Rốt cục cũng về nhà, Tại Trung hưng phấn mở cửa ra, mời Duẫn Hạo đi vào. Cậu rất thoải mái, chỉ khổ cho Duẫn Hạo, mang một đống bao lớn bao nhỏ gì đó ở phía sau, mà quan trọng nhất là hắn không kêu khổ lấy nửa lời, làm Tại Trung lại thấy băn khoăn, vừa vào cửa đã lấy nước cho hắn uống.
Duẫn Hạo đứng trong phòng khách, lẳng lặng quan sát cách bài trí trong phòng, cách hắn để ý trong mắt không cần nói cũng biết. Tại Trung có chút ngượng ngùng, càm hai chai bia từ trong tủ lạnh ra, thuận tiện kêu Hữu Thiên vài tiếng, nhưng mãi vẫn không thấy có tiếng đáp lại.
Lúc này cậu mới nhớ, hom nay Hữu Thiên và Tuấn Tú có hẹn a.
Duẫn Hạo nhìn nhìn chai bia trong tay Tại Trung, nói, “Mấy lúc gần đây ngươi không được uống rượu bia, rõ chưa? Ít nhất là một tuần, bác sĩ đã nói rồi đó, cái này có chứa chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính…”
“Biết rồi, biết rồi mà! Ngươi thật là…” Tại Trung than thở, cất bia lại vào tủ, mang nước trái cây ra.
Duẫn Hạo lúc này đã mang mấy thứ đã mua vào phòng bếp.
Tại Trung vẫn tin vào trù nghệ (khả năng nấu nướng) của Duẫn Hạo, dù sao Duẫn Hạo đã có một lần đích thân xuống bếp nấu bữa tối cho mình. Nhớ lại triền miên ôn nhu đêm đó, Tại Trung bất giác lại đỏ mặt lên. Cậu ngồi trên sofa xem TV, thuận tiện lấy trộm ít đồ ăn vặt mà Hữu Thiên cất trong phòng, nhai nồng nhiệt.
Tiếng chuông êm tai vang lên, Tại Trung tìm kiếm xung quanh, phát hiện là điện thoại của Duẫn Hạo, chạy vào bếp đưa cho hắn. Khi vào bếp mới thấy hai tay Duẫn Hạo ướt đẫm, ngơ ngác nói, “Điện thoại của ngươi này.”
“Ngươi nghe đi, ta đang bận.” Duẫn Hạo cũng không ngẩng đầu lên, cầm muôi nếm hương vị.
Bảo ta nghe hở?!!
Tại Trung ngốc hề hề vui vẻ hồi lâu, nghĩ rằng cơ hội tốt như vậy, không tiếp không được a. Duẫn Hạo quả nhiên không hề khách khí với mình mà, vì thế vui tươi hớn hở ấn phím, “Xin chào!”
“Tại Trung?!”
Nguy rồi, là Đồng Lôi.
Tại Trung kinh hãi đến đổ mồ hôi lạnh.
Cái tên Trịnh Duẫn Hạo này! Thế mà không thèm lưu số điện thoại của Đồng Lôi vào đây! Chết tiệt, nếu để bị con nhỏ đó biết mình và Duẫn Hạo đang ở nhà, thế giới này không thể yên ổn được nữa rồi!
Thanh thanh cổ họng, Tại Trung bắt đầu giả giọng, “Xin chào, số điện thoại của bạn vừa gọi…”
“Tại Trung, cậu đừng có giở trò với tôi! Cái giọng của cậu tôi còn lạ gì nữa!” Hình như Đồng Lôi bên kia rất tức giận với Tại Trung, âm thanh sắc nhọn.
“Ai gọi điện đấy?” Duẫn Hạo hỏi.
“Đồng Lôi… Làm sao bây giờ?” Tại Trung che điện thoại, nhẹ giọng hỏi.
Duẫn Hạo khó hiểu, nhìn cậu một cái, “Hỏi xem cô ấy có chuyện gì, chứ còn làm gì nữa?”
Tại Trung thở dài, cầm di động, “Ờ, tôi…”
“Cậu với Duẫn Hạo đang ở cùng nhau?! Hai người ở đâu?!” Đồng Lôi hưng phấn không thôi hỏi liền một chập.
“… Ở nhà của tôi. Hắn hỏi bà có chuyện gì không.”
