Thiên Ảnh

Quyển 2 - Chương 83: Chỗ dựa sau lưng

Việt

Lão Mã phì lên rồi khinh khỉnh nhìn Lục Trần mắng: “Ngươi nói phản là phản sao? Đúng là đứng nói thì chẳng đau lưng!”

Lục Trần tươi cười rồi lại rót rượu vào hai cái chén xong mới bảo: “Vậy ngươi nói phải làm sao?”

Lão Mã nghiêm trang nói: “Nếu như ta là đệ tử Thiết chi, lại chẳng thể làm gì được Côn chi người đông thế mạnh thì chi bằng tự biết điều, thành thành thực thực cúi đầu mà sống thôi. Hơn nữa hai người chúng ta ngồi đây nói thì có vẻ ghê gớm lắm nhưng đệ tử hai chi trong Côn Luân chắc gì đã như nước với lửa như thế. Dù sao đi nữa họ cuunxg là đệ tử Côn Luân cùng môn cùng tổ, ngày thường dù có tranh chấp tới đâu đi nữa thì có thể lớn tới đâu cơ chứ?”

Lục Trần nghĩ ngợi một lúc rồi đáp lại: “Cũng phải, ngươi nói cũng có đạo lý, biết đâu hai ba trăm năm nữa, thế thời thay đổi, khi đó Thiết chi lại đột nhiên mạnh lên để áp đảo Côn chi không chừng.”

Lão Mã ha hả xong lại nói: “Cũng có thể không phải vậy đâu, dù sao chuyện sau này ai có thể nói rõ cho nổi. Uống rươu, uống rượu thôi.”

Hai người chạm chén tạo nên âm vang lanh lảnh. A Thổ đang nằm yên dưới bàn ngẩng đầu lên nghe ngóng rồi lại cùi đầu tiếp tục gặm xương.

Lão Mã trừng mắt nhìn Lục Trần rồi lại bảo: “Tiếp nữa, sau mấy ngày nữa ngươi sẽ lên núi để thành một tên đệ tử Côn Luân, khi đó mọi việc đã có vị kia sắp xếp, xem chừng ngài cũng không bạc đãi ngươi đầu. Đúng rồi, thân phận đệ tử đó có thuộc mạch nào cũng không sao cả, quan trọng nhất là cần phải dễ tìm tin tức, thuận tiện…”

Lục Trần ngắt câu nói từ tốn của lão Mã: “Ngươi mau nói cho đầu trọc chết bầm biết là ta muốn là người Côn chi. Nếu lão dám vứt ta qua Thiết chi thì ta sẽ đi gϊếŧ chết con trâu xanh của lão.”

“Phụt..khục khục.” Lão Mã bỗng sặc rượu rồi lập tức dậy ho khan.

****

“Trong thành Côn Ngô có rất nhiều thế gia, hơn nửa số đó đều là thân thuộc của các vị cao nhân đắc đạo trong phái Côn Luân suốt mấy ngàn năm qua. Họ cứ thế truyền lại từng đời nên có ngàn vạn sợi dây liên hệ với phái Côn Luân.”

Lão Mã nhìn về phương Bắc rồi nói: “Những thế gia, đại tộc ấy có hai vai trò lớn nhất. Một là vì đã trung thành tuân theo phái Côn Luân làm nanh vuốt, mắt tai nên xa thì không chắc, chứ trong phạm vi hai ngàn dặm từ thành Côn Ngô này trở đi thì bất cứ gió thổi cỏ lay nào đều bị phái Côn Luân nắm trong lòng bàn tay; thứ hai, là từ đến any, bất cứ nhân tài vượt trội nào trong các thế gia, đại tộc ấy đều sẽ bái làm môn hạ Côn Luân, từ đó lại sinh ra không ít anh tài tuấn kiệt.”

Lục Trần gật đầu nhưng lại chợt nhíu mày thắc mắc: ”Chiếu theo đó thì việc chúng ta tới đây cũng không giấu được tai mắt của Côn Luân sao?”

Lão Mã hừ lạnh rồi ngạo nghễ nói: “Đấy là chỉ người thường thôi, Mã Tiểu Vân ta lại là người nào chứ? Làm chuyện gì là ra chuyện đó, ai cũng không nhận ra nổi, huống chi còn có vị kia giúp đỡ từ trong bóng tối. Yên tâm đi, không có chuyện gì hết!”

Lục Trần tươi cười đáp lại: “Vậy thì chỉ có thế lực của đám con cháu thế gia kia là mạnh thôi chứ gì? Chúng ta không trêu chúng là được.”

Lão Mã trợn mắt mắng: “Láo toét! Nói cho cùng thì sau lưng thằng nhãi ngươi còn có một người chống cho.. Hơn nữa người đó xưa nay vẫn không hề có đệ tử hay truyền nhân gì, lại có một thân thần thông tuyệt thế thông thiên triệt địa, nếu thật sự muốn trở mặt với người khác thì dù tất cả thế gia trong thành Côn Ngô này có hợp lại thì cũng không có ai dám chống đối với ngươi!”

Lục Trần cười: “Đáng tiếc, ta lại không thể trở mặt, chỉ có thể nhẫn nhịn, phải không?”

Lão Mã ngiêm trang đáp lại: “Không sai!”

“Vậy ngươi nói lắm lời thừa thế làm gì?”

