Thiên Ảnh

Quyển 2 - Chương 89: Tiếng khóc trong đêm

Dịch giả: Hoàng Oanh Hay Hát

"Mộc Nguyên?"

Lục Trần hơi nhíu mày suy nghĩ một lúc, ánh mắt có chút cổ quái, nói:

"Người bên Thiết chi à?"

Lão Mã gật đầu nói:

"Đúng vậy, lão đầu kia hiện giờ là một trong bốn vị Nguyên Anh chân nhân của Thiết chi, cũng là người được công nhận có đạo pháp thần thông mạnh nhất, có thể nói là người đứng đầu Thiết chi cũng không quá đáng."

Lục Trần gật đầu, lại hỏi:

"Bản thân Tô Thanh Quân thì sao?"

Lão Mã nói:

"Vô cùng xuất sắc, thiên phú cực cao, nghe nói là người có thiên tư đứng đầu trong số những người có thần bàn bốn trụ, được cho là thiên phú dị bẩm. Nàng có tiến cảnh cực nhanh trong tu luyện, được xưng là kỳ tài, mới hai mươi hai tuổi đã tu luyện đến cảnh giới Trúc Cơ đỉnh cao. Hiện giờ đệ tử có tu vi cảnh giới Trúc Cơ đỉnh cao, cách cảnh giới Kim Đan không xa trong phái Côn Luân cũng chỉ có mấy người, người có danh tiếng lớn nhất là Tô Thanh Quân, Hà Nghị, Tống Hoài Tùng, Phong Vũ."

Nói tới chỗ này, lão Mã dừng một chút, nhìn Lục Trần một cái rồi lại nói:

"Tuổi còn trẻ đã có thể tu luyện gần tới cảnh giới Kim Đan, nếu so sánh về thiên phú với đệ tử cảnh giới Trúc Cơ bình thường có thể nói là khác nhau một trời một vực, việc này ý nghĩa thế nào chắc ta không cần nói thêm nữa."

Lục Trần cười nói:

"Nếu có cơ duyên và vận khí, tương lai có lẽ có hy vọng bước chân vào cảnh giới Nguyên Anh."

"Đúng vậy, thành tựu chân nhân đấy..."

Lão Mã có chút cảm khái thở dài, sau đó nghiêm nghị nhìn Lục Trần nói:

"Nếu trong lòng cậu có tính toán thì đừng nên nghĩ vớ vẩn được không? Cô nương kia căn bản không có thù oán gì với cậu, trước kia ở vùng đất Mê Loạn cũng không tổn thương tới cậu, cậu tội gì phải đối nghịch với một cô gái xuất sắc như vậy?"

Lục Trần mặt không đổi sắc, dường như không để việc này trong lòng, rất tùy ý nói:

"Tôi không có ý định làm gì với cô ta cả, chẳng phải chỉ tò mò hỏi thăm một chút thôi sao."

Lão Mã nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó hừ một tiếng, nói:

"Việc này còn chưa chắc, tên gia hỏa nhà cậu trong bụng toàn ý nghĩ xấu xa, âm hiểm giảo hoạt, ai biết cậu định làm gì chứ? Ta có thể nói cho cậu biết, Thiết chi hiện giờ mặc dù suy yếu, nhưng vẫn còn bốn vị Nguyên Anh chân nhân ngồi đó. Đệ tử thiên tài như Tô Thanh Quân ngày sau sẽ có tiền đồ không thể đoán được, bên Thiết chi nhất định sẽ bảo vệ như bảo bối tâm can. Cậu chớ tự tìm phiền toái."

Lục Trần "phì" một tiếng, nói:

"Tôi tới núi Côn Luân là vì chúng sinh trong thiên hạ, vì chính đạo tang thương, bất đắc dĩ quên mình đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, sao ông lại nhìn tôi giống hệt đám người xấu xa của Ma giáo cơ chứ."

Lão Mã nghiêm mặt nói:

"Cậu nói đúng rồi đấy, sự thật chính là như vậy..."

Vừa nói, lão Mã vừa cúi đầu, may mắn tránh được một cái cọc gỗ ném tới, sau đó nhìn chung quanh một cái, cười nói:

"Đúng rồi, A Thổ đâu, sao không thấy nó?"

Lục Trần nói:

"Vữa nãy mang cho nó một bọc xương, đang ở hậu viện gặm rồi."

"Con chó mực này khẩu vị rất lớn, sắp khiến lão tử nghèo chết rồi, cậu mau đem nó về núi đi."

"Đợi thêm hai tháng nữa, bây giờ tôi còn chưa quen với mọi việc trên đó."

Lục Trần thờ ơ nói:

"Đúng rồi, tôi định nhờ ông chuyện này, ông giúp tôi thăm dò về cô gái nhà họ Dịch lần trước tôi nói một chút."

Nói xong, Lục Trần liền đem chuyện hôm đó xảy ra ở Thạch Bàn cốc kể lại với lão Mã, cuối cùng nhíu mày:

"Tên Hà Cương kia không chết, hơn nữa nhìn thái độ của Dịch Hân là biết, cô nàng đang sợ hắn, chỉ sợ trong chuyện này có chút cổ quái."

"Được rồi, giao cho ta đi."

Lão Mã cười nói.

Lục Trần đứng dậy, nhìn sắc trời một chút rồi nói:

"Thôi, không chém gió với ông nữa, tôi về núi đây."