“Không có gì không có gì!! Tôi không chuyện gì cả!! Hai người các cậu cứ vui vẻ hẹn hò đi nhá! Xin lỗi đã quấy rầy!!!”
Tại Trung còn chưa kịp nói câu gì thì điện thoại đã bị ngắt.
***********************
Đồng Lôi ôm tim của mình, cảm xúc mênh mông, lập tức nhắn tin với mọi người, vừa gửi vừa vui vẻ nghĩ,
Tiểu tử Tại Trung cậu không ngờ được à nha, phúc hắc như thế a! Luôn miệng nói cái gì mà không muốn nhìn thấy hắn, bây giờ còn không phải đưa cả người về nhà đó sao!!!
Nếu như vậy, để tôi tạo khung cảnh lãng mạn cho hai người các cậu đi!
Nhắn cho cả ba tên kia, nói không ai được đến nhà trọ của Tại Trung a, chỉ cần chờ ngày mai đến chúc mừng là được rồi. Không chỉ có vậy, cô còn ăn diện cho sang, lái xe đến trịn gia. Thông minh như cô nàng, làm sao có thể quên ngăn chặn mẹ Tại Trung được chứ?! Nếu đêm nay bị phá phá hư, Đồng Lôi cảm thấy chính mình quả thực là thất trách (không làm tròn chức trách)!
Nghe cái giọng nói vui vẻ hạnh phúc như muốn bay lên trời vừa rồi của Tại Trung, thực buồn nôn a…
***********************
Không có nến, không có rượu đỏ, không có hoa tươi, không có cả âm nhạc.
Chỉ là vài nguyên liệu đơn giản đã được Duẫn Hạo hắn chế biến thành mấy món ăn màu sắc rực rỡ, cho nên thoạt nhìn rất ngon miệng. Nhưng cái gì là đặc biệt nhất?
Tại Trung cảm thấy mấy món ăn thơm quá a, đẹp quá a, ngon mắt đến mức làm người ta không đành lòng ăn vào.
Cậu cầm lấy dao nĩa, do dự hồi lâu cũng không động đậy, chỉ hết nhìn trên bàn lại nhìn sang Duẫn Hạo.
Kiểu ngồi đối diện nhau như vậy, hơn nữa lại bỏ qua tất cả ràng buộc. Tại trung muốn hôm nay thật tốt đẹp, nhưng tâm tình hôm nay hoàn toàn khác so với lần vài năm trước. Lần trước là vì ly biệt mà thương cảm, lần này là vì bước tiếp mà vượt qua. Nếu hôm nay hòa hảo thế này, nói không chừng…
Cậu thật sự mệt mỏi, nghĩ đến Duẫn Hạo so với mình còn mệt hơn, liền thấy áy náy trong lòng.
Hiền Trân dường như không thích Duẫn Hạo đến vậy, mà người Duẫn Hạo thích vẫn là mình.
Hai ý nghĩ này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Tại Trung, quấy đến ong ong cả lên.
Nếu như vậy, mình và Duẫn Hạo sống chung với nhau, có phải là có thể được, đúng không?
Phục hồi tinh thần lại, một miếng bít tết đã được đưa đến trước mặt mình.
Tại Trung ngẩng đầu nhìn lên, thấy Duẫn Hạo đang nâng cằm, ý vị nhìn mình, “Há miệng.”
Tại Trung lờ mờ, “Làm gì vậy?”
“Không phải ngươi không thể ăn sao? Ta đút cho ngươi.” Rõ ràng là lời nói rất buồn nôn, nhưng Duẫn Hạo nói đến vô tư bình thản.
Tại Trung vừa xấu hổ vừa kích động, “Ai bảo ngươi làm bít tết? Nếu ngươi làm món Hàn thì ta sẽ không ăn cơm được chắc?”
Sao có thể nói cho ngươi, ta đang vạch ra con đường của chúng ta sau này?
Duẫn Hạo cười cười, “Cho nên mới phải làm bít tết, như vậy mới có thể đút cho ngươi.”
“Hở?” Tại Trung mơ màng hỏi, “Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ.”
“Không có gì.” Duẫn Hạo lại đưa bít tết đã được xiên trên nĩa đến trước mặt Tại Trung, “Nhanh há miệng.”
Tại Trung cắn cắn môi, hệt như đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, ăn miếng bít tết kia.
Ngô, ăn ngon thật.