Lần nữa tình lại, trời đã tối đen.
Bởi vì ngủ được khả nhiều nên tinh thần Tại Trung khôi phục không ít. Mùi đồ ăn thơm ngào ngạt quanh quẩn trong phòng, như âm nhạc khiến người ta phải say mê. Cậu nhẹ nhàng xuống giường, mở cánh cửa phòng ngủ ra.
Dưới lầu, Duẫn Hạo đang bận rộn giữa bàn ăn.
Tại Trung tập trung nhìn, thấy trên bàn cơm đã bày đầy thức ăn tinh mỹ, giống hệt như lúc mấy người làm chuẩn bị. Trong bình thủy tinh đã cắm hoa tươi, kiều diễm ướŧ áŧ. Mùi hoa hòa lẫn mùi thơm của thức ăn làm Tại Trung thèm nhỏ dãi ba thước. Cậu không kìm được mà nuốt nuốt nước miếng.
Như có linh cảm, Duẫn Hạo ngẩng đầu nhìn cậu, bình tĩnh nói, “Có thể ăn rồi.”
Cùng Duẫn Hạo ngồi xuống bàn, Tại Trung nhìn chằm chằm bữa tối phong phú trước mặt mình, có chút lúng túng. Không ngờ trước khi đi còn có cơ hội để Duẫn Hạo hầu hạ một lần. Bởi vì cảm thấy mỗi động tác nhỏ của Duẫn Hạo cũng đều rất hấp dẫn nên cậu nhìn đến ngẩn người.
Lúc ăn cơm, cử chỉ của Duẫn Hạo vẫn rất tao nhã, nhất định sẽ cầu nguyện trước khi ăn. Khi hắn nhắm mắt lại, lông mi dài thật dài che thành bóng râm, có cảm giác u buồn. Ăn từng miếng nhỏ, cẩn thận nhai nuốt, thực kiên nhẫn cắt đồ ăn thành từng miếng nhỏ. Thỉnh thoảng cắn phải đầu lưỡi sẽ hơi nhíu mày, mang tính trẻ con.
Nhưng cho tới bây giờ, hắn chau bao giờ lộ ra biểu tình vui sướиɠ.
Tại Trung thầm nghĩ, cậu muốn làm người đó, làm người dùng đồ ăn đổi lấy tươi cười của hắn. Duẫn Hạo thật sự rất lạnh lẽo, rất cô đơn.
Nhìn chăm chú vào Duẫn Hạo, trong lòng Tại Trung ngây ngốc thầm nói
Chờ ta năm năm.
Năm năm này, xin cứ tìm một người hiểu ngươi, yêu ngươi; chờ đến khi ta trở lại, ta sẽ làm các món ngon cho ngươi ăn.
“Nếu không ăn thì cái gì cũng nguội hết đấy.”
Một câu nói làm bừng tỉnh người vẫn đang lang thang trong mộng. Tại Trung nhanh chóng cầm lấy dao nĩa chiến đấu với món bít tết trên bàn.
Duẫn Hạo cầm ly lên uống miếng nước, nói, “Mẹ ta nói muốn ta hảo hảo chiếu cố ngươi, cho nên đừng thấy ta đang mang gánh nặng.”
Tại Trung hiểu được hàm ý trong những lời này. Ý Duẫn Hạo muốn nói,“Không phải lòng ta cam tình nguyện muốn chiếu cố ngươi”. Cậu ngây ngốc nở nụ cười, xấu hổ không thôi.
Có nên nói cho hắn biết, tối mai mình sẽ lên máy bay không? Nếu nói cho hắn biết, hắn khổ sở thì phải làm sao? Nếu không nói cho hắn biết, hắn có thể hận mình hay không?
Nội tâm Tại Trung không yên. Tiệc đưa tiễn đã vui vẻ trải qua với bọn Xương Mân rồi; mẹ cũng thu xếp xong hành lý của mình rồi, cũng đã ăn dặn những thứ cần nhớ trong sinh hoạt hàng ngày rồi. Khóc cũng đã khóc rồi, cười cũng đã cười rồi.
Tất cả mọi việc đã thu xếp thỏa đáng, chỉ còn có mỗi Duẫn Hạo.
Tâm trạng Tại Trung lúc này không thể nói rõ chỉ trong một câu. Nhưng cậu cũng không tính nói. Cậu không dám tưởng tượng hậu quả khi nói ra. Cậu đã làm tổn thương Duẫn Hạo nhiều lắm rồi, không muốn lại lần nữa thương tổn hắn nữa.
“Không thoải mái sao?” Duẫn Hạo buông dao nĩa, hỏi, “Có phải không hợp khẩu vị không?”
Tại Trung lắc đầu, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống.
Đây là lần cuối cùng dùng cơm với Duẫn Hạo, dù thế nào cũng không thể pá hỏng không khí.
Tại Trung, ngươi không được yếu đuối như vậy! Trăm ngàn lần không được yếu đuổi như vậy!!!
“Nếu không thì…” Duẫn Hạo đưa khăn lên lau miệng, “Ta theo ngươi vào bếp, ngươi muốn ăn cái gì thì dạy ta, ta sẽ làm cho ngươi.”
Nhìn đôi mắt thâm thúy của Duẫn Hạo, Tại Trung sợ hãi cự tuyệt, “Thiếu gia, không cần! Không cần…”
“Đêm nay thôi.”
“… Cái gì?”
“Chỉ đêm nay thôi, bỏ hết mấy thứ chết tiệt kia đi, đừng gọi ta
là ‘thiếu gia’ nữa.” Thanh âm Duẫn Hạo có chút khó khăn.
Tại Trung giật mình.
“Đêm nay trong nhà không có ai cả, ngươi có thể coi mình là chủ nhân một lần không? Hai người chúng ta cùng uống rượu. Không phân biệt người hầu hay thiếu gia, chỉ cần biết ngươi là Tại Trung, ta là Trịnh Duẫn Hạo.”
Những lời thành khẩn kia, trong nháy mắt đã làm lòng người chua xót.