“Ba ba ma ma không cãi nhau, con có một gia đình ấm áp……” Đặc biệt là câu cuối cùng, Đoàn Đoàn hát đến hai lần.
Tất nhiên cô sẽ không cãi nhau với Sở Hà, bởi vì cô sẽ không cùng anh tạo thành gia đình của Đoàn Đoàn.
An Nại hạ mắt xuống, giữa cổ họng có chút nghẹn ngào khó chịu, cô vốn định chào tạm biệt Đoàn Đoàn thật vui vẻ nhưng khi nhìn vào đôi mắt đáng yêu kia thì một câu cô cũng không nói nên lời, cô tuyệt đối không muốn Đoàn Đoàn phải khóc, nhưng cô và Sở Hà đã chọc thủng tầng giấy mỏng manh cuối cùng giữa hai người họ……
Đoàn Đoàn hát xong liền nghển cổ lên nhìn cô, trưng ra vẻ mặt muốn được khen ngợi.
An Nại cúi người xuống đỡ cánh tay Đoàn Đoàn ôm bé con ngồi lên đùi mình:“Con hát hay lắm, là ba ba con dạy à?”
“Ừm, ba ba dạy con hát đấy.” Ngồi trên đùi cô, Đoàn Đoàn vui vẻ gật gật đầu thật mạnh, cu cậu cúi đầu nghịch mấy ngón tay bé xíu của mình:“Ba ba dạy con, vẽ này, hát này, tắm này, mặc quần áo này, còn kể chuyện cổ tích nữa……”
“Con giỏi nhất!” An Nại nhéo hai má Đoàn Đoàn, hai cái má bánh bao thật mềm, xờ thích chết được.
“Con… ba ba con là giỏi nhất!” Đoàn Đoàn vội vàng nói xong thì cọ người vào lòng An Nại, nói:“Ma Ma, ma ma cũng dạy con hát một bài đi.”
“Được.”
Sau khi về nhà, An Nại dạy bé con bài hát ‘Chuột vàng Pikachu’ [1], bởi vì bài hát này không có quá nhiều âm điệu, nên cô cũng không cần hát đúng nhịp điệu làm gì.
[1] Bài hát ‘Chuột vàng Pikachu’
Tiểu Đoàn Đoàn mặc bộ trang phục chuột Pikachu màu vàng toàn thân, một tay nghịch cái đuôi của mình còn rất nghiêm túc cất cao giọng hát cùng cô:“Bởi vì tớ là duy nhất, là con chuột vàng thật to……”
Lúc bé con hát An Nại liền đăng nhập YYtalk giúp bé con thu âm bài hát, khi cô đang vào trang chính màn hình liền xuất hiện khung chat Hồ Ly Ăn Gà đang soạn thảo văn bản, Hồ Ly nói nhóm câu lạc bộ đã quyết định tối thứ bảy tuần này sẽ tổ chức buổi gặp mặt nên hỏi cô có đi không, An Nại nghĩ chắc thứ bảy cô cũng không có chuyện gì nên đã mở miệng đồng ý luôn.
Rất nhanh đã tới buổi trưa, An Nại làm cho Đoàn Đoàn một đĩa trứng hấp và bốn chiếc bánh pudding ô mai, Đoàn Đoàn vươn tay đút cho cô một miếng trứng hấp và một chiếc bánh pudding ô mai sau đó mới bắt đầu ăn phần của mình. Lúc An Nại nấu cơm xong quay lại, thì mấy chiếc bánh pudding nhỏ trên bàn đã không còn cái nào. Còn Đoàn Đoàn đàng vùi mặt vào trong đĩa liếʍ nốt vụn trứng còn lại, bị cô phát hiện ra cu cậu lại chẳng thèm lau miệng mà gọi:“Ma ma!”
“Đoàn Đoàn,” An Nại ngập ngừng một chút rồi hỏi,“Con có nhớ ba ba không?”