“Không phải là lời thừa!” Lão Mã nói rất nghiêm túc: “Ngươi có thể thầm nghĩ trong lúc nhẫn nhịn rằng đợi lão tử làm xong chuyện, có thể chuyển mình, thì sẽ tìm các ngươi để tính toán, xem thử đám ngu xuẩn chỉ biết dùng mắt chó nhìn ngươi các ngươi lúc đó có quỳ gối trước ta không!”

Lục Trần ngạc nhiên chêm thêm lời: “Ngươi nghĩ thật xa đấy!”

Lão Mã cười mỉm tiếp tục nói: “Phải thế thôi, suốt mấy năm nay lão tử bị ngươi chọc tức đến đoản mệnh mười năm, chẳng phải lần nào cũng phải nghĩ vậy mới có thể sống tiếp hay sao!”

Lục Trần giơ ngón tay cái lên thể hiện kính trọng với y rồi mới tiếp lời: “Nói cho ta biết hiện nay có người nào trong Côn Luân có chỗ dựa vững vàng, không trêu chọc được đi để sau này ta còn biết mà tránh xa họ.”

Lão Mã nghĩ ngợi một hồi rồi trả lời: “Dựa vào khí tức phế vật bây giờ của ngươi thì cùng lắm mới chỉ bước vào Luyện Khí Cảnh, Côn Luân lớn như thế, đạo hạnh cao hơn ngươi chi ít cũng có tám chin vạn người, hình như ai ngươi cũng không trêu chọc thì phải.”

Lục Trần: “….”

Lão Mã lại nói tiếp: “À, thật ra trong đó cũng có vài người cực kì nổi trội, ngươi phải đặc biệt không được trêu. Các vị Nguyên Anh Chân Nhân, Kim Đan tu sĩ mạnh mẽ chỉ cần niết một ngón tay đã ép chết ngươi, thân truyền đệ tử của họ gần như đều là đệ tử tinh anh, ngươi nên tránh xa đi. Về phần đệ tử thế gia, thì dù có rất nhiều thế gia trong thành Côn Ngô nhưng sóng lên sóng xuống, dù sao cũng có lúc hưng suy, hiện nay mạnh nhất đang là ba nhà Bạch, Thiết, Tô, ngươi nên nhường họ một phần. Còn những thế tộc nhỏ đã suy yếu khác thì cũng không có vấn đề gì.”

Lục Trần như chợt liên tưởng tới gì đó nên hỏi: “Trong thành này có thế tộc nào họ Dịch không, nếu có thì thực lực ra sao?”

“Dịch gia?” Lão Mã nghĩ một hồi rồi đáp: “Cũng khá, nhưng nhiều năm nay không thấy nhà này có người nào nổi bật nên không thể coi là một trong những gia tộc mạnh nhất được, nhưng gia đạo cũng không phải là suy sụp, coi như bậc trung đi. Ngươi hỏi tới nó làm gì?”

Lục Trần đáp: “À, không có gì, trước đây có gặp được một cô gái trong gia tộc ấy.” Nói tới đó thì y liền kể lại chuyện gặp Dịch Hân ở vùng đất Mê Loạn ngày đó cho lão Mã.

Lão Mã nhíu mày hỏi: “Sao ngươi không nói chuyện đó với vị kia.”

Lục Trần đáp lại: “Nói rồi thì sao?”

Lão Mã không hề do dự mà thẳng thừng đáp: ”Tất nhiên là sẽ tìm cách che đi kẽ hở này, để nàng không làm vướng…”

Mới nói tới đó thì giọng lão Mã bỗng thấp hẳn lại, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, sau đó lại chăm chsu nhìn Lục Trần rồi lắc đầu thở dài không nói thêm gì nữa.

Lục Trần cười cười: “Đúng, đừng để nàng làm vướng..”

Hắn cúi đầu nhìn chén rượu trong tay, dòng rượu màu hổ phách sóng sánh trong chén, giây lát sau, y nâng ly uống cạn.

****

Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, Lục Trần vẫn tiếp tục lẳng lặng sống trong tiểu viện ấy, gần như không hề bước chân ra khỏi cửa. Lão Mã béo thì có xuất môn vài lần, đến đi vội vàng, cũng không biết là đang chộn rộn điều gì, thậm chí ngay cả A Thổ cũng thường lén trốn ra con ngõ bên ngoài đi dạo, nhưng chẳng mấy chốc đã trở về.

Lúc rảnh rỗi Lục Trần lại ra ngồi bên quầy hàng ở tiền đường khi lão Mã ra ngoài. Nói hay thì là thay lão Mã trông hàng, nhưng gần như lập tức y đã nhận ra mình trước đó đã nhìn chuẩn thế nào.

Suốt bảy ngày, hắn không hề thấy bất cứ vị khách nào tiến vào Hắc Khâu Các này.

Sáng ngày thứ tám, lão Mã nghiêm túc nói với Lục Trần rằng đã có tin về việc giúp hắn gia nhập phái Côn Luân nên phải ra ngoài làm việc. Sau đó, Lục Trần chỉ đành cô độc một mực yên lặng ngồi sau quay hàng nhìn về con ngõ yên tĩnh bên ngoài.

A Thổ không hề khách sáo nằm trước cửa hưởng thụ gió mát trôi qua con ngõ, cái đuôi cứ nhấc lên nhấc xuống như đang vui vẻ hưởng thụ đời chó của mình. Thẳng tới một khắc, từ con đường đá xanh ở con ngõ bên ngoài có tiếng bước chân vang lên.

Ngay sau đó, có một âm thanh trong trẻo như chuông gió vang lên trong gió xuân từ bên ngoài truyền tới.

“Hắc Khâu Các… ồ, cái tên này thật kì lạ!”