Nại Hà

Chương 37

Trong nhất thời An Nại cũng quên luôn chuyện lau chiếc màn hình laptop đang ướt nhẹp cùng bộ bàn phím bị vạ lây kia.

“Của ma ma.” Không biết Đoàn Đoàn đã tỉnh từ bao giờ mà chạy tới đưa khăn giấy cho cô, cu cậu còn kiễng chân lên cầm chặt khăn lau miệng cho cô.

Được tiểu bảo bối chăm sóc khiến An Nại có chút xấu hổ, cô gãi gãi cằm của Đoàn Đoàn nói:“Cám ơn con trai.”

Cô vừa nói dứt câu, Đoàn Đoàn liền tiến tới hôn lên má cô một cái, rồi vui sướиɠ lon ton chạy ra ngoài.

An Nại xoa xoa gò má, đây là…… gien di truyền sao, hay là lời nói và hành động của Sở Hà đều trở thành mẫu mực cho Đoàn Đoàn học theo?

Cô gập laptop xuống, sau khi lau sạch sữa trên màn hình và bộ bàn phím một lượt thì cô không khởi động được máy tính nữa. An Nại gục đầu lên bàn, trong đầu đều là những lời vô cùng có khí phách Sở Hà vừa nói.

Từ khi Sở Hà trở về đây là lần thứ ba anh nhắc đến chuyện kết hôn, giấc mộng thời thiếu nữ cuối cùng cũng có ngày thành hiện thực, nhưng An Nại lại không hề cảm thấy hạnh phúc như mình từng nghĩ. Cô càng ngày càng nhận ra được một chuyện, Sở Hà đang dùng Đoàn Đoàn để giam giữ cô, mà cô lại cam tâm tình nguyện để anh giam giữ, ngay từ khoảnh khắc khi cô mở cửa chào đón Đoàn Đoàn.

An Nại đứng dậy tới phòng ngủ lớn tìm Đoàn Đoàn, cô vừa bước vào liền thấy Đoàn Đoàn đang ngồi trên sàn chơi xếp gỗ, bé con ngồi một mình cũng tự xếp được rất nhiều mô hình bắt mắt.

An Nại chơi với bé con được một lúc, đồ chơi của trẻ con luôn nhàm chán, nhưng Đoàn Đoàn lại cảm thấy vui vẻ như muốn bay lên, dường như nhận ra An Nại không thích chơi xếp hình cho lắm, Đoàn Đoàn liền đứng dậy mà nghiêm túc nói:“Ma Ma, con kể cho mẹ nghe chuyện cổ tích, con là tiểu nòng nọc, Ma Ma là mẹ ếch, được không?”

An Nại gật gật đầu.

……

“Ma Ma à Ma Ma à! Mẹ là mẹ của con ạ?” Bé con diễn sinh động như thật, nói xong lời kịch của tiểu nòng nọc thì cu cậu thay tông giọng, lớn tiếng trả lời:“Không phải không phải, cô không phải Ma Ma của cháu đâu.”

“Sau đó, tiểu nòng nọc lại tiếp tục đi tìm mẹ……” Đoàn Đoàn kể chuyện rất tập trung,“nó lại nhìn thấy một bà ngỗng, liền hỏi…… Ma Ma à Ma Ma à! Mẹ là mẹ của con ạ?” Cu cậu nhanh chóng chau mày đóng vai cô ngỗng,“Không phải không phải, cô không phải mẹ của cháu đâu.”

“Tiểu nòng nọc tiếp tục đi tìm mẹ…… Ma Ma à Ma Ma à! Mẹ là mẹ của con ạ?”

Bé con nói xong thì nhìn An Nại với ánh mắt chờ mong.

An Nại chớp mắt, nhẹ giọng nói:“Ma Ma đây, mẹ là mẹ của con đây.”

