Đùa cợt thì đùa cợt, nhưng khi thấy lão Lưu có vẻ nghiêm túc thì Lục Trần cũng nghiêm chỉnh hỏi: “Có chuyện gì?”
Lưu tuần sứ đáp lại: “Lão phu cũng không còn trẻ nữa, ba tháng trước khi trong lúc đi kiểm tra lại gặp chuyện không may, cuối cùng lại bị thương sau một trận tư đấu. Ngẫm kĩ lại thì đã ở Tiên Minh suốt mấy chục năm, cũng nên về nhà dưỡng lão thôi.”
Lục Trần ngạc nhiên hỏi lại: “Có chuyện đó sao?”
Lưu tuần sứ ưu tư trả lời: “Sao lại không thể có. Công việc sau này thì Tiên Minh và Tiết đường chủ của Phù Vân Ti sẽ phái người tới lo. Còn lão phu thì mấy hôm nữa sẽ quay về Tiên Minh, sau khi làm nốt vài chuyện thì sẽ cáo lão hồi hương, từ nay về sau sẽ nghỉ ngơi trong tông môn, không hỏi thế sự nữa. Tiểu Lục, chúng ta đã quen nhau mười năm rồi, hôm nay phải từ biệt, mong rằng sau này còn có thể gặp lại.”
Lục Trần gật đầu rồi chắp tay đáp lời: “Mấy năm nay nhờ có Lưu tuần sứ chiếu cố, tại hạ vô cùng cảm kích.”
Lưu tuần sứ cười lớn rồi nói thêm vài câu với Lục Trần xong mới đứng dậy cáo từ.
Lục Trần và lão Mã tiễn ông tới cửa rồi đứng đợi tới khí ông ta đi rất xa. Lục Trần nhìn lão Mã cẩn thận đóng kín cửa lại thì bỗng nhiên tươi cười: “Sao lại tỏ ra như vậy, có tâm sự sao?
Lão Mã trừng mắt: “Ngươi không lo lắng chút gì sao?”
Lục Trần phất tay: “Hôm qua ta đã nói rồi đó thôi, làm người, quan trọng nhất là phải lạc quan, không nên giữ quá nhiều thứ ở trong lòng, vậy thì mới có thể sống thoải mái được. Nói đi, có chuyện gì?”
“Cấp trên có báo là sẽ khấu trừ linh thạch hàng tháng của ngươi.”
“Ầm!” Một tiếng vang lớn, lão Mã giật nảy người quay lại thì thấy Lục Trần vừa đập bàn đang tức giận hét lên: “Mẹ kiếp! Tên khốn nào dám động thụ trên đầu thái tuế!”
Lão Mã lườm Lục Trần. Lục Trần thấy vậy thì lạnh lùng hỏi: “Ngươi nhìn ta làm gì?”
Lão Mã khinh thường đáp lại: “Tên khốn ấy là Thiên Lan Chân Quân.”
Lục Trần ngẩn người nhưng dường như lại càng tức giận nên quát to: “Chân quân rất giỏi sao, lão già ấy định không giữ lời với ta sao?”
Lão Mã e hèm mấy cái rồi khuyên can: “Sáu vị Chân Quân của Tiên Minh, ai lại không phải bậc kì tài có thể lên trời xuống đất, ngươi mắng thẳng tên Chân Quân như vậy thì không chừng lão nhân gia cũng có thể cảm giác được đó?”
Lục Trần cười xùy: “Lão tử mắng hắn thì đã sao, lão già chết tiệt Thiên Lan, lão bất tử, chân ngắn mình dài như lợn, lòng dạ xảo trá lại còn trọc lóc!”
Lão Mã trừng mắt nói không nên lời.
Lục Trần ngó nghiêng bốn phía, khi nhận ra quán rượu vẫn an tĩnh như thể sẽ không có chuyện trời giáng sấm sét nên nói thêm với lão Mã: “Ngươi xem, lão già Thiên Lan đó đâu có nghe được, hoặc cũng có thể là nghe thấy ta mắng nhưng không dám lên tiếng rồi.”
Lão Mã cười khổ: “Tiểu Lục à, ngươi cứ không biết điều như vậy…
Lục Trần đảo mắt trả lời: “Hắn đòi trừ linh thạch của ta thì sao lại không thể trở mặt? Ngày đó chẳng phải đã nói sẽ để ta sống yên yên ổn ổn một đời sao?”
Lão Mã nghiêm trang nói: “Lúc đó ta cũng ở đấy, ta nhớ là lão nhân gia người không hề nói những lời này.”
Lục Trần tức giận: “Vậy thì ai nói, ta nhớ rõ ràng như vậy cơ mà.”
Lão Mã chỉ thẳng vào ngực Lục Trần: “Ngươi tự nói.”
Lục Trần nghi ngờ nhìn lại lão Mã xong lại phủi tay: “Bỏ đi, chúng ta không cần phải nói tới chuyện ai nhớ rõ chuyện mười năm trước nữa, tóm lại không thể trừ bớt linh thạch của ta được!”
