Thiên Ảnh

Quyển 1 - Chương 41: Vong linh hắc hỏa

Thỏ xám rúc lại mấy bước rồi tiếp tục cẩn thận quan sát kẻ vừa mới xuất hiện kia, nhưng có lẽ trên người kẻ đó cũng không có quá nhiều sát khí nên con vật có đầu óc đơn giản này cũng không lập tức chạy.

Hai lỗ tai của nó dựng lên, nhưng chẳng mấy chốc sau, có lẽ nó cảm thấy nên cách xa loài người nguy hiểm kia một chút thì tốt hơn nên xoay đầu định chuồn đi.

Khi nó quay đầu, hai lỗ tai bỗng hơi giật, tựa như trong khoảnh khắc ấy con vật nhỏ này đã nghe thấy tiếng động nào đó, là một âm thanh xé gió sắc nhọn, thê lương.

Thỏ xám nâng đầu lên thì đã muộn. Một luồng khí lạnh như băng giá đã vây lấy người nó, trong ánh nhìn cuối cùng của nó, chỉ còn lại một thanh đoản kiếm màu đen lạnh lẽo vô tình đang lao tới. Vật ấy thậm chí còn không tạo ra thêm tiếng động nào đã đẩm thẳng vào ngực con ngực.

Thỏ xám rên lên rồi gục xuống trong bụi cỏ. Vài giây sau có một dòng máu đỏ theo đó chảy ra. Lục Trần đi tới ngồi xuống bên cạnh bụi cỏ ấy rồi lôi con thỏ đã chết ra nhìn một chút, cuối cùng mới chậm rãi rút kiếm ra.

Đoản kiếm màu đen xuyên thẳng qua ngực con thủ xám, một kích đoạt mạng.

Lục Trần lặng lẽ ngồi yên đó nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ra, đột nhiên, người hắn bỗng run lên. Ngay lúc ấy, ánh mắt của hắn bỗng trở nên cực kì phức tạp và quỷ dị, có khác nhiên, có vui mừng, thậm chí còn có chút sợ sệt, khó tin.

***

Linh lực mỏng manh màu đen lại lặng lẽ tràn ra khắp người, đồng thời chậm rãi di chuyển quanh kinh mạch của y như một bóng đen quỷ mỵ. Trong đan điền khí hải, ngũ hành thần bàn màu đen lại lật lên để biến nơi này thành một khoảng tối tăm lạnh lẽo. Mà ở giữa thế giới quỷ quái ấy có một ngọn lửa màu đen đang lặng lẽ cháy sáng.

Dòng linh lực đen kia cuốn một chu thiên trong kinh mạch rồi cũng từ từ trở lại đan điền, cuối cùng như mưa về biển rộng để lập tức bị một sức mạnh nào đó hút đi rồi trực tiếp tiến vào trong lửa đen.

Lửa đen bập bùng rồi liền yên lại.

Tất cả như chưa hề thay đổi.

Nhưng Lục Trần lại cảm nhận được có gì đó khác biệt. Dù rằng chút khác biệt ấy quá nhỏ bé, gần như không đáng kể, nhưng y vẫn có thể cảm nhận được, đó là sau khi ngọn lửa đen kia thu được luồng linh lực đen thì đã mạnh hơn.

Rốt cuộc linh lực đen kia là thứ gì?

Lục Trần cúi đầu nhìn con thỏ đẫ chết rồi bỗng tái mặt.

Hai lần, ở dòng suối dưới chân núi và trong bụi cỏ trên núi, một con cá nhỏ cùng một con thỏ xám, hai thứ vốn chẳng hề liên quan ấy lại có một điểm tương đồng.

Đó là khi giãy dụa cầu sinh, lúc mạng sống chuẩn bị kết thúc, cái chết ập tới thì Lục Trần đã cảm nhận được một luồng linh lực đáng sợ màu đen từ từ chui vào trong cơ thể.

Sức mạnh ấy, linh lực ấy, rất rõ ràng không nằm trong ngũ hành mà ẩn hiện giữa hai bờ sinh tử!

Như là… luồng khí tử vong, linh lực chết..

***

Trương Cửu Bình năm nay đã ba mươi bảy tuổi, tính tình điềm tĩnh, làm việc nghiêm túc, đạo hạnh lại chẳng thấp. Lần này y nhận lệnh của môn phái để làm việc trong Chân Tiên Minh, sau khi trải qua vài đường khẩu, cuối cùng ba năm trước đã tới dưới trướng ái tướng đồng thời cũng là người chưởng quản Phù Vân Ti là Tiết Dĩnh của Thiên Lan Chân Quân để làm một vị Tuần Sát Sứ.

