Ngồi bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm bên ngoài, mười ngón tay đan nhau.
Đầu Tại Trung tựa vào vai Duẫn Hạo, lẳng lặng hưởng thụ không khí bình yên này.
Duẫn Hạo vẫn không nhúc nhích, chỉ ôm chặt lấy cậu, khóe miệng vẫn không ngừng nhếch lên.
Tại Trung biết mình rất ích kỉ, ngày mai đã phải đi rồi mà đêm nay vẫn ôm ôm ấp ấp Duẫn Hạo.
Nhưng cậu luyến tiếc phải đánh vỡ cảnh tượng như mơ này. Cậu rất thích Duẫn Hạo, cho dù chỉ là một giây nằm mơ cũng được, cậu cũng không muốn phải tỉnh lại. Bởi vì cậu biết rõ, sau giấc mộng này, Duẫn Hạo sẽ hận mình, sẽ dần dần xoa bỏ hình ảnh mình trong cuộc đời hắn.
Để ta ích kỉ một chút đi… Chỉ một lần này thôi…
“Tại Trung… Ngươi thực yếu ớt, lại mềm lòng, dẽ dàng bị thương. Ngươi cứ như vậy sẽ làm ta lo lắng… Ta không an tâm giao ngươi cho bất cứ ai cả.”
Duẫn Hạo ôn nhu hôn lên tóc Tại Trung, trong mắt là vô số thâm tình.
“Dù ngươi có ép buộc chính mình phải quên cũng chẳng giải quyết được gì. Không phải ngươi thích ta sao?” Duẫn Hạo xoay Tại Trung lại, nhìn thẳng vào cậu, “Vì sao chúng ta phải đắn đo nhiều như vậy? Ta đã tốt nghiệp rồi, không muốn lại lãng phí thời gian nữa.”
Tại Trung cắn môi dưới, không trả lời.
Vì sao bây giờ ngươi mới hạ quyết tâm chứ? Nếu ngươi làm sớm một chút, không, nếu sớm một năm…
Quên đi, kết quả đều giống nhau cả thôi.
Duẫn Hạo ôm chặt lấy thân mình gầy yếu của cậu, không ngừng run run, hận không thể khảm Tại Trung vào thân thể của mình. Tim Tại Trung đau như bị dao cắt, để Duẫn Hạo ôm vào ngực hắn, thấp giọng khóc.
Duẫn Hạo… Không còn kịp nữa rồi…
Thật ra ta vẫn biết, tình yêu và hạnh phúc là hai việc khác nhau.
Ta có được tình yêu của ngươi như vậy là đủ rồi. Ngươi có ta ở bên cạnh hay không, điều đó không quan trọng.
Tại Trung hi vọng Duẫn Hạo có thể hiểu được điều này.
Từng nụ hôn nhỏ vụn dừng trên trán, chóp mũi, mặt và môi Duẫn Hạo; tuy chỉ là những nụ hôn trúc trắc nhưng lại tràn ngập kí©ɧ ŧìиɧ. Tại Trung muốn dùng những nụ hôn này để báo đáp lại tấm lòng của Duẫn Hạo. Chỉ là không biết, lần hôn này có phải là lần cuối cùng hay không.
Chỉ cần nghĩ đến đây, lòng Tại Trung lại vô cùng đau đớn.
Đột nhiên, Duẫn Hạo ôm lấy mặt Tại Trung, chủ động đáo lại những nụ hôn của cậu. Nụ hôn kịch liệt mà bá đạo làm Tại Trung khó có thể chống đỡ. Cậu không tự giác ngửa ra sau, nhất thời chân không trụ vững, ngã mạnh lên giường.
Như vậy liền hình thành tư thế kẻ trên người dưới.
Độ ấm nóng quá cao làm Tại Trung hơi khó thở. Cậu giãy dụa, “Duẫn… Duẫn Hạo… Ngươi làm gì… Ngô…”
Cậu không thể nói hoàn chỉnh thành câu, từng lời bị bao phủ trong không khí ám muội.
Không biết qua bao lâu, Duẫn Hạo rốt cục ngừng lại, dùng đôi mắt hừng hực lửa dục nhìn Tại Trung chăm chú, thanh âm mơ hồ, “Tại Trung… Có thể chứ?”
Tại Trung bị hôn đến ý loạn tình mê, ngơ ngác nhìn Duẫn Hạo, không ngừng thở dốc.
Duẫn Hạo lộ ra một nụ cười tuyệt đẹp, thâm tình hôn xuống…
………
Trong khoảng khắc bị tiến vào, mồ hôi và nước mắt Tại Trung cùng nhau rơi xuống. Cơn đau buốt đến tận xương tủy làm cậu không tự chủ mà co chặt người lại.
Nhưng đây là cơn đau Duẫn Hạo gây ra cho cậ, cho nên dù có thế nào thì cậu vẫn có thể chịu được.
Duẫn Hạo chậm rãi luật động trong cơ thể cậu, hai người ôm chặt lấy nhau, tiếng rêи ɾỉ cứ từng hồi tiếp một hồi.
Tại Trung khó có thể đè nén nội tâm cuồng nhiệt, cậu thấy được biểu tình mất hồn của Duẫn Hạo.
Gợi cảm mà lại khẩn trương.
Thực xin lỗi, thực xin lỗi…
Ta đem tất cả những thứ ta có cho ngươi. Sau hừng đông ngày mai, xin ngươi đừng hận ta…
Được không?