông anh ấy ra!” Tại Trung thất kinh xông lên ngăn cản Hàn Canh, “Ngươi dựa vào đâu mà đối xử với Hi Triệt ca như vậy?! Đồ điên! Biếи ŧɦái!”
Hi Triệt nhìn chằm chằm Hàn Canh, cắn răng nói, “Em ta đang ở đây, ngươi đừng gây sự.”
“Em?” Hàn Canh nhẹ tay đi một chút, nhìn Tại Trung, “Mày là em trai của y?”
“Tên khốn!” Tại Trung một đấm đánh ngã Hàn Canh, chuẩn bị cưỡi lên người gã để đánh.
Da đầu Hi Triệt run lên, vội vàng ngăn cản, “Tại Trung, được rồi, đừng đánh gã.”
“Vì sao không đánh?!” Tại Trung chỉ vào Hàn Canh mắng, “Tên kia! Hi Triệt ca yêu ngươi như vậy, ngươi còn ngược đãi anh ấy! Lần trước là ta không biết, lần này ta đã biết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi! Mẹ nó, lại dám…”
Hàn Canh vốn muốn đánh lại, nhưng nghe được lời Tại Trung nói, nhất thời thu liễm hơn, “… Mày nói cái gì?”
“Tại Trung!” Hi Triệt dùng sức nhấc Tại Trung ra, chuẩn bị kéo cậu đến phòng ngủ.
Hàn Canh đứng lên, “Này, nhãi con, vừa rồi mày nói gì?!”
Tại Trung bị Hi Triệt đẩy mạnh vào phòng, còn bi y khóa luôn cửa phòng! Cậu tức giận đến đầu cũng muốn phình to như quả bóng, ở bên trong không ngừng đá cửa, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại được.
“Triệt…” Trong mắt Hàn Canh lần đầu tiên toát ra vui sướиɠ. Hi Triệt lạnh lùng liếc gã một cái, sau đó đẩy gã ra ngoài cửa. Hàn Canh cố gắng muốn quay lại, nhưng Hi Triệt rất kiên quyết, không cho gã chút cơ hội nào.
“Triệt, ngươi hãy nghe ta nói…”
“Ta không nghe! Hàn Canh ngươi cút cho ta! Hôm nay ta không có tâm trạng đùa giỡn với ngươi!” Hi Triệt cúi đầu, chỉ biết đẩy gã, thiếu chút nữa chính mình cũng bị ngã.
Hàn Canh cố chấp đứng ở cửa không chịu rời đi, “Triệt! Ngươi đừng như vậy, ta biết ngươi thích ta… Ta…”
“Bây giờ ta không muốn nghe! Ta thích ngươi? Ngươi đừng nằm mơ, ta chỉ là thích tiền của ngươi mà thôi! Hàn tiên sinh, đừng nói nữa!”
Cửa bị đóng sầm lại, trong phòng nhất thời đã an tĩnh không ít.
Hi Triệt ngồi ở huyền quan, vô lực.
Ta thích ngươi thì sao chứ? Chỉ làm ta càng khó chịu mà thôi!
Lúc này Tại Trung thấy bên ngoài đã im lặng, nhẹ nhàng thở ra, trượt
theo cửa xuống sàn nhà, ôm lấy hai đầu gối. Cậ còn tưởng rằng làm thế sẽ xóa bỏ hiểu lầm giữa hai người kia, giúp họ ở chung với nhau.
Lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Hạnh phúc, hạnh phúc.
Mọi người bên cạnh đều sẽ có hạh phúc.
Ngay cả tình yêu của Hi Triệt ca thoạt nhìn xa xôi đến không thể thành như vậy, rốt cuộc cũng có thể viên mãn rồi.
Nhưng vì sao cho tới bây giờ hạnh phúc cũng không đến gõ cửa của ta?
Buổi tối, nằm trên giường nghĩ đến lễ đính hôn của Duẫn Hạo, nghĩ nghĩ liền đang ngủ.
Trong mơ, lế đính hôn hoa lệ.
Trước bánh kem đẹp đẽ, mình cùng Duẫn Hạo tay nắm tay, hạnh phúc mỉm cười.
Cười đến ngay cả nước mắt đều chảy ra, cho nên lúc Tại Trung tỉnh lại, gối đầu đã ướt hơn phân nửa.
Được rồi, là hôm nay.