Ngủ Ngon, Paris

Chương 9: Mình yêu cậu, không có mục đích gì. Cho dù đã bao năm qua đi rồi gặp lại, cậu vẫn là làm mình rung động không ngớt.

“Đã từng đọc được một câu thế này: Trên đời này luôn có hai con người đã được an bài trước rồi. Và khi người kia xuất hiện, bạn sẽ biết, sẽ biết chính là người đó.

Lúc đầu tôi không tin, cười nhạt, nhưng sau này tôi tin, bởi vì quả thật chính vào lúc gặp gỡ, trong lòng quả thực sẽ có chấn động, như là mệnh.”

—— “Ngủ ngon, Paris”

“Tớ và Mạch Tử thành rồi ——!”

Đó là câu nói với âm vực cao nhất vang lên bên tai Thịnh Minh lúc hắn bước vào phòng, tiếp đó Thẩm Dao liền nhào qua đây

giống như một con sói dữ,

dính lên người Thịnh Minh, hệt như

chú gấu koala không chịu buông tay, vừa dùng sức đu đưa, “Ông trẻ đây mẹ nó rốt cục thành công rồi!”

Thịnh Minh nhếch nhếch góc miệng, “… Cậu, cũng sắp bị cậu ghìm chết rồi…”

Thẩm Dao buông tay ra trong tiếc nuối vô hạn, trên mặt vẫn là biểu tình mừng như điên. Thịnh Minh thầm cảm thấy buồn cười, nghiêm mặt hỏi: “Cậu trúng cử rồi chắc?”

Thẩm Dao vỗ vỗ đầu Thịnh Minh, “Ông trẻ đây là hưng phấn!” Cậu chàng kéo ghế đến ngồi, một cái miệng bô lô ba la nói không ngừng.

Thịnh Minh dựa vào bên trụ giường nghe, uống vài hớp trong ly nước trên tay, đợi đến lúc Thẩm Dao nói gần xong rồi, đưa cái ly tới với khuôn mặt giễu cợt: “Khát chứ?”

Thẩm Dao bĩu môi nhận cái ly uống.

“Tối nay cậu đã báo cáo với bao nhiêu người rồi?”

Thẩm Dao uống

một hơi cạn sạch nước trong ly, hả hê tràn trề, “Xí! Trừ cậu ra, tớ cũng chỉ nói với Tử Bùi thôi. Hê hê, thằng nhóc kia nghe tin vậy mà xốn con mắt, còn nói một hồi muốn tới lĩnh giáo tớ tán gái đại toàn nữa đây.”

Thịnh Minh vòng hai tay lại, lắc lắc đầu bó phép. Nhìn xem thời gian, “Tớ đi xuống đây, có cuộc họp.”

“Ê, cậu đi nhanh về nhanh nghen, đoạn sau tớ còn có vài chuyện chưa kể đâu!”

“… Tử tướng.” Thịnh Minh đóng cửa lại đi mất.

Lúc ở dưới lầu họp hắn có chút không tập trung. Chín giờ, sắc trời đã tối hẳn, tối tăm như màu hoa hắc ti nhung, tìm không thấy một chút sắc sáng nào điểm xuyết, chẳng có lấy một ngôi sao.

Hội trưởng thông báo một số kế hoạch công tác tiếp theo. Thịnh Minh đứng đó hơi ngẩn người. Cát Giai thấy vậy, đẩy đẩy hắn, nhỏ giọng hỏi: “Cậu làm gì mà đờ ra vậy?”

Hắn hồi thần, chỉ cười, “Không có gì.”

Cửa lớn ký túc xá bị đẩy ra, xuyên thấu qua cửa thủy tinh trong suốt có thể nhìn thấy người đẩy cửa bước vào.

Châu Tử Bùi. Cậu ta đến rồi.

Cát Giai mắt tinh nhận ra anh chàng, đứng bên cạnh Thịnh Minh thấp giọng hỏi: “Đó chẳng phải gã con lai bên kinh tế viện sao?”

