Ngủ Ngon, Paris

Chương 51: Ngủ ngon, Châu Tử Bùi. Ngủ ngon, Paris. 1

“Đó là Paris, là một thành phố bồng bềnh mà không chìm đắm.

Nó tọa lạc ở phía bắc nước Pháp, mùa đông sẽ hơi lạnh. Trước khi đến nơi đây, tôi từng đọc một ít văn tự có liên quan đến nó. Trong một vài miêu tả, nó vô cùng mỹ lệ, nghìn vạn người hướng tới nó. Nhưng đối với tôi mà nói, nó dường như mang ý nghĩa khác, không chỉ có giới hạn trong phong cảnh đại lộ Champs Elysees, hay là tháp sắt Paris mà thôi.

—— “Ngủ ngon, Paris”

Lúc đến Paris đã là buổi tối. Tuy nói nơi này có thể xem là nhà Châu Tử Bùi, nhưng cha vẫn bố trí người đến đón họ. Xuống máy bay, đã tìm rất lâu ở chỗ cửa ra, nhưng cũng không nhìn thấy người tới đón. Sau đó rốt cuộc nhìn thấy một người đàn ông Pháp tuổi trung niên trong đám người, giơ một tấm bảng viết tên Châu Tử Bùi đứng đợi. Chẳng qua là, ba chữ Châu Tử Bùi bị ông ta cầm ngược mất.

Lúc đi ra sân bay Charles de Gaulle, gió lạnh đập vào mặt không chút nể nang, khiến cho người ta gần như không mở được mắt ra.

Thịnh Minh giấu nửa khuôn mặt mình dưới chiếc khăn quàng cổ dày, chống cự mùa đông Paris.

Bỏ hành lý vào cốp sau xe chở hàng, người đàn ông nọ đưa bọn họ về nơi ở an toàn, tại quận 8 – nơi phồn hoa nhất Paris.

Mẹ Châu nhìn thấy họ, vẫn hưng phấn như ngày nào.

Vội vàng đi tới đón một phần hành lý giúp Thịnh Minh. Châu Tử Bùi xách túi lớn túi nhỏ theo phía sau, lầm bầm: “… Chừng nào thì mẹ mới hết thiên vị như thế này chứ?”

Toàn bộ hành lý đều được mang lên phòng ngủ ở lầu hai, đó chính là phòng Châu Tử Bùi ngày trước. Tất cả bài trí cũng không thay đổi, trong kỳ nghỉ của thời học sinh Châu Tử Bùi trở lại Paris, vẫn sẽ ngủ ở đây. Còn bây giờ có khi đi công tác, không muốn ở khách sạn sang trọng, cũng sẽ về ở. Dù sao nơi này chính là nhà, còn có chỗ nào có thể tốt hơn nhà nữa đây?

Ba Châu suy nghĩ chu đáo: “Đêm nay hai đứa tạm thời ở nhà trước đã. Nếu như cảm thấy không được tự nhiên, ngày mai ta sẽ liên hệ khách sạn cho các con.”

“Đương nhiên, trong khoảng thời gian này nếu như chịu sống ở nhà, thì là tốt nhất rồi.” Mẹ đứng một bên nói chêm vào phụ họa.

“Cảm ơn ạ.”

Hắn đã ở ngay tại thành phố này, nhưng vẫn cảm thấy không thể tin được.

Máy bay cất cánh từ thành phố S bay thẳng về phía tây, thời gian cũng bị kéo dài ra. Cái thành phố đã tâm tâm niệm niệm lâu đến thế, bây giờ rốt cục đặt chân đến rồi. Là nhà của Châu Tử Bùi, đã từng bao lần tưởng tượng, muốn đi bộ dọc theo những đường phố mà chàng trai đã đi qua ngày bé, muốn nhìn ngắm những cảnh sắc đẹp đẽ được lưu giữ trong trí nhớ chàng trai, những thứ ấy, đều đã gần ngay trước mắt rồi.

Ngồi trên giường lật xem album ảnh hồi nhỏ của Châu Tử Bùi.

