Tại Trung cắn môi, nắm chặt tay.
“Thế nào, cậu không phục?”
Bếp trưởng thấy sắc mặt Tại Trung khó coi, vội vàng giữ lấy tay cậu, ý bảo cậu phải cố nhẫn nhịn. Tại Trung hít sâu một hơi, vẫn cố nhịn.
“Không có.”
“Không có là tốt rồi, chớ chọc đến xã hội thượng lưu, hiểu chưa?”
Bếp trưởng vẫn giữ khuôn mặt tươi cười, Tại Trung vô tri vô giác trở lại nhà bếp mà vẫn còn có thể nghe thấy thanh âm của ông.
“Vâng vâng vâng… chúng tôi sẽ chú ý… thực xin lỗi…”
“Thật đúng là nghiệp chướng! Cái tên không coi ai ra gì này!”
Sau khi bếp trưởng trở lại nhà bếp liền đến trước mặt Tại Trung. Tại Trung đang nhìn khay ốc sên kia đến ngẩn người, trong mắt ẩn ẩn có chút ánh sáng. Bếp trưởng dừng một chút mới hỏi, “Tại Trung, cho tới bây giờ cậu chưa từng thất bại, lần này làm sao vậy?”
Tại Trung lắc đầu, vô thức nhìn thoáng qua chỗ bên cạnh đầu bếp.
Bếp trưởng lấy một miếng ốc sên, cẩn nhận nếm thử, ánh mắt đột nhiên trở nên phức tạp. Ông buồn bực nói, “Tại Trung, cậu…”
Tại Trung che miệng ông lại, ý bảo ông đừng nói nữa, chỉ xấu hổ cười cười, “Dù sao tôi cũng đã bị mắng rồi, quên đi.”
Bếp trưởng thở dài, vỗ vỗ cậu, “Cũng đúng, bây giờ còn sớm, nếu cậu muốn thành công thì phải chịu tôi luyện, hơn nữa việc hôm nay chỉ sợ sau này sẽ còn phát sinh nữa, cho nên…”
“Tôi biết.” Tại Trung mặc dù có chút uể oải nhưng vẫn gật gật đầu.
“Hai người kia a, vừa nhìn là biết đồng tính luyến ái rồi, thực ghê tởm – nhưng là chúng ta phải đối mặt với đủ loại người như thế đấy, đây là bất đắc dĩ.”
Vừa nghe đến ‘đồng tính luyến ái’, trái tim Tại Trung run rẩy một chút. Cậu ngây ngốc ngẩng đầu, hỏi, “Đồng tính luyến ái… Thực ghê tởm sao…”
“Đương nhiên, thật không hiểu thế giới này sao có nhiều người đồng tính như vậy a. Zhengfu còn thông qua luật đồng tính nữa! Thật đúng là…” Trưởng ca thở dài.
Tại Trung đờ đẫn cười cười.
Lúc không khí đang vô cùng căng thẳng, thanh âm cao ngạo của đầu bếp từ phía trước truyền đến, “Tại Trung! Lại đây nấu súp gan ngỗng mau!”
Tại Trung giật mình, vội vàng đứng thẳng lên.
“Món ăn vừa rồi, sau này cậu không cần làm nữa. Ngay cả nước sốt cũng
làm không tốt, thật không rõ vì sao quản lý lại giới thiệu cậu tới!” Đầu bếp lười biếng nói, “Về sau cậu thành thành thật thật một chút, đừng có cả ngày chỉ nghĩ làm thế nào leo lên.”
Bếp trưởng không nhìn nổi nữa, buột miệng nói, “Jason! Anh đừng nói Tại Trung như vậy! Món vừa rồi anh đã nếm thử chưa?! Có vấn đề là ốc sên chứ không phải là nước sốt Tại Trung làm!”
“Joe!” Tại Trung hô một tiếng, muốn ngăn bếp trưởng lại.
Đầu bếp kinh ngạc nhìn Tại Trung, nửa tin nửa ngờ nếm thử đồ ăn.
“Tại Trung đã thay ai chịu mắng mà anh còn ở đây nói mát?!” Bếp trưởng không phục nói, “Tay nghề Tại Trung có chỗ nào kém? Cậu ta chỉ không đủ kinh nghiệm thôi, qua hai nữa rồi anh xem!”
Toàn bộ phòng bếp đều im lặng, sắc mặt đầu bếp không tốt, ngượng ngùng xoay người,muốn dùng công tác trong tay dời đi sự chú ý của mọi người. Bếp trưởng thấy ông như vậy cũng nguôi giận, nói, “Tại Trung, đừng để trong lòng, biết không?”
Tại Trung cắn môi, mắt đỏ cả lên.
Không sao… Không sao cả.
Mục tiêu của ta là thuận lợi lấy được bằng tốt nghiệp, sau đó tham gia cuộc thi đầu bếp.
Ta muốn báo đáp Trịnh phu nhân, hiếu kính mẹ. Vì mục tiêu này… phải nhẫn nhin a.
Nhẫn xuống dưới đi.
Cái gì cũng có thể nhịn.
Ta không sợ cái gì cả!!!