“Nhớ lắm ạ!” Đoàn Đoàn nhảy xuống khỏi ghế nhỏ chạy về phía cô.
“Vậy chúng ta đi tìm ba ba nhé?”
“Dạ.”
An Nại không lái xe, cô bế Đoàn Đoàn xuống nhà gọi xe taxi tới công ty của Sở Hà, trên cả đường đi Đoàn Đoàn vịn cửa sổ rung đùi đắc ý hát:“Tớ là Pikachu trên người có vằn điện màu vàng……”
Đang là giữa trưa, người qua lại ở lầu một Thần Dập cũng không ít, An Nại một tay ôm con chuột vàng của cô đi về phía bàn tiếp tân, trên đường đi có không ít người quay lại nhìn bọn họ chẳng chút ý tứ, cũng nhờ Lâm Dao Dao ban tặng, cô đã nổi tiếng thế này rồi. Có lẽ cũng nể mặt Sở Hà, ánh mắt bọn họ có lộ liễu thế nào đi nữa cũng chỉ dám nhỏ giọng xì xào bàn tán.
An Nại mắt nhìn thẳng mà đi ngang qua những người đang bàn tán kia, lập tức đi đến trước quầy lễ tân. Cô gái đang ngồi ở quầy lê tân vốn cũng đang nói chuyện với đồng nghiệp, vừa thấy cô bước về phía mình thì cô ta hơi ngạc nhiên, lén lút đánh giá cô một lượt, rồi lắp bắp nói:“Sở tổng ở tầng mười bảy, mời chị, không sao, không cần hẹn trước.”
An Nại nhìn cô ta gật gật đầu, rồi bế Đoàn Đoàn đi thẳng vào thang máy, thang máy đóng lại trong nháy mắt, tiếng nói chuyện bên ngoài đột nhiên còn to hơn vừa nãy.
Khi cô đến tầng mười bảy thì Sở Hà đang ở phòng họp, thư ký của anh mời cô vào thẳng văn phòng Sở Hà chờ anh.
An Nại đi vào văn phòng Sở Hà, phòng làm việc của anh rất rộng, trông có vẻ hơi trống trải, nhưng ánh sáng lại vô cùng tốt, cả văn phòng sáng rực hẳn lên, lại có thêm vài chậu cây cảnh xanh tươi mát mắt tô điểm nên cũng không quá đơn điệu . Khi An Nại ngồi trên sofa nghĩ lát nữa phải nói với anh thế nào, thì Đoàn Đoàn đã ngựa quen đường cũ bò lên chiếc ghế dựa bên bàn làm việc của Sở Hà, bé con quỳ thẳng người duỗi tay kéo chén trà của ba mình xuống, hai tay cầm chén trà chạy lạch bạch đến trước mặt cô:“Ma Ma, uống nước.”
Cu cậu chạy rất nhanh, tay cầm cũng không vững, nhoáng một cái bé con đã vẩy hết nước lên người An Nại.
Hôm nay An Nại vốn mặc quần trắng, nước trà vừa rơi xuống quần liền loang ra một màu vàng nhạt, cô để Đoàn Đoàn ngồi trong phòng làm việc chờ cô, còn mình thì vào phòng vệ sinh cầm xà phòng tẩy qua vết ố trên quần, cô vừa vẩy nước làm ướt quần liền nghe thấy hai người nhỏ giọng nói chuyện bên cạnh —
“Bà chủ của chúng ta đã tìm tới tận cửa rồi, bà chủ nhìn cũng xinh đẹp thật đấy còn lạnh lùng nữa, áp đảo Lâm Dao Dao là cái chắc, Lâm Dao Dao cũng ngốc thật, vừa đúng lúc tác thành cho người ta, chậc chậc.”
“Nhắc tới Lâm Dao Dao, cậu nói xem, Lâm Dao Dao có phá hợp đồng không? Chị em ở công ty chúng ta, bây giờ cũng quá thảm, nhưng sau lưng cô ta còn có Hà tổng, không biết có thể xoay người hay không đây ?”