Cô đã thu âm cho rất nhiều thể loại kịch truyền thanh, thanh mai trúc mã lâu ngày sinh tình , ngược luyến tàn tâm kết cục bi kịch, hai người hai thế giới vĩnh viễn không gặp nhau nữa, ngay cả khi thu âm cho những câu truyện buồn nhưng cô cũng chưa từng có cảm xúc đặc biệt gì, lúc nào cần diễn cảnh khóc chỉ cần cấu đùi mình một cái rồi sụt sịt mũi là được, nhưng đây là lần đầu tiên, cô thu âm cho một câu chuyện cổ tích mà phát khóc lên thế này.

Đoàn Đoàn đứng lên ôm chầm lấy cô, vui vẻ nói:“Vui quá vui quá, rốt cục con cũng tìm được Ma Ma rồi !” Cu cậu nói xong thì có chút ngượng mà xoa xoa mặt,“Sau đó, tiểu nòng nọc và Ma Ma cùng sống hạnh phúc bên nhau suốt đời ạ!”

An Nại dụi mắt một cái, rồi cô bỗng ôm lấy Đoàn Đoàn đặt cậu lên đùi mình, hỏi bé con:“Đoàn Đoàn, con có vui không?”

Đoàn Đoàn gật gật đầu đáp:“Vui ạ.”

An Nại nhẹ giọng hỏi cậu:“Ở với ma ma có vui không?”

“Vui lắm!” Đoàn Đoàn cọ cọ hai tay rồi quay người lại ôm cổ cô.

An Nại hít sâu một cái, có chút khẩn trương mà dịu dàng nói:“Con có muốn giống như tiểu nòng nọc…… cũng sống hạnh phúc với ma ma suốt đời không ?”

Đoàn Đoàn ngơ ngác nhìn cô:“Nhưng còn…… ba ba nữa, chỉ có mỗi ma ma sao?”

“Ừm.” An Nại gật gật đầu,“Được không?”

Cô hỏi xong, vài phút sau cũng không nhận được đáp án, Đoàn Đoàn gục mặt lên vai cô không chịu ngẩng đầu lên, An Nại bỗng có cảm giác vai cô có hơi ướt, cô luống cuống vỗ vỗ lưng Đoàn Đoàn dỗ bé con, tay cô vừa xoa lưng nhỏ bé của Đoàn Đoàn, đột nhiên cu cậu bỗng khóc òa lên to hơn:“Con muốn cả ba ba… còn cả ma ma nữa cơ.”

Cậu vùi đầu nằm trên vai cô, giọng mũi dày đặc còn mang theo tiếng khóc thút thít.

“Con muốn cả ba ba còn cả ma ma nữa cơ.” Đoàn Đoàn nói lại lần nữa.

An Nại vội vàng dỗ bé con, Đoàn Đoàn rất thích cô nhưng bé lại càng yêu Sở Hà hơn, bởi vì Sở Hà mới là người chăm sóc bé con hơn ba năm nay.

Làm cách nào cũng không dỗ được bé con, cuối cùng An Nại chọc lét Đoàn Đoàn đến khi cu cậu nín khóc cười khì thì mới thôi.

Cùng Đoàn Đoàn chơi cờ phú ông được một lúc, điện thoại An Nại đang đặt trên tủ đầu giường bỗng vang lên, cô đứng dậy tới lấy điện thoại, trên màn hình hiển thị một dãy số lạ.

An Nại bấm nút nhận cuộc gọi chợt nghe được một giọng nữ rất dễ nghe ở đầu dây bên kia:“An Nại, là dì Hà Nhan đây……”

Bàn tay cô đang cầm di động bỗng chặt hơn, khiến cho các khớp tay trở nên trắng bệch.

Giọng nói của Hà Nhan như một làn khói nhẹ, nghe qua khiến con người ta có cảm giác thật dịu dàng, An Nại cầm di động, nghe Hà Nhan ở đầu bên kia nói:“Dì vừa về nước được mấy ngày, nếu con có thời gian thì chúng ta gặp nhau một lần đi.”

Giọng bà rất dịu dàng, nhưng vừa mở lời lại không hề có ý muốn trưng cầu ý kiến đối phương.

“Khụ” An Nại cảm thấy miệng lưỡi có chút đắng khô, Hà Nhan luôn mang tới cho