Phong Thất Hiên nâng cầm môi mỏng áp sát bắt đầu hôn trụ. Nụ hôn của hắn như
cuồng dã nóng bỏng giống như muốn đem toàn bộ nước ngọt trong miệng cô
rút cạn. Phượng Khuynh Ca cảm thấy khó chịu dùng sức đẩy hắn.
Ha…ha…! Chút nữa là bị hắn làm cho ngạt chết. cô hung hăng trừng mắt nhìn hắn,
nắm lấy khoá cửa ý muốn đuổi người. lúc này từ bên ngoài tiến vào hai
người.
Cô sợ tới mức ôm chặt Phong Thất Hiên. Phong Thất Hiên
cười một tiếng tiếp tục hướng về môi cô hôn. Đầu lưỡi của hắn như tiểu
xà luồn lách mọi ngóc ngách bên trong, cả người cô như có hàng vạn con
kiến bò qua, phía dưới một dòng điện lưu xuất hiện
Phượng Khuynh Ca không thể tiếp tục. Dù sao thể diện của cô trước mặt hắn đã không
còn việc gì phải chấp nhất, thêm một lần cũng chẳng ảnh hưởng. Cô cắn
răng xốc váy ngồi trên bồn cầu.
Theo góc nhìn của Phong Thất Hiên có thể nhìn thấy đại nhục bổng bướng bỉnh không ngừng rung động trong
tiểu huyệt xinh đẹp. từ bên trong một lượng lớn ái dịch chạy dọc theo
hai bên đùi.
Phong Thất Hiên liếʍ liếʍ môi, trong mắt anh đào
hiện lên hoả diễm. Phượng Khuynh Ca nắm lấy đầu gậy ý định lấy ra, Phong Thất Hiên giữ tay chặt tay cô
"không có sự đồng ý của ta, không được lấy ra nếu không lần trừng phạt này không tính.”Phong Thất Hiên
cười tà: “hơn nữa…nếu lấy ra không phải càng khó chịu sao?”
Bên
ngoài có người cho nên hắn không dám lớn tiếng hướng tai cô không ngừng
thổi khí, Phượng Khuynh Ca như có sâu nhỏ bò trong tai khiến người cô
càng thêm khó chịu.
"Buông ra!" Phượng Khuynh Ca giận dữ, dùng âm thanh chỉ hai người nghe thấy: “chơi vui? Nhưng tôi đang rất tức giận.”
"Cơn tức thật lớn a! Vẫn là để anh đến giúp cưng hạ hoả đi!” Phong Thất Hiên xấu xa nắm lấy anh đào trước ngực cô không ngừng xoa nắm, một tay dùng
sức cởi ra váy áo, bạc môi nhếch lên.
"A!" Phượng Khuynh Ca kinh
hô một tiếng, lập tức dùng tay che miệng mình. Phượng Khuynh Ca nắm chặt hai vai của Phong Thất Hiên, một tiến hai lùi ba nhanh thật sự làm cô
thoải mái tới mức muốn hét lên.
Phong Thất Hiên tay không ngừng
xoa nắn thành các hình dáng khác nhau. Môi của hắn như có ma thuật di
chuyển tới đâu liền khiến cô run rẩy.
Phượng Khuynh Ca ôm chặt
đầu hắn khó chịu vặn vẹo. hô hấp hai người càng ngày càng nặng nề, bên
ngoài có người, thật sự vừa sợ hãi lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Chậc chậc chậc! Phong Thất Hiên vẻ mặt hưởng thụ. Phượng Khuynh Ca cầm lấy chốt
mở chuẩn bị mở mức lớn nhất lại nghe bên ngoài tiếng nói chuyện “oh!
Tiểu la. Nghe tiếng gì không?”