“Ha ha, tôi biết ngay mà, bà chủ còn có con trai, mấu chốt là không cần nuôi, còn có thể mượn đứa nhỏ mà thăng cấp, quả là chuyện tốt đều thuộc về cô ta .”
“Này, nhỏ giọng chút.”
Hai người phụ nữ vừa đi ra, vừa đúng lúc nhìn thấy An Nại, đươn lúc xấu hổ không biết phải nói gì mới đúng, thì cánh cửa đằng sau lưng họ đột nhiên bị mở tung, Lâm Dao Dao hai mắt đỏ hồng từ trong phòng lao ra, oán hận liếc mắt nhìn các cô một cái rồi bước ra, đi đến nửa đường chợt quay lại.
Cô ta liếc mắt nhìn An Nại một cái, hạ giọng nói:“Nại Nại, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
“Ờ” Mặt An Nại không chút biến sắc,“Nhưng tôi không muốn nghe.”
“Ngày xưa, chuyện lan truyền vụ cậu mang thai cũng không phải tôi muốn làm vậy mà là……” Cô ta mới nói được một nửa, thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Lâm Dao Dao cúi đầu nhìn thoáng qua khung hiển thị tin nhắn, chưa nói hết câu liền vội vã rời đi.
An Nại cảm thấy thực kỳ lạ…
Lúc trở lại phòng làm việc của Sở Hà, thư ký nói cuộc họp sẽ kết thúc sau mấy phút nữa, rồi nói cô không cần vội chỉ đợi thêm vài phút nữa thôi.
Sau khi chắc chắn Sở Hà sẽ mau chóng đi ra, An Nại không bước vào phòng anh nữa mà đứng ngoài cửa nhìn bé con đang nghịch mấy chậu cây nhỏ:“Đoàn Đoàn, mẹ đi nhé.”
Mấy chữ này nhẹ nhàng, giống như trước đây mỗi lần cô và Sở Hà cùng thay nhau đón Đoàn Đoàn vậy.
Đoàn Đoàn vươn tay giữ chặt tay cô:“Ma ma đừng đi! Ma ma đừng đi!”
“Ma Ma đừng quên, ngày mai phải tới đón con đấy!” Đoàn Đoàn có chút không nỡ chạy đến cửa bắt lấy cổ tay An Nại,“Đừng quên!”
Bé con nghĩ hôm nay cũng giống như mọi lần, cậu đi theo ma ma một ngày rồi lại theo ba ba một ngày, ngày mai là lại được gặp mẹ rồi.
Lúc An Nại ra khỏi cửa chính Thần Dập, thì có chút cảm giác không chân thật, vừa rồi cô bế Đoàn Đoàn đi vào, bây giờ cũng chỉ có một mình cô đi ra .
Sau khi Sở Hà kết thúc cuộc họp trở lại văn phòng, trong căn phòng làm việc to như vậy cũng chỉ có cậu con trai Pikachu của anh, Sở Hà chau mày kéo cái đuôi vàng lớn của Đoàn Đoàn:“Đoàn Đoàn, ma ma con đâu?” Đoàn Đoàn kéo vài lần nhưng cũng không kéo được đuôi của mình lại, liền cố gắng dãy dụa liều mạng chạy về phía trước,“Ma Ma đi rồi ạ.”
Sở Hà thả lỏng tay khiến Đoàn Đoàn đang cố chạy liền ngã dập mông xuống đất, cu cậu xoa xoa mông rồi từ từ bò dậy, không dám khóc, hình như ba ba cậu giận rồi.
Sở Hà đen mặt gọi điện thoại cho An Nại nhưng không có người nhấc máy, anh đấm mạnh một cái lên bàn, vết thương vừa băng bó cẩn thận đêm qua giờ đây lại thấm đẫm máu đỏ.
