“Nếu có gì xảy ra xin hãy lập tức báo cho chúng tôi biết.” Hàn cảnh sát lo lắng dặn dò một câu, sau đó mới đi theo vυ' Bảo ra ngoài.
Mà Trịnh phu nhân vẫn luôn duy trì cử chỉ cao quý liền đặt mông ngồi xuống sofa, thầm thì nói, “A… Cười như vậy thực mệt a… Còn phải ngồi cho đúng quy củ nữa.”
Duẫn Hạo hừ nhẹ một tiếng, đi đến bên sofa, “Mẹ, mẹ thực giả dối.”
“Thằng nhỏ chết tiệt này, nói cái gì thế hả?”
“Sao cảnh sát lại đến nhà chúng ta thế?”
“Nga, là vì chuyện Tại Trung.” Trịnh phu nhân cởi khăn choàng, nói.
“Tại Trung là ai?”
“Là đứa nhỏ trên lầu ấy, con cũng thấy rồi còn gì.”
“Con trai?”
“Đúng vậy, rất giống bé gái đúng không?”
“… Ân.”
“Vậy con có thích nó không?”
“Ách?” Đôi lông mày đẹp đẽ của Duẫn Hạo dựng ngược lên, nhìn về phía bà mẹ đang cười xấu xa.
“Ha ha… Chọc con thôi.”
“Không có gì đáng cười cả. Phát sinh chuyện gì?”
“Đứa bé xinh đẹp trên lầu đó, là con trai của Mỹ Thục.”
Ánh mắt sáng ngời xẹt qua chút kinh ngạc, nhưng ngữ điệu vẫn bình tĩnh, “Sao có thể. Dì Mỹ Thục chưa kết hôn thì làm sao có con được.”
“Chưa kết hôn là không có con được hả? Kết hôn chỉ là hình thức thôi, một khi đã có cảm tình thì…”
“Đừng có cái đề tài này với một người chưa đến tuổi trưởng thành!” Duẫn Hạo nhíu mày.
“… Tóm lại, sau này tiểu Trung chính là người nhà chúng ta.”
“Vì sao?”
“Nếu Mỹ Thục không cần nó thì nó cũng chẳng còn nhà để về nữa.”
“Trịnh phu nhân, cầu xin người nói chuyện một lần cho xong đi.”
“Ô ô, tiểu vương tử mặt lạnh của chúng ta từ khi nào đã trưởng thành thế này?”
Duẫn Hạo sửng sốt, khuôn mặt đen cả lại, “Không được nói nữa!”
“Đừng nha đừng nha… Sao bây giờ con lại nóng nảy thế này?” Trịnh phu nhân bất đắc dĩ giữ chặt thằng bé, “Tình huống đại khái là năm đó dì Mỹ Thục của con không chịu nổi chịu nổi sự ngược đãi của chồng nên sau khi sinh tiểu Trung xong liền bỏ đến nhà chúng ta làm người giúp việc, con có nhớ không? Là trước khi con sinh ra một ngày ấy.”
“Làm ơn đi! Làm sao con nhớ được! Lúc ấy con còn chưa sinh ra nữa mà!”
“Nga… Thật có lỗi… Tiểu Trung lớn lên bên người bố nát rượu của nó, chịu đủ cực khổ. Sau khi bố nó qua đời, nó liền đến đây tìm mẹ… Nhưng dì Mỹ Thục của con không vui khi nhận nó.”
“Vì sao?”
“Có lẽ bởi vì thấy tiểu Trung sẽ làm cho cô ấy nhớ lại những việc ngày trước a. Nhưng không sao cả, từ lần đầu tiên nhìn thấy, mẹ đã thích tiểu Trung rồi. Cô ấy không cần cũng đúng lúc, mẹ sẽ nhận nó làm con nuôi.”
Duẫn Hạo mặt không chút thay đổi đứng lên, đi về phía cửa, “Dù sao đó cũng là con trai của dì Mỹ Thục.”
“Ha ha, cái này đương nhiên mẹ biết… Ai, Duẫn Hạo, con đi đâu vậy?”
“Tìm Đại Thụ.”
“Đại Thụ Đại Thụ, con chó chỉ biết quậy phá của con cả ngày chạy loạn khắp nơi! Xem ra con còn thân với nó hơn cả bà mẹ ta đây nữa! Quá đáng… Sớm hay muộn mẹ cũng muốn nấu nó!”
Thân thể thon gầy dừng trước cửa một chút rồi cất bước rời khỏi.
**************************
Một người phụ nữ với vẻ mặt kích động mở cửa lớn ra, vội vàng chạy vào trong biệt thự. Khuôn mặt trẻ tuổi tràn ngập ủ rũ nhưng vẫn che giấu không được sự thanh tú. Xuyên qua hoa viên rộng lớn, cô đột nhiên nhìn thấy một đứa bé trai suất khí đang nô đùa trên cỏ cùng một con chó lớn; vì thế cô lập tức dừng bước, kính cẩn gọi, “Duẫn Hạo thiếu gia.”
“Nga… dì Mỹ Thục.” Duẫn Hạo hơi ngẩng đầu lên tiếng, lại xoay người sang chỗ khác, không thấy chút lưu tâm.
Người phụ nữ thấy thế mới đi nhanh vào trong.
Thấy cô vào nhà, Duẫn Hạo đứng lên, lẳng lặng nhìn cánh cửa sổ bên trái trên lầu hai.