Phượng Khuynh Ca cảm
thấy vô cùng mất mặt. một mùi thơm dịu ngọt theo hai bên đùi non trắng
noãn chảy xuống hai chân. Mùi thơm lạ lùng tản ra một loại cảm giác khát vọng không có thể dùng ngôn ngữ nào diễn tả, thầm nghĩ giống như có cái gì đó đang tan chảy vào trong không khí.
Phương Khuynh Ca ngượng ngừng cắn môi, dụ hoặc nói: “nếu thích liền ăn nhiều một chút” ( ‘phụt’ ta chảy máu đây)
Hai mắt của Mạnh Lâm Phong càng thêm sáng ngời. hắn không cần nói lại liền
tựa đầu chôn giữa hai chân cô, lưỡi dài nhẹ nhàng lướt qua hám trụ hoạ
nhuỵ của cô.
“um…” Phương Khuynh Ca rên khẽ một tiếng, một tay
nắm chặt thành bồn tắm, một tay bám trụ trên lưng của Mạnh Lâm Phong.
Móng tay dài khẽ trượt để lại trên lưng Mạnh Lâm Phong một đường dài.
Mạnh Lâm Phong ăn đau, động tác phía dưới tạm dừng, trong lúc vô tình đầu
lưởi khẽ lướt sâu vào bên trong. Phương Khuynh Ca đầu óc trở nên choáng
váng, hơi thở càng thêm gấp gáp.
Mạnh Lâm Phong nghẹn một hơi,
đầu chôn ở hoa nhụy của cô. Nơi cầm của hắn có một ít râu nhỏ, ngẫu
nhiên cọ xát vào da thịt của cô càng làm cho cô thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ
“ân….” Mạnh Lâm Phong càng tiến vào sâu hơn, càng dùng sức lại phát ra âm thanh mê hoặc.
Phương Khuynh Ca cả người trở nên hư nhuyễn thiếu chút nữa trợt ngã về phía
sau. Cô nắm chặt tóc của Mạnh Lâm Phong làm cho hắn ngẩng đầu: chúng ta
trở về giường được không?
Mạnh Lâm Phong đang trong giai đoạn
hưng phấn, thời điểm đầu lưỡi tiến sâu vào trong lòng cho hắn càng thêm
thích thú, hiện tại cô nói gì hắn điều nghe theo.
“chờ một chút,
trên người chúng ta không được sạch, trước cần tẩy rửa đã” Phượng Khuynh Ca đứng lên phía sau Mạnh Lâm Phong cũng bước đến cầm lấy vòi hoa sen
rữa sạch mồ hôi trên cơ thể hai người.
Thời điểm đứng sát vào người cô vật nhỏ phía sau hơi cọ sát từ tiểu lâm phong trượt ra dịch màu trắng đυ.c.
Mạnh Lâm Phong cảm thấy vô cùng khó chịu, động động thắt lưng. tiểu lâm
phong trượt qua muội muội của Phương Khuynh Ca, không thể sáp nhập, đau
đến đau nhức khó chịu.
Mạnh Lâm Phong nắm lấy vai của cô, tách ra hai chân của cô rất nhanh muốn tiến vào.
Phương Khuynh Ca bắt lấy tiểu Lâm Phong, ánh mắt phêu phêu liếc mắt nhìn hắn
cười khẽ một tiếng: “không ngoan nha~ sẽ trừng phạt”
“tiểu Ca, thật khó chịu, muốn động một chút” Mạnh Lâm Phong nghĩ đến cơ thể của mình một mình tự động tiểu Lâm Phong.
Phương Khuynh Ca tà ác cười nắm lấy tiểu Lâm Phong trong tay khẽ cũng động “là như thế này sao?”
Mạnh Lâm Phong khẽ rên một tiếng: "Uh, thật thoải mái, tiểu Ca, mau dùng sức một chút."
Phượng Khuynh Ca làm sao có thể làm cho Mạnh Lâm Phong thoải mái hưởng thụ. Cô buông ra vật đang nắm, cầm lấy khắn tắm trên giá treo hướng Mạnh Lâm
Phong làm mặt quỷ: "Xem biểu hiện của ngươi nga!"
Mạnh Lâm Phong
ủy khuất đi theo phía sau Phượng Khuynh Ca, tiểu Lâm Phong run lên run
lên, nhìn qua cảm thấy vô cùng đặc biệt (ực….). cô đột nhiên có suy nghĩ nếu Mạnh Lâm Phong trở lại bình thường nhớ đến lúc này, hắn có hay
không tự tìm cho mình một chỗ chui xuống?
Phòng của Phương Khuynh Ca rất lớn, cô cố ý đùa giỡn Mạnh Lâm Phong. Trong thấy bộ dáng sốt ruột của hắn cô càng theo thích thú.
Cơ thể cô trải qua sự cải tạo của ma thụ so với người bình thường càng
theo khoẻ mạnh, chẳng những dáng người nhẹ nhàng hơn càng xinh đẹp hơn
rất nhiều.
Mạnh Lâm Phong cười to: "tiểu Ca, đứng lại !"
Nói xong, hắn đánh về phía cô, đem cô đặt ở sàn nhà.
Phượng Khuynh Ca đang chạy khăn tắm trên người trượt xuống lộ ra cảnh xuân , tiểu anh đào phía trước khẽ động.
Hai mắt Mạnh Lâm Phong trở nên sáng ngời, làm sao có chút nào giống như đứa ngốc? hắn đột nhiên nở nụ cười tà ác, cúi xuống hôn trụ môi của cô
Phương Khuynh Ca không có bỏ qua ánh mắt của hắn, có chút hoài nghi có phải hay không hắn nhớ tới cái gì.
"Mạnh Lâm Phong, ngươi có biết ta là ai không?" Phượng Khuynh Ca một bên vừa thở vừa nói.
Mạnh Lâm Phong vùi đầu vào cổ cô, cười khẽ một tiếng đáp: “ em là buổi tiệc lớn, hiện tại ta muốn ăn em!”