Ba ngày liên tục, An Nại không về nhà cũng không nhận điện thoại của anh, nếu không phải Sở Hà biết tin cô tới thành phố A công tác từ chỗ Cảnh Thâm, còn tưởng rằng cô đã bốc hơi khỏi nhân gian mất rồi.
Một lần nữa quay lại cuộc sống vυ' em như những ngày ở nước ngoài, Sở Hà nổi điên mấy ngày nay, đến ngày thứ ba, Đoàn Đoàn khóc lóc rêи ɾỉ liên tục đòi mẹ, thì anh cũng không nhịn nổi nữa. Sau khi đưa Đoàn Đoàn giao cho Hà Nhan, thì một mình tới thành phố A tìm An Nại……
***
Mấy ngày nay, lần đầu tiên Lâm Dao Dao cảm nhận được cuộc sống một ngày cứ như một năm, cả người cô gấp đến mức như kiến bò quanh vòng trên chảo nóng.
Không có đêm diễn mới, không có buổi hẹn phỏng vấn, không có hoạt động, không có talkshow, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị đám hoa nhỏ thay thế, và cũng sớm bị fans của mình quên mất.
Quan chức cấp cao của công ty thì chậm chạp không tỏ rõ thái độ, mà Sở Hà kiên định hủy sạch hợp đồng của cô, chị Vu người đại diện của cô cũng không thèm để ý đến cô, dường như chị ấy đã hoàn toàn bỏ rơi cô mất rồi.
Lâm Dao Dao vẫn nằm ở nhà trọ gọi điện cho Hà Minh liên tục nhưng không có người nhấc máy, sau khi nhận ra mình đã bị Hà Minh đâm một dao Lâm Dao Dao tức giận muốn tới Thần Dập chất vấn Hà Minh nhưng không ngờ lại gặp An Nại trước.
Cô không nhịn nổi muốn nói cho An Nại, sau đó sẽ cùng Hà Minh cá chết lưới rách, vậy mà tin nhắn của Hà Minh đã tới rồi.
Lâm Dao Dao không nuốt nổi cơn giận này nhưng bây giờ cô chỉ có thể dựa vào Hà Minh mà xoay người!
Nhưng Hà Minh hiển nhiên không yên lòng, căn bản anh ta không thể giúp được cô, bởi vì Sở Hà đã cương quyết cô lập cô.
Lâm Dao Dao vứt di động qua một bên, không ngừng tìm kiếm tên mình trên diễn đàn nóng, tự ngược tìm tên mình trên các trang chủ báo mạng — fans của cô cũng không còn xuất hiện trên đầu lợi hại như trước nữa.
Lâm Dao Dao lại dùng nick phụ của mình liều mạng bôi đen mình một phen, rốt cục cũng có một đám fans giơ tay, bảo vệ cô, mau chóng đưa status của cô lên đầu bảng.
Lâm Dao Dao bắt đầu giữ chặt đám thủy quân còn sót lại chút ít ,cố gắng mà điều khiển cảm xúc của fan.
***
An Nại tới thành phố A công tác đã được ba ngày.
Rõ ràng cô đang nằm trên chiếc giường khách sạn mềm mại êm ái nhưng lại cảm giác thật trống rỗng
Lần đầu tiên một mình nằm trên chiếc giường rộng đến vậy nhưng cô lại cảm thấy thật khó chịu, cũng may thời gian đi công tác cũng ngắn. Chiều thứ bảy, An Nại thu dọn toàn bộ hành lý của mình rồi quay lại thành phố C, thời gian vẫn còn sớm, nên vừa đúng lúc cô mua được vé máy bay buổi tối về nhà.
An Nại đến khách sạn cả lũ đã hẹn trước rất sớm, vì cô tới quá sớm nên trong phòng chưa có ai. Cô nhàn nhã ngồi trên sofa nghịch điện thoại, bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng mở, khi cô vừa ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền nhận ra một bóng dáng thật quen thuộc……