Tại Trung kinh hồn táng đảm nhìn Duẫn Hạo. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Duẫn Hạo chỉ có tự tin tràn ngập, làm cho cậu khó có thể chống đỡ được với mị lực của hắn.
“Ta không có!”
Không thể thừa nhận, vì sao ta phải thừa nhân?! Đây không phải sự thật a!
Tại Trung ghét cảm giác bị Duẫn Hạo nắm mũi dắt đi, dù là trước đây hay hiện tai cũng thế. Cậu lắc lắc đầu, hết sức nghiêm túc nói, “Trịnh Duẫn Hạo, đừng điên nữa! Ta muốn về nhà!”
“Ngươi thừa nhận ta lập tức lái xe.”
Tại Trung khẽ cười một tiếng, “Uy hϊếp ta?”
Duẫn Hạo giật mình, lập tức trầm giọng nói, “Ta muốn ngươi nói thật một câu. Tại Trung, vì sao ngươi lại không thừa nhận là ngươi về đây là muốn làm hòa với ta?”
Tại Trung sửng sốt.
Xót xa và rung động, cùng lúc dâng lên trong lòng.
Đúng vậy, Trịnh Duẫn Hạo, ngươi không nói thì ta cũng quên mất. Ta về đây là muốn làm hòa với ngươi. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi dùng cái gì để đáp lại việc ta đã trở về đây? Ta biết là ta sai, nhưng bây giờ ta đã không muốn nghĩ đến nữa. Nhưng ngươi lại bức ta… Rốt cuộc là ngươi đang nghĩ cái gì? Rõ ràng ngươi cũng muốn quên ta, tìm người yêu cho mình a!
Vì sao mỗi lần ta luôn là người bị động?
Nghiến răng nghiến lợi nhìn thẳng Duẫn Hạo, Tại Trung hung tợn nói, “Đừng tự đắc! Ta nói không có là không có!”
Duẫn Hạo cười lạnh, “Không có?”
“Vốn là không có!”
“Trong lòng ngươi yêu ta muốn chết, vậy mà còn cứ ngoan cố giả vờ.”
“Ngươi câm miệng cho ta!!” Tại Trung thẹn quá hóa giận, theo bản năng giơ tay lên.
Còn chưa kịp hạ xuống thì cổ tay mảnh khảnh của cậu đã bị Duẫn Hạo nắm chặt lấy. Tại Trung thất kinh, còn đang hoảng hốt thì Duẫn Hạo đã dựa sát vào.
Hệt như đang nằm mơ, một nụ hôn gần như chiếm đoạt phủ lên đôi môi cậu.
Tại Trung kinh ngạc chàng trai khó thế bức người trước mặt mình, chỉ thất thần có một giây thôi đã bị đầu lưỡi ôn nhu chiếm đoạt khắp khoang miệng. Cậu hoảng loạn lui về sau, dùng hết khí lực toàn thân mà đẩy Duẫn Hạo ra.
“Trịnh Duẫn Hạo, ngươi là đồ lưu manh!” Tại Trung dùng sức lau miệng, thở hổn hển mắng.
Duẫn Hạo bị Tại Trung đẩy, đυ.ng vào cửa. Hắn bình tĩnh lại, thanh âm lượn lờ vấn vít như làn khói, “Tại Trung, ngươi căn bản không bỏ ta được.”
“Hừ, Trịnh Duẫn Hạo, ngươi cảm thấy nói như vậy sẽ thay đổi được gì sao?!” Tại Trung nghiến răng nghiến lợi nói, “Ngươi muốn ta nói thật cũng được, sở dĩ còn duy trì quan hệ ái muội với ngươi là vì ngươi có nhiều ưu thế hơn kẻ khác. Ngươi thấy đấy, thành quả hôm nay của ta thế nào? Ta đã thành công.”
Duẫn Hạo cứng người lại.
“Ngươi còn ngu ngốc tự lừa mình cái gì nữa? Nghĩ rằng ta thật sự thích ngươi? Ngu ngốc, ngươi bị ta lợi dụng nhiều năm như vậy mà không hiểu chút gì sao?” Tại Trung khinh miệt cười nói, “Ta vốn không muốn nói ra, nhưng thấy ngươi bị ta lừa như vậy, thật đáng thương.”
“Thật không?”
“Đương nhiên!” Không để ý đến Duẫn Hạo, Tại Trung tiếp tục lải nhải, “Xây dựng mối quan hệ tốt với ngươi hữu dụng lắm đấy. Ta chỉ là một đứa nhóc từ nông thôn đến, phải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể thành công được? Ta nào có nhiều thời gian mà suy đến mấy chuyện tình yêu nữa? Bây giờ ta không muốn chơi nữa, chúng ta cứ chấm dứt như vậy không phải là quá tốt rồi sao?!”
Duẫn Hạo không tức giận, trong mắt hắn lóe lên thứ ánh sáng kì lạ, nhưng lại quá mức bức người, “Nói như
vậy thì trong lòng ngươi sẽ dễ chịu hơn sao?”
Tại Trung không có dũng khí nhìn lại vào mắt Duẫn Hạo, chỉ ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa xe.
Nhưng tiếng nói của Duẫn Hạo lại vô cùng rõ ràng, từng tiếng từng tiếng đều đâm vào lòng Tại Trung.
“Cho tới bây giờ ngươi cũng không biết nói dối. Tại Trung, nói dối không giống với khẩu thị tâm phi (nghĩ một đằng nói một nẻo) đâu.”
“Ta không nói dối! Ta đã nói hết sự thật cho ngươi, tin hay không tùy ngươi!” Tại Trung hoang mang nói.
“Xuống xe.”
“… Cái gì?”
Duẫn Hạo vẫn nhìn phía trước, lãnh khốc nói, “Xuống xe, ngay!”
Tại Trung vừa mới xuống xe, Duẫn Hạo lập tức lái xe rời khỏi, ngay cả thời gian một cái chớp mắt cũng không lưu lại.
Hai tay Tại Trung run run, kinh ngạc nhìn phía Duẫn Hạo rời đi. Trên đường im ắng, chỉ để lại vài dấu vết trên mặt đường.
Bên môi vẫn là hơi thở của Duẫn Hạo, trên người vẫn còn độ ấm khi còn trong xe.
Nhưng Tại Trung cảm thấy mình đúng là không bình thường.
Vừa rồi… Đã nói gì nhỉ?
Đau lòng lắm, đúng không? Những lời nói ấy ngay cả bản thân mình còn không thể tin, vậy mà lại nói ra dễ dàng như thế.
Tại Trung nhớ đến câu mà Xương Mân hay nói, ‘lúc người ta nói dối, cảm giác luô không tốt.’
Chết tiệt! Trịnh Duẫn Hạo dám đá mình xuống xe. Chẳng lẽ hắn tin là thật?
Tại Trung nhìn lên trời, bông tuyết vẫn đang xoay tròn, bay tán loạn, đẹp như cảnh trong phim.
Nhưng lòng cậu lại trống rỗng, không có thứ gì, chỉ muốn khóc.