Thời điểm Phượng Tử
Thịnh chuẩn bị tiến vào “trận chiến” cả người run lên cứng ngấc ngẩng
đầu. Phượng Khuynh Ca tựa người vào cửa đứng đối diện với hắn khuôn mặt
tươi cười như không, trong đáy mắt như có ngọn lửa hừng hực cháy có thể
dễ dàng thêu trọn mọi thứ.
Phượng Tử Thịnh cố gắng áp chế nỗi bất an trong lòng, buông ra nữ nhân phía dưới lạnh nhạt nói “em tới làm gì?”
Phương Khuynh Ca nghe được câu nói của hắn nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, quyến rũ nói: “Anh trai không phải biết rõ hay sao còn hỏi?”
Ánh mắt Phượng Khuynh Ca trở nên nóng rực liên tục di chuyển trên người
hắn, tầm mắt lại dừng ngay tiểu tử thịnh liếʍ liếʍ môi, cô cảm thấy
trong người mình giống như có ngọn lửa đang bốc cháy thầm nghĩ: anh cô
sao có thể vì đói bụng mà trở nên hồ đồ. Trở thành kẻ ăn tạp rồi sao?
Phượng Tử Thịnh vẻ mặt không được tự nhiên. Hắn quả thật chính là tùy tiện tìm một người để phát tiết chỉ vì mấy ngay nay trong đầu luôn bị hình ảnh
của cô làm cho rối loạn.
Du͙© vọиɠ tựa như ma quỷ một khi dính vào nó thì không có cách nảo thoát ra được. Phượng Khuynh Ca là đứa em gái
mà hắn yêu nhất, cô còn nhỏ không phân biệt đúng sai là người làm anh
hắn sao có thể để cho cô phạm phải sai lầm.
Nữ nhân nằm dưới thân Phượng Tử Thịnh toàn thân xích loã tương đồng Phượng Tử Thịnh giống
nhau. Hai lần Hạ Ngữ bị Phương Khuynh Ca làm hư mọi chuyện tuy rằng quan hệ của hai người có tốt đi chăng nữa thì cô cũng tức giận đến nghiến
răng nghiến lợi.
"Thịnh..." Hạ ngữ hai tay vòng qua cổ của Phượng Tử Thịnh, môi mỏng khẽ áp phía sau tai thổi khí: “bảo tiểu ca rời khỏi
đây được không? Người ta…muốn ngươi…!”
Phương Khuynh Ca trong
nháy mắt hiện ra trào phúng cùng kinh thường. khẽ nhấc chân chậm rãi
bước vào trong hướng đến chổ Phượng Tử Thịnh cùng Hạ Ngữ đang ngồi.
Hạ Ngữ da mặt tuy có dày đi chăng nữa cũng không có cách nào chịu được ánh mắt của người khác cứ nhìn mình cùng người khác “yêu nhau” càng không
nói đến người đó chính là em gái ruột của người ta a. hạ ngữ vẻ mặt bối
rối nắm lấy quần áo nhằm che lại cơ thể mình.
Phượng Tử Thịnh
nhiều lần bị cô phá hư chuyện tốt có thể nói là không quan tâm hay để ý
tuy nhiên lần này hắn cảm giác được mình giống như mèo ăn vụng bị chủ
nhà bắt được.
“ca ca, anh rốt cuộc có làm hay không người ta chờ anh cũng đã nữa ngày rồi? đừng nói cô ta sẽ khó chịu, em đây muốn nhìn
cũng cảm thấy vô cùng khó chịu rồi!” Phương Khuynh Ca vẻ mặt quan tâm
nói: “em muốn được nhìn thấy cảnh ca ca mình dũng mảnh như thế nào nha,
anh không cần để ý, cứ xem như em không có mặt là được, cứ tận mức
hưởng thụ nha~~” (em chết mất với tư tưởng của chị)
Phượng Tử
Thịnh nắm chặt tay, trong lòng lại nghĩ sẽ lợi dụng Hạ Ngữ để cho cô
chấm dứt mọi ý nghĩ. Nghĩ đến đây, trong lòng Phượng Tử Thịnh trở nên
cứng rắn chuẩn bị tiến vào.
“Anh hai…” Phượng Tử Thịnh thanh âm kéo dài từng tiếng “ anh nên hiểu rõ nha~~”
Hạ Ngữ cảm thấy hai anh em như có cài gì đó rất lạ. có đứa em nào nhìn
thấy cảnh Anh trai mình cùng người khác lên giường lại không tránh đí?
Còn có. Có anh trai nào lại ngay trước mặt em gái mình lôi kéo nữ nhân
khác lên giường?
Cô cảm thấy thật quái gỡ, trong lòng dân lên cảm giác bất an hoảng hốt. lợi dụng lúc Phượng Tử Thịnh cùng Phương Khuynh
Ca tầm mắt hai người nhìn nhau cô lén lút rời khỏi.
Phượng Tử
Thịnh cùng Phương Khuynh Ca đều nhìn thấy hành động của Hạ Ngữ. hai
người cũng không ngăn cản việc cô ta rời đi. Dù cho có cô ta ờ lại hay
không cũng không quan trọng.
Trong phòng chỉ còn lại hai người,
Phượng Tử Thịnh cũng không chịu được ánh mắt của cô liền thở dài, một
hơi nói: “ tiểu Ca, anh hai đưa đưa em ra nước người đi học có được
không?”
Phương Khuynh Ca nhíu mày, hé miệng cười khẽ: “Anh nghĩ muốn đuổi em đi sao? chỉ vì em luôn phá hỏng chuyện tốt của anh sao?”
“em biết rõ ý của anh không phải là như vậy?” Phượng Tử Thịnh mang theo
trách cứ nhìn cô “chúng ta không thể cứ như thế này được”
"em
cũng nghĩ như vậy." Phượng Khuynh Ca mỉm cười gật đầu: "cứ như vầy cũng
không phải là tốt. cho nên chúng ta cần cất đứt mối quan hệ này”
Phượng Tử Thịnh nghe xong câu nói của cô trong lòng dâng lên một cảm giác vô
củng chua xót. Cứ như việc đây là hắn muốn còn cô chỉ việc đáp ứng nhưng vì sao hắn không cảm thấy vui vẻ mà chỉ có cảm giác giống như mất đi
thứ gì đó.
"em không muốn làm cho anh lo lắng. em đã xác định ý
muốn của mình cho nên cần phải làm ngay. Anh, em quyết định….” Phương
Khuynh Ca mỉm cười nhìn hắn
"Cái gì?" Phượng Tử Thịnh áp chế ngượng ngùng nhìn cô.
"em~~~~~~ hiện tại ngay chổ này liền thượng anh!” Phượng Khuynh Ca mỉm cười như
trầm xuống con ngươi như hắc thạch lấp lánh mị hoặc nói: “em không muốn
cùng anh chơi trò trốn tìm”