Thản nhiên lên tiếng, Tại Trung không còn phản ứng nào khác.
Cho tới hôm nay, toàn bộ cảm xúc đang nén xuống từng chút đều dâng đầy lên cổ, muốn bạo phát. Tại Trung cố nén nội tâm hỗn loạn, vẫn như cũ ngồi trên sofa trò chuyện với Trịnh phu nhân. Trịnh phu nhân vui vẻ, càng làm cậu cảm nhân rõ nỗi cô đơn của mình. Cậu cảm thấy mình đã sắp không chịu nổi nữa rồi.
Rốt cục tiễn bước Trịnh phu nhân, Tại Trung đóng cửa lại, vô lực ngã phịch xuống sofa.
Hóa ra Trịnh Duẫn Hạo tìm mình là vì muốn nói lời từ biệt! Nếu đã vậy sao vừa nãy còn gửi tin nhắn đến cho mình? Vì sao còn định ra ước hẹn ái muội như vậy? Vì sao phải bày ra bộ dáng như tất cả đều đang rất tốt?
Hóa ra tất cả là do tên ích kỉ kia tâm huyết dâng trào.
Tại Trung quay đầu nhìn tổ yến và hoa quả trên bàn, đôi mắt bất tri bất giác đỏ ửng.
Ta không tin, ta không tin.
Duẫn Hạo hắn sẽ không đối với ta như vậy.
Nhưng việc cưới xin chắc chắn phải đính hôn trước a, bởi vì không muốn mình khổ sở nên mới tìm mình sao?
Tại Trung cười khổ một tiếng.
Duẫn Hạo, việc này thật sự không cần đâu. Hiền Trân là người tốt, rất xứng đôi với ngươi. Tuy ta sẽ không đến chúc mừng ngươi, nhưng cũng sẽ không đến quấy rối.
Tại Trung nháy mắt mấy cái, nước mắt hệt như những hạt trân châu sút dây, rơi xuống liên tiếp. Cậu ngây ngốc ngồi đó, liều mạng lau lau, cuối cùng nện mạnh một đấm xuống sofa, đứng lên.
Buổi chiều bọn Đồng Lôi còn đến đây, lát nữa không chừng Duẫn Hạo cũng sẽ gọi điện thoại. Tại Trung chưa bao giờ cảm thấy phiền muộn như vậy. Cậu biết có rất nhiều chuyện Duẫn Hạo không thể tự làm chủ được, nhưng bởi vì không tự làm chủ được nên chuyện hai người có thể sống với nhau càng trở nên hão huyền.
Ngọt ngào thế này, có là gì chứ?!
Tại Trung nhìn đồng hồ, thấy cũng sắp giữa trưa, khẽ cắn môi, trở về phòng lấy va ly bằng da, đi giặt quần áo
Cậu phát hiện mình chả có bản lĩnh gì cả, duy nhất có kĩ năng trốn tránh sự thật thì luôn nhanh hơn người khác một bước.
Nhưng thế thì đã sao? Dù sao sự thật cũng mỉa mai thế đấy, nhất định luôn muốn đùa giỡn với mình như thế. Rõ ràng một giây trước cậu còn đang đắm chìm trong hạnh phúc, giây tiếp theo đã nhốt cậu vào hầm băng, không cho cậu bất cứ cơ hội xoay chuyển nào.
Tại Trung ra ngoài, bị gió lạnh thổi cho tỉnh táo lại.
Cậu tự nói với mình phải đi cho khuây khỏa một chút, bình tĩnh một chút.
Cho dù cậu biết nào mình đã khuây khỏa rồi, có lẽ Duẫn Hạo đã đeo chiếc nhẫn của người khác.
*******************
“Không ai được nói, nhất định phải để tôi hỏi, nghe chưa?”
Đồng Lôi đại nhân đứng ở cửa cố gắng lấy lại thở,
căn dặn ba người phía sau. Tuấn Tú nghe lời, gật gật đầu. Hữu Thiên lại thấy buồn cười, cầm chìa khóa mở cửa.
Trong phòng trống rỗng, không giống như cảnh trong tưởng tượng a.
Mấy người gọi vài tiếng vẫn không thấy bóng dáng Tại Trung đâu. Hữu Thiên gọi điện thoại cũng không được.
“Không phải là vì biết vấn đề chúng ta muốn hỏi nên bị dọa cho chạy rồi đấy chứ?” Đồng Lôi bán tín bán nghi nói.
“Không thấy Tại Trung ca!” Tuấn Tú chạy từ phòng Tại Trung ra, lo lắng nói, “Anh ấy ra ngoài rồi!!!”
“Không thể nào!?” Hữu Thiên theo Tuấn Tú vào nhà, quả nhiên nhìn thấy tủ quần áo của Tại Trung mở rộng, bên trong không thấy đống quần áo của cậu đâu cả.
“Có phải là dọn nhà rồi không?” Đồng Lôi cười cười, “Tốt xấu gì bây giờ cậu ta và Duẫn Hạo đã xác định quan hệ rồi, nói không chừng đã về nhà rồi cũng nên.”
Xương Mân không nói một lời, đi đến sofa, nhìn đống quà trên bàn, suy tư hồi lâu.
“Không thể a, nếu anh ấy về nhà thì em phải biết chứ.” Tuấn Tú lắc đầu, “Anh ấy cũng phải nói cho chúng ta một tiếng a.”
Xương Mân nhìn Hữu Thiên, nói, “Xem ra đã có người đến đây.”
Mọi người lúc này mới chú ý đống đồ trên bàn, hai ba bao to nhỏ gì đó.
Tuấn Tú liếc một cái liền nhân ra gói đồ. “Mẹ em tới đây rồi! Mẹ em thường đến cửa hàng đó… Xem ra mấy thứ này cũng là do mẹ em mang đến.”
Xương Mân có chút đăm chiêu, “Có thể bác gái đã nói cái gì đó với cậu ta không?”
Đồng Lôi đứng ở cửa, trầm tư sau một lúc lâu, cuối cùng lôi điện thoại ra, nổi giận đùng đùng nói, “Trước tiên cứ gọi điện cho Trịnh Duẫn Hạo, bảo hắn tìm cậu ta đã!!!”