Tuần Sát Sứ là một chức vị nửa tốt nửa không. Chỗ tốt là không cần đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ quá nhiều mà chỉ cần đi tuần tra nhiều nơi cùng chịu trách nhiệm liên lạc với những ảnh tử có lại lịch cực kì bí ẩn, thi thoảng còn có thể thu được chút linh thạch bên ngoài, vừa an toàn lại có đủ lợi ích; nhưng chỗ không tốt thì là, những ảnh tử của Phù Vân Ti ấy, trừ một đám thật sự lừa gạt tiến tới để kiếm đồ ăn uống ra thì phần lớn đều là quái nhân có tính cách kì lạ, hơn nữa quanh năm còn cần ra ngoài tuần tra, cũng có thể coi là một chức vị rất cực khổ.

Trương Cửu Bình đảm nhiệm vị trí này đã ba năm. Suốt khoảng thời gian ấy y cũng làm rất khá, gần như không xảy ra sai sót gì, vì thế cũng được vài vị lão đại trong Chân Tiên Minh coi trọng. Họ còn định để y rèn luyện thêm một thời gian, sau đó sẽ đề bạt làm những việc quan trọng hơn, thậm chí còn có thể để y lên vị trí điều hành một môn.

Nhưng vận khí của đời người quả là huyền ảo nên không tài nào nói rõ nổi. Ngay khi sắp được nổi danh sau nhiều năm im ắng thì Trương Cửu Bình bỗng xảy ra chuyện.

Không hề có dấu hiệu gì trước đó, cũng không hề có tin tức gì, vị Tuần Sát Sứ xuất sắc trong Phù Vân Ti của Chân Tiên Minh ấy đột nhiên chết trong một hẻm nhỏ bình thường trên đường Chu Tước ở bắc phường Tiên Thành.

Hắn chết rất thảm, vết máu cũng loang lổ khắp người. Khi có người phát hiện cái xác của y thì nó lập tức được nhanh chóng mang về Phù Vân Ti, sau đó gần như có thể đoán rằng hung thủ là người trong tam giới thân giáo, bởi lẽ kẻ đso đã sử dụng một loại công pháp đặc biệt chỉ có trong tam giới thần giáo. Ngoài điều đó ra, trên thân Trương Cửu Bình còn có vô số vết thương nhưng lại không phải do kịch chiến tạo nên, thậm chí theo ý kiến của vài người có chuyên môn tới đây xem thử trong Chân Tiên Minh thì đó có lẽ là một loại thủ đoạn tra tấn.

Thật khó tưởng tượng nổi lại có yêu nhân nào dám can đảm ra tay tàn độc như vậy với người ở nơi hội tụ hàng vạn môn phái tu chân, lại được tôn xưng là bá chủ của trung thổ như Chân Tiên Minh, nhưng nếu đó là tam giới thần giáo, thì có lẽ cũng có thể giải thích được.

Điều càng khiến các lão đại trong Chân Tiên Minh giận dữ là chuyện này lại xảy ra trong Tiên thành, ở ngay dưới mắt của Chân Tiên Minh, vì thế hoàn toàn có thể nhận ra tam giới thần giáo đã ẩn nấp nhiều năm kia nay bỗng ngông cuồng đến mức nào.

Đủ loại mệnh lệnh và tra xét liên tục được truyền ra từ trong Chân Tiên Minh khiến cho bầu không khí trong Tiên thành khổng lồ cũng chợt trở nên khẩn trương. Mà ngay trong Phù Vân Ti, không khí lại càng thêm phần gấp gáp xen lẫn u buồn.

Lão Lưu đi ra từ căn phòng để xác. Bên ngoài đã có rất nhiều người đang đứng, hầu như đểu là người trong Phù Vân Ti. Khi có đồng môn quen thuộc trong Phù Vân Ti tới hỏi thăm thì y chỉ thở dài, săc mặt cũng càng thêm khó coi rồi alwcs đầu không đáp. Rất lâu sau hắn mới nhỏ giọng nói lên hai chữ: “Rất thảm!”

Người quanh đó đều im lặng, mãi sau mới có người mắng to lên.

Lão Lưu lại thở dài rồi ngẩng lên nhìn trời, cuối cùng mới khẽ than: “Lão Trương sao lại chọc phải những tên điên ma giáo kia chứ?”

Một vị Tuần Sát Sứ của Phù Vân Ti đứng gần đso bỗng đằng hắng rồi lạnh lùng nói: “Ai biết, đám điên đấy vốn chẳng làm việc theo lẽ thường.” Nói xong y hơi ngưng lại, sắc mặt cũng thoáng e dè rồi nói tiếp: “Lão Trương bình thường cũng không quá lớn lối nên cũng không thể gây thù gì với ma giáo đâu. Trừ phi, đám ma giáo đó tìm tới y vì một lí gì nào khác chăng?”

Lão Lưu ngước sang, đồng thời cũng có rất nhiều người nhìn lại y. Họ đối mắt với nhau trong thoáng chốc rồi đồng thời biến sắc, cuối cùng lại đồng thanh: “Ảnh tử!”