Lão Mã thờ dài: “Ta lúc nãy cũng đã hỏi rồi, kỳ thực cũng không chỉ trừ của riêng ngươi mà tất cả Ảnh Tử trong Phù Vân Ti sẽ đều bị như vậy.”
Lục Trần đờ ra nên nhất thời không nói thêm gì. Ánh mắt của hắn lay động một lúc rồi lại nhìn sang lão Mã.
Lão Mã bị y nhìn như vậy thì hơi mất tự nhiên nên bất giác tránh mắt đi.
Tiếp đó, cơn tức lúc nãy của Lục Trần bỗng nhiên tiêu biến mà thay vào đó là vẻ bình tĩnh rất bất thường. Mãi lâu sau, hắn thốt lên: “Lão già chết tiệt bị người gây khó dễ sao?”
Lão Mã cười gượng rồi lại tỏ ra buồn bực: “Lão nhân gia người quả thực cũng là bất đặc dĩ. Chân Tiên Minh truyền đến nay đã ba nghìn năm, gia nghiệp to lớn, anh kiệt vô số, nhưng cũng chẩng thiếu những kẻ xu nịnh, vì thế linh thạch luôn không đủ dung. Phù Vân Ti lại không làm chuyện gì, cũng không có đầu lĩnh, chỉ bảo để chiếu cố cho công thần đã lập công cho Tiên Minh mai danh ẩn tích mà chẳng hể nói rõ ra sao. Cứ vậy mà hoa phí bao nhiêu linh thạch mỗi năm, trong Tiên Minh sớm đã có vẻ khó chịu rồi.”
Lục Trần im lặng rồi sau cùng lại lắc đầu trầm nganam.
Lão Mã nhìn y rồi đi tới bên cạnh nhỏ giọng: “Nói cho cùng, ta và ngươi đều hiểu mà, lão nhân gia người quả thực luôn thấy có lỗi với ngươi, nếu như có thể thì hắn cũng không muốn để ngươi khó chịu thế này. Nhưng nếu chỉ không trừ của ngươi thì sẽ quá nổi bật, không chừng sẽ khiến kẻ khác để ý…”
Lão Mã nói tới đó rồi hơi ngừng lại rồi mới tiếp tục: “Trong Tiên Minh thì Phù Vân Ti nằm dưới trướng Thiên Lan Chân Quân, nhưng ở giữa lại có không ít đường chủ, chủ quản, tuần sứ, giám thị. Mấy năm gần đây, cũng chỉ có ta và Chân Quân là biết lai lịch của ngươi, ngay cả Lưu tuần sứ âm thầm kiểm tra mười năm nay kia và cả Tiết đường chủ trông coi mọi việc trong ti cũng không hiểu được mà chỉ nghĩ rằng ngươi là kẻ lập được chút công nên trốn vào đây kiếm miếng ăn tới chết già thôi.”
Lục Trần nhếch mép khinh khi: “Lão Lưu kia mấy năm nay không quá tồi với ta, nhưng cũng không hẳn là kính trọng gì, vậy từ đâu lại biết được thân phận của ta chứ?”
Lão Mã cười khổ lắc đầu: “Theo lý thuyết thì thân phận này không thể lộ ra được, nhưng bây giờ Tiên Minh trông có vẻ an ổn đấy nhưng thật ra bên trong lại chẳng khác gì cái thùng chứa nước thủng trăm lỗ cả, vfi thế lão nhân gia cũng có phần lo lắng.”
Lục Trần trầm mặc một hồi rồi bỗng hỏi thêm: “Những người kia vẫn còn tìm kiếm sao?”
Lão Mã hơi do dự rồi gật đầu: “Đúng. Chiến dịch năm đó đã đυ.ng đến căn cơ của ma giáo, không chỉ trận pháp bí mật Hàng Thần Chú bị hủy mà còn làm mất đi ba trong số năm vị trưởng lão, thù này tuyệt đối sâu như biển, không thể nào hóa giái nổi. Mấy năm nay có bắt được một số yêu nghiệt ma giáo, khi thẩm vấn tới chuyện này thì đều thu được tin rằng ma giáo đã lén lút đưa rất nhiều người vào trong các môn phái của Chân Tiên Minh, mà nhiệm vụ quan trọng nhất chính là tìm kiếm tin tức liên quan đến chuyện năm đó, nhất định phải tim… thủ phạm, sau đó bằm thây làm vạn mảnh, rút hồn đoạn phách để báo thù.”
Lục Trần hừ lạnh rồi nói lại với Lão Mã: “Ngươi nói báo thù là đủ rồi, cái gì mà bằm thây vạn mảnh, rút hồn luyện phách thì bỏ đi chứ.”
Lão Mã cười cợt: “Thêm vào không phải càng có khí thế sao?”
“Hừ!” Lục Trần tức giận hừ lên rồi lại giục giã: “Mau đi nấu mì đi.”
Lão Mã ngạc nhiên: “Vừa mới nói sát thủ ác độc sẽ băm ngươi làm vạn mảnh xong mà ngươi còn muốn ăn mì sao?”
Lục Trần khinh khỉnh liếc lai: “Nói ít thôi, lão tử đang tức giận, không nấu mi cho ta, ta đập quán của ngươi.”