Lão Mã gật đầu một cái, nhìn Lục Trần đi tới cạnh cửa, lúc thấy đối phương sắp bước ra ngoài liền nói:

"Có một chuyện cậu có thể chưa biết, năm nay đại hội Giám Tiên của phái Côn Luân thành công vang dội, thu được không ít kỳ tài có thiên phú dị bẩm, thần bàn có ba, bốn trụ, trong đó có một việc được phái Côn Luân giấu đi."

Lục Trần hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía lão Mã.

Lão Mã nhìn thẳng vào hắn, chẳng biết tại sao, trong mắt của lão hiện lên sự phức tạp, nhẹ giọng nói:

"Nghe nói năm nay tìm được một tuyệt thế kỳ tài vạn năm có một, người nọ có đủ ngũ hành, trời sinh khí hải thần bàn có năm Thần trụ."

Sắc mặt Lục Trần hơi thay đổi, một người bình tĩnh như hắn cũng phải giật mình cả kinh, nhưng rất nhanh sau đó trên mặt hắn lại hiện một nụ cười.

Một nụ cười mang chút tự giễu.

"Lợi hại đấy... Thiên tài năm trụ!"

Hắn lầm bầm nói một câu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn trời một chút, lạnh lùng nói:

"Chẳng phải giống như tôi lúc trước hay sao?"

Lão Mã yên lặng không dám nói gì.

※※※

Lúc về đến núi đã là chạng vạng tối, qua được sơn môn thì sắc trời cũng dần dần tối đen.

Lại thêm một đêm.

Ban đêm núi Côn Luân vẫn hùng vĩ, nhưng ít đi mấy phần nguy nga tráng lệ như ban ngày, thêm một chút âm u thâm trầm. Mỗi ngọn núi giống một người khổng lồ yên lặng đứng trong bóng tối, chăm chú nhìn Lục Trần bước đi.

Chẳng biết từ lúc nào trên đường núi không còn ai khác, chỉ có một mình Lục Trần di chuyển.

Bóng đêm có chút thê lương, gió núi có chút lạnh lẽo, ánh sao lấp lánh chiếu xuống mặt đất làm nổi bật bóng cây đung đưa, trông chẳng khác gì yêu ma quỷ quái đang nhảy múa.

Cách giờ Tý giới nghiêm còn một khoảng thời gian, Lục Trần nhìn bóng đêm, mặt không thay đổi đi trên con đường đen đặc, dần dần, ngay cả chính hắn cũng chìm vào trong bóng tối, trở thành một bộ phận của màn đêm đáng sợ đó.

Thời điểm không gian quá yên tĩnh, suy nghĩ con người hay bị phân tán, khiến cho người ta hay nghĩ tới những việc bình thường. Lục Trần bước đi, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái thôn nhỏ mình đã sống mười năm, còn có người con gái xinh đẹp đã yên nghỉ ở hồ Rồng trên núi Chè kia.

Lúc này, bên hồ Rồng chắc cũng có gió lạnh thổi qua, nàng cũng sẽ cảm thấy lạnh lẽo đấy, bởi vì lúc trước nàng sợ lạnh mà...

Lục Trần bỗng nhiên lắc đầu thật mạnh để bản thân thoát khỏi những suy nghĩ đó, hai chân tiếp tục bước đi chậm rãi. Bóng đêm vẫn lạnh lùng, sau đó hắn lại nghĩ tới ánh mắt kỳ quái mà lão Mã nhìn hắn lúc sắp chia tay.

Lục Trần biết ý của lão Mã, tên béo kia mặc dù không phải là người tốt, nhưng dù sao cũng là người hắn tin tưởng nhất trong mười năm nay. Hắn biết, lão Mã có lòng tốt đối với hắn, có chút tiếc cho thiên phú của hắn cũng như cảm thấy việc hắn làm là không đáng giá so với kết quả hôm nay.

Thế nhưng, ai chẳng có mấy lời không thể nói ra ngoài, cho dù là người tin tưởng nhất như lão Mã, hoặc giả không cần nói ra người ta cũng hiểu... Nếu như không phải là thứ tốt, thứ hiếm, sao có thể trở thành mồi nhử được chứ? Không phải tuyệt thế kỳ tài, thiên tư hiếm thấy, cái đám trưởng lão Ma giáo kia sao có thể để ý?

Hy sinh ư?

Có lẽ chỉ có cái tên béo múp đầu trọc luôn núp sau bóng tối kia mới thực sự là người tàn nhẫn thôi.

Gió núi sâu kín thổi qua vạt áo, phảng phất mang theo hơi lạnh thấu xương.

Lục Trần nhẹ nhàng kéo vạt áo, nghĩ thầm sau này nếu có cơ hội, hẳn sẽ trở lại hồ Rồng trên núi Chè, đắp thêm một chút đất cho mộ phần của Đinh Đang, đồng thời thu dọn cỏ dại, trồng thêm một vài cái cây.

Đúng lúc nghĩ tới điểm này, Lục Trần bỗng nhiên dừng bước!

Chỉ thấy ở đâu đó trên sơn đạo tối đen phía trước có những tiếng nghẹn ngào, tấm tức truyền tới. Trong bóng đêm tĩnh mịch âm u này, tiếng nghẹn ngào đó như tiếng quỷ khóc trong đêm truyền khắp không gian.

Những ngọn núi cao lớn kia trong thời gian này như che phủ toàn bộ không gian, khiến cho con đường phía trước càng thêm tối đặc.

Thời điểm đêm tối nhất cũng chính là lúc thê lương nhất.