Thịnh Minh không có trả lời, chỉ nhìn Châu Tử Bùi đi lên lầu. Rồi quay đầu về, nghiêm túc nghe nói.

Lúc trở lại phòng, hai người bên trong quả thực đang khí thế bừng bừng, thảo luận chút chuyện về cái gọi là theo đuổi con gái. Thẩm Dao chữ chữ châu ngọc, một hai ba bốn năm, mánh khoé từng điều một.

“Muốn nói mánh khoé theo đuổi sao, trời mưa rồi cậu đi đưa cây dù, trời lạnh cậu bèn cởϊ áσ khoác, không có việc gì cũng cứ liên lạc cứ gặp mặt nhiều vào, ngày nghỉ ngày lễ hẹn ra ngoài ăn một bữa cơm xem phim điện ảnh… Đó có cái gì khó đâu?…”

Châu Tử Bùi nghe rồi cứ thế gật gù, dáng dấp nọ quả thực có chút buồn cười.

Mánh khóe tán gái, cái này còn cần Thẩm Dao dạy cho hắn? Nhân vật tiêu điểm như hắn đây, còn chỗ nào cần đến mấy mánh khoé vặt vãnh như này?

“Theo tớ thấy, muốn đối phó người nào đó, trước hết cần đối phó bạn bè bên cạnh họ đã,” Châu Tử Bùi làm bộ làm tịch tỏ vẻ khiêm tốn, “Thẩm Dao tớ nói đúng không?”

Thẩm Dao cũng nghiễm nhiên một bộ “đại sư”, đập bàn nói, “Đúng, đúng! Cái này là rất then chốt.”



Hai người nói đến khí thế ngất trời, Thịnh Minh vào nhà cả buổi, hai người mới phản ứng lại.

“Các cậu tiếp tục bàn.” Thịnh Minh phất phất tay, lộ ra nụ cười mỉm thường thấy. Nói rồi, liền ngồi xuống trước bàn mình, mở máy vi tính ra bắt đầu gõ chữ. Gần đây việc học và công tác ở trường đều bận, chuyện báo chí bên kia biên tập viên hối rất căng, nhân tối nay còn có chút thời gian rảnh phải soạn bản thảo cho kịp.

Hắn đeo nút tai, loạt xoạt loạt xoạt bắt đầu đánh chữ. Cũng không biết qua bao lâu, nghe hai người bên kia còn đang thầm thì to nhỏ. Khi thì thấp giọng, khi thì lại có nói cười, ngay cả đã đeo nút tai, âm thanh ít nhiều vẫn truyền vào màng nhĩ. Ý nghĩ bị quấy rầy, đầu óc luôn không cách nào tập trung, Thịnh Minh ngẩn ngơ nhìn câu chuyện viết đến phân nửa, nghẽn rồi nghẽn rồi nghẽn rồi —— cũng chỉ có khi đang viết gì đó mà không cách nào tiếp tục được, tên gia hỏa Thịnh Minh bị nói là nước nguội này mới có chút cáu kỉnh nho nhỏ.

Trước mắt dù sao cũng viết không nổi nữa, Thịnh Minh bất đắc dĩ tựa lưng vào ghế, nghỉ ngơi một lát cũng tốt.

Nghĩ như vậy, hắn ngửa đầu nhắm mắt lại. Bên tai quanh quẩn không đi, vẫn là những đối thoại của Thẩm Dao và Châu Tử Bùi. Nói chuyện lâu như vậy, đề tài hình như đã thay đổi, hình như là đang tâm sự

nghiêm túc.

Lúc Thẩm Dao đứng dậy đến rót nước, thấy Thịnh Minh ngửa đầu nhắm mắt tựa vào ghế dựa. Chần chừ đập một tay lên vai hắn, “Sao rồi, đại tác gia? Viết mệt rồi?”

Thịnh Minh mở mắt ra, “Ngừng một lát.”

“Nào nào, mệt mỏi thì nghỉ ngơi một phát, ” Thẩm Dao thu nhỏ document của Thịnh Minh, mở player ra, “Nghe bài hát thư giãn đầu óc một chút đi.”

Tiếng hát nhanh chóng phát ra, là một bản slow roll: “Cho anh một chút ánh lửa / Anh sẽ thiêu đốt cho em xem / Sự ra đi của anh rất đơn giản / Ở giao lộ đó một lần nữa gặp gỡ em / Em gọi anh một tiếng / Trong mắt sáng lên yêu…”

Thẩm Dao nghe nhạc, nhìn xem thông tin ca khúc hiện trên player, “Đảo”, “Ánh lửa”… Underground rock

ư? Này này, cậu quả thật là một gã văn thanh đấy.”

“Đảo?” Đầu kia vang lên giọng Châu Tử Bùi, “Tớ cũng từng nghe bài hát của họ, người hát chính tên Tiểu Quang rất tuyệt đó.”

Thịnh Minh ngẩng đầu nhìn Châu Tử Bùi, vẻ mặt người nọ trông như thật hiền hòa, mà đường nét cũng rõ ràng, “… Tôi rất thích bài hát của họ.”

Thẩm Dao “xoẹt xoẹt” quăng cho Châu Tử Bùi vô số ánh mắt xem thường: “… Cậu trang B cái gì chứ?”

Châu Tử Bùi đi tới, xoa xoa đầu tóc lộn xộn của Thẩm Dao với vẻ thân thiết, “Ít nói xàm, cố mà giữ Mạch Tử của ấy đi rồi hãy nói. Tớ về đây.”

“Cút cút cút, bạch nhãn lang chết tiệt —— ”

Châu Tử Bùi đâu còn cách nào, bị Thẩm Dao đẩy thẳng ra ngoài cửa, “À đúng rồi, ” có vẻ như nhớ tới cái gì đó, anh chàng lại ngoảnh đầu bảo: “Tuần sau tớ có thi đấu, ấy có muốn qua đó không?”

“Cậu cút đi, ai muốn coi.”

“Vậy chuyện này cứ thế nhé, ” Châu Tử Bùi căn bản không thèm nhìn chống cự yếu ớt của Thẩm Dao, “12 giờ trưa thứ tư tuần sau, ở sân thể dục. À, lúc đó, Thịnh Minh, nếu như rảnh rỗi, cậu cũng đến nhé?”

“…?”

“Tôi muốn chụp vài tấm ảnh lưu niệm, nghe Thẩm Dao nói cậu rất rành chụp ảnh.”

“À, ừ… Rảnh tôi qua.” Giọng không lớn, nhưng đồng ý lại nhanh.

Dường như hắn có chút mơ hồ, kiểu người không có lấy một chút hứng thú với bóng đá như mình đây, vì sao lại muốn đi.



*

trúng cử:

Khoa cử thời xưa gọi đậu khoa thi hương là trúng cử

*

tử tướng:

một loại khẩu ngữ, thường dùng giữa hai người có quan hệ khá thân thiết, có chứa ý làm nũng. Ý chỉ bộ dạng đã chết (tử dạng).

* văn thanh:

là một danh từ, ý chỉ tất cả suy nghĩ của bản thân nhờ văn bản diễn đạt, hay những ảo tưởng và ảo giác biến đổi thành cảm thụ chân thực của thân thể.

*

trang B:

(zhuāng bī), hành vi khoe khoang này nọ để tự mình thỏa mãn thói ưa hư vinh, thậm chí có tính chất lừa dối.

*

bạch nhãn lang:

hình dung người vô tình vô nghĩa, tâm địa hung ác, vong ân phụ nghĩa.

*

hoa hắc ti nhung:

Do một công ty gây giống hoa cỏ của Anh tạo ra từ hoa khiên ngưu lùn màu đen. Trên ảnh chụp, màu đen đó tôn vinh lên ánh sáng của ban ngày, cho nên người ta tặng một cái tên thập phần trang nhã cho loại thực vật biến dị đặc biệt này —— “hắc ti nhung” (tấm lưới đen/mảnh ren đen).

TruyenHD