Bên cạnh Duẫn Hạo là một nữ sinh mặc váy lông cừu ngắn, đi một đôi giày màu hồng nhạt, xinh xắn động lòng người, mái tóc đen dài mềm mại rủ xuống, che nét cười của cô. Tại Trung không thấy mặt cô, nhưng có thể cảm nhận được rằng cô khá xinh.
“Ngơ ngẩn cái gì?! Đi!” Đồng Lôi hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang dắt Tại Trung vọt tới trước mặt hai người kia, đánh vỡ không khí lãng mạn. Kỳ thật Tại Trung hoàn toàn có thể giãy khỏi cô, nhưng… tựa như bị ma pháp làm, Tại Trung cũng muốn xem thử nữ sinh kia thế nào.
“Trịnh Duẫn Hạo!!” Đồng Lôi rống lên từ xa.
Ôi chao ôi chao… Bà đừng ồn ào thế chứ…
Tại Trung khϊếp đảm nghĩ.
Duẫn Hạo ngẩng đầu, nhìn hai người đang lấy vận tốc ánh sáng vọt đến đây.
Nữ sinh cũng quay đầu, đến lúc đó Tại Trung mới thấy rõ. Cô ta đúng là khá đẹp, khuôn mặt búp bê tinh xảo với đôi mắt to tròn. Tại Trung rất ít khi thừa nhận rằng đôi mắt người khác to hơn mình, nhưng mà… nữ sinh này đúng là rất xinh.
Lại là tóc dài.
Duẫn Hạo hẳn là thực thích loại con gái này a.
Không đúng không đúng, cô ấy xinh đẹp như vậy thì liên quan gì đến mình chứ?! Đúng, không liên quan… Không phải là chỉ cần nói vài câu với Duẫn Hạo sao… Lần trước chuyện của Tuấn Tú kia còn chưa rút được bài học nào sao? Không cần phải kinh ngạc như thế… Bình tĩnh nào… Bình tĩnh…
Bằng không kẻ chịu thiệt chỉ có mình. Ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo rất cao… Yên tâm.
Đang tự hỏi, Đồng Lôi đã huých mạnh cậu một cái, ý bảo cậu nói cái gì đi chứ. Mà miệng lưỡi Tại Trung bình thường bén nhọn lợi hại thế nào, giờ phút này đại não cậu lại không kịp phản ứng, cười ngây ngô hai tiếng, “Các cậu ở đây a…
Thật khéo.”
Đồng Lôi tuyệt vọng nhắm mắt.
Được rồi được rồi, ta biết ta nên đi chết thì hơn.
Tại Trung hận không thể lập tức biến mất.
Duẫn Hạo kinh ngạc nói, “Các cậu chạy không kịp thở đến đây chỉ là để chào hỏi thôi hả?”
“Chào, tôi tên Lâm Khả Khả.” Nữ sinh xinh đẹp kia chủ động chào hỏi trước, mang theo vẻ mặt cao ngạo đặc thù của người biết mình đẹp.
Cái này thì Đồng Lôi cũng biết tỏng.
“Hừ.” Đồng Lôi hừ một tiếng, thuận tiện luôn miệng Tại Trung đang tính mở ra hỏi chuyện.
“Cô là bạn của Trịnh Duẫn Hạo sao? Là bạn gì thế? Quen biết khi nào? Quan hệ thế nào? Trời lạnh như thế các người chạy đến đây làm gì?” Đồng Lôi như súng liên thanh bắn hàng loạt câu hỏi về phía Lâm Khả Khả, trong giọng nói tràn ngập mùi thuốc súng.
“Vì sao tôi phải nói với cậu? Cậu là ai a?” Có lẽ Lâm Khả Khả cảm nhận được được địch ý từ Đồng Lôi, cũng thu lại dáng vẻ tươi cười.
“Tôi là ai? Tôi là nhóm trưởng nhóm fan hâm mộ Trịnh Duẫn Hạo!”
Tại Trung đứng trước mặt hai người, rất muốn biến mình thành một người qua đường giáp vô danh nào đó.
Lúc này, một bàn tay hữu lực kéo cậu đến bên đường, lãnh đạm hỏi, “Hai người các ngươi làm trò quỷ gì thế hả?”
Tại Trung có chút trì độn mở miệng, hỏi, “Trịnh Duẫn Hạo, cô ấy là ai?”
“Lâm Khả Khả, không phải cô ta vừa nói rồi sao?”
“…” Tại Trung trừng mắt nhìn Duẫn Hạo, “Ta biết!”
“Sao thế? Thích cô ấy rồi sao?” Duẫn Hạo thản nhiên cười.
Tại Trung phát hoảng, tức giận nói, “Ngươi mới thích ấy! Không phải đúng là hình mẫu lý tưởng của ngươi sao?!”
Nói xong Tại Trung đi đến trước mặt hai nữ sinh
còn đang bận đấu võ mồm, kéo Đồng Lôi bước đi, “Đi thôi!”
“Cậu làm gì thế hả? Tôi còn chưa nói xong mà…” Đồng Lôi không chịu thôi, còn hươ hươ tay với Lâm Khả Khả, Tại Trung dùng sức kéo cô, “Về lớp thôi!”
Đồng Lôi bị bộ dáng hung thần ác sát của Tại Trung
làm hoảng sợ, lửa giận nhất thời tắt hơn phân nửa, thành thành thật thật đi theo cậu.
Lâm Khả Khả thấy thế mới chuyển ánh mắt về phía Duẫn Hạo, “Hai người kia là ai vậy? Thực không biết cách cư xử gì cả!”
Duẫn Hạo nhìn hướng Tại Trung biến mất, nói, “Được rồi, chúng ta trở về thôi. Phải lên lớp rồi.”