Phần lớn đều là của trước thời trung học. Có Châu Tử Bùi đứng trên sân thể dục trường học vào ngày tốt nghiệp tiểu học có Châu Tử Bùi ngồi trên bãi cỏ gặm bánh sừng bò khi gia đình đang ăn cơm dã ngoại còn có Châu Tử Bùi ngồi trong phao bơi ra sức té nước nữa.

Tóc của chàng trai từ nhỏ đã là màu nâu mềm mại, mang theo một chút sóng lượn. Từ khi còn bé, đã trông rất mực anh tuấn rồi. Khi cười lên, chẳng kém bây giờ là mấy.

Thịnh Minh đang xem nhập thần, Châu Tử Bùi vừa tắm rửa xong đi đến đứng bên giường lau mái tóc ướt đẫm, “Ối, hình *** riêng tư mình đã giấu đi sao cũng bị cậu nhìn thấy mất rồi.”

Chàng trai thuận thế ngồi xuống bên cạnh Thịnh Minh, cùng xem ảnh chụp hồi nhỏ của mình một cách rất thích thú.

Kia chẳng qua chỉ là một tấm hình lưu niệm ở trần bên hồ bơi thôi. Khi đó trông dáng dấp Châu Tử Bùi chỉ khoảng chừng năm sáu tuổi, còn có chút bụ bẫm trẻ con. Thịnh Minh chỉ vào tấm hình được gọi là “hình ***” kia mà cười anh chàng: “Cậu xem cậu xem, còn có bụng nhỏ nữa.”

Châu Tử Bùi cười bất đắc dĩ, “Nhưng giờ không có là được rồi… Đã xem mấy tấm ở công viên trò chơi chưa, mình thích mấy tấm đó nhất đấy.” Vừa nói vừa lật ra cho hắn xem, rất chi là vui vẻ.

Hai người vừa xem ảnh, vừa trò chuyện câu được câu mất.

Nhìn tấm ảnh gia đình thời tuổi thơ hạnh phúc của Châu Tử Bùi, Thịnh Minh tự nhiên có chút cảm khái.

Châu Tử Bùi nói: “Thực ra mấy năm trước, lúc ba vừa biết cậu, cũng không thể tiếp nhận. Mẹ phải trò chuyện rất nhiều lần với ba thì ông ấy mới nghĩ thoáng ra. Mình biết ơn họ lắm, có thể thấu hiểu và khoan dung với chuyện này một cách cởi mở, dù sao ba mẹ cũng là người cho mình sinh mệnh. Lúc còn không hiểu chuyện, đâu có biết được nỗi khổ tâm của người làm cha mẹ, trưởng thành rồi mới bắt đầu hiểu ra một ít, chỉ tiếc hiểu ra quá trễ.”

Hắn yên lặng nghe Châu Tử Bùi nói, “Đầu gỗ, đợi lần này về nước rồi, đi thăm cha cậu đi. Nói như thế nào cũng là con ông ấy, đã nhiều năm vậy rồi…”

“Cho tới bây giờ ông ấy cũng không thiếu đứa con trai này.”

“Cha cậu cũng già rồi, chung quy là sợ cô đơn, nói không chừng cũng đang nhớ cậu lắm. Đi thăm ông ấy đi, mình cùng đi với cậu.”

Thịnh Minh trầm mặc một hồi, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Châu Tử Bùi cười dịu dàng, sát người đến hôn lên mái tóc đen của hắn, “Không nói những cái đó nữa, ngày mai muốn đi đâu?”

Bất chợt hiện lên trong đầu hắn, là tấm bưu thϊếp đầu tiên mà Châu Tử Bùi gửi về năm ấy, tháp Eiffel cao nhập tầng mây.

“Xem tháp được không?”

“Được chứ, có điều gần đây khí trời không được tốt, chẳng biết có thể lên phía trên tháp không nữa. Còn muốn đi đâu?”

“Mình không biết… Hay là, đến nơi mà cậu thích nhất khi còn bé đi.”

“Vậy thì nhiều lắm đấy. Nhưng may mà chúng ta có rất nhiều thời gian, muốn đi đâu cũng được cả.”