“Cái gì giống hệt nhau?! Là khác xa mới đúng!” Tại Trung gõ gõ cái bàn vang vang, hiển nhiên còn đang ở trạng thái hưng phấn cực độ, “Sao hắn có thể hôn ta được chứ? Vì sao hắn từ chối Lâm Khả Khả? Biểu tình hắn có phải hơi quá đáng không? Hoàn toàn là đang đùa giỡn ta! Còn chuyện đêm giáng sinh…”
“Stop!” Xương Mân thật sự không thể nhịn được nữa, bưng kín lỗ tai, “Tao biết bây giờ mày đang hưng phấn, nhưng mày cứ nói năng lộn xộn vậy tao thấy choáng váng quá a!”
Tại Trung bĩu môi, hệt như con thú nhỏ chịu ngược đãi, “Xương Mân, mày nói xem tại sao Duẫn Hạo muốn đùa giỡn tao hả?”
“Sao bây giờ mày cứ khăng khăng là hắn đùa giỡn mày?” Xương Mân bất đắc dĩ nói, “Sao không nghĩ tới nguyên nhân khác?”
“Khác?” Tại Trung ngẩng đầu nhìn trần nhà điêu khắc hình người, có chút đăm chiêu, “Dù sao hắn không thể nào thích tao được?… Ai? Xương Mân, mày đứng cạnh tường làm gì?”
Xương Mân bình tĩnh nói, “Không có gì… Tao muốn cào tường một lát.”
“Nga.”
“Tại Trung! Chẳng lẽ mày không cảm thấy hắn thích mày hả?! Sao mày không nghĩ lại xem, Duẫn Hạo hắn sẽ mạo hiểm bị mày đánh mà đùa giỡn mày hả?! Hắn rõ ràng thích mày, nhưng lại sợ mày nói mày đang đùa giỡn hắn nên mới phải dùng phương pháp này thử! Ngươi là đồ ngốc! Lâm Khả Khả xinh đẹp như vậy, hắn sẽ từ chối cô ta chỉ vì muốn đùa giỡn với mày chắc?! Mày có thể trì độn đến thế hả?!”
Xương Mân như tiểu vũ trụ bùng nổ, thực đáng sợ; hai mắt long lên như muốn phun hỏa, làm Tại Trung sợ tới mức phải rụt lại.
“… Hắn thích tao?” Ngữ khí vẫn là sự nghi ngờ không che được, “Không có lý do nha!”
“Thích còn cần lý do?!” Xương Mân nghiến răng nghiến lợi.
“Nhưng…”
“Tuy tao cũng không phải khẳng định trăm phần trăm, nhưng ánh mắt hắn nhìn mày không bình thường a. Nói không chừng hắn đã mày từ lâu rồi, đúng lúc lợi dụng cơ hội này bức mày thổ lộ đấy.” Xương Mân như rất vừa lòng với phán đoán này, tự nhìn tự cười, “Nhìn không ra Duẫn Hạo lại phúc hắc như vậy. Tại Trung, sau này mày phải chịu khổ rồi!”
Nhìn cái kiểu âm trầm của Xương Mân, Tại Trung rùng mình một cái, sau đó tìm khắp phòng cái điều khiển máy điều hòa để tăng nhiệt độ lên.
**********************
Trên đường về nhà, Tại Trung cẩn thận nghĩ lại lời Xương Mân nói, thấy cũng đung đúng. Nếu không có Xương Mân thay cậu để ý những chuyện đó thì bây giờ cậu vẫn còn đang hoang mang lo sợ. Tạm thời mặc kệ mình có phải đang ôm bom hay không, dù sao thì sự việc cũng đã xảy ra như vậy rồi, cậu còn có thể làm được cái gì bây giờ?
Bất luận thế nào cậu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Duẫn Hạo sẽ thích mình – Tuy điều đó cũng có thể đoán được. Nhưng không phải tất cả mọi người đều luôn quen suy nghĩ sự việc theo cách của mình đó sao? Huống hồ đối với cậu, Duẫn Hạo không giống những người khác, ngày hôm nay lại hôn cậu trên sân thượng… Bạn bè thân bình thường cũng làm thế sao?! Dù cậu có trì độn đến thế nào đi nữa thì cũng biết đó là chuyện không thể a!
Duẫn Hạo nói, đó là nụ hôn đầu tiên của hắn nha…
Hôm nay hắn còn mặt đỏ nữa… Thật đáng yêu a, thật là muốn nhéo một cái…
Vì thế, bạn học Tại Trung của chúng ta hoàn toàn đã quên hết những lo lắng bất an vừa nãy, cũng quên luôn mặt mình đã đỏ như quả cà chua, cả người nhẹ nhàng thư sướиɠ đi về nhà.
Xương Mân còn nói với Tại Trung, “muốn đối phó với Duẫn Hạo thì nhất định không thể quá nhiệt tình, bằng không sẽ bị phản tác dụng, tạo thành hậu quả nghiêm trọng kiểu ngoài nóng trong lạnh. Nếu muốn chiếm thế chủ động sau ngày hai người quen nhau thì nhất định biết năng động, làm ý thức phản tác dụng với vật chất. Biến đổi của lượng dẫn đến biến đổi của chất, bởi vậy phải nhìn vấn đề ở cả hai phía.” Tại Trung hoàn toàn không làm hiểu đó là thế nào, rống giận muốn Xương Mân giải nghĩa mấy lời này. Xương Mân nói kỳ thật rất đơn giản, là đừng cảm thấy đây là chuyện xấu, nói chuyện đó để mơ mang cũng tốt, có thể nhìn thẳng vào lòng mình; hơn nữa còn muốn Tại Trung thử thăm dò Duẫn Hạo, nhưng đừng làm quá rõ ràng.
(nguyên văn: nhiệt kiểm thϊếp tha lãnh thí cổ (热脸贴他冷屁股的):mặt nóng dán lên mông lạnh:D. Ta lấy luôn câu trên cho tiện nhá. Ai có cách hiểu đúng hơn thì báo ta)
Như vậy, trước đêm giáng sinh một tuần, trên cơ bản là đã có thể xác định tình cảm của Duẫn Hạo.
Chuyện này Tại Trung không dám nói cho Đồng Lôi biết; tuy lương tâm có chút cắn rứt nhưng nếu nói cho cô thì cuộc sống của cậu sẽ không chỉ đơn giản là cắn rứt nữa.
**********************
Mấy ngày kế tiếp, Tại Trung vẫn quán triệt (thi hành) phương châm của Xương Mân, đối xử với Duẫn Hạo như gần như xa. Tâm tình tốt thì tự tay làm đồ ăn cho hắn, nhưng cũng thường xuyên phụng phịu lạnh nhạt với hắn.
Duẫn Hạo nhìn qua không có gì khác lạ, ngoài trừ việc thỉnh thoảng sẽ tươi cười ôn hòa với Tại Trung ra thì cũng không còn thấy kiểu ôn nhu như ngày đó nữa. Vì thế Tại Trung cũng bắt đầu tỉnh lại, có lẽ đúng là mình đã suy nghĩ nhiều rồi. Cho dù có thể quen nhau thì sao chứ? Hai người bọn họ không thể có tương lai, vậy thì hiện tại cẩn gì phải hoảng hốt như thế chứ.
Nhưng ý ngĩ này nhanh chóng bị Tuấn Tú xóa bỏ. Tuấn Tú vẫn khăng khăng cho rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả, ngay cả giới tính có thể xem nhẹ thì thân phận hay địa vị thì có gì quan trọng nữa? Tại Trung biết không thể đơn giản như suy nghĩ của Tuấn Túđược, nhưng cậu cũng không muốn hắt một gáo nước lạnh vào Tuấn Tú, vì thế vẫn cảm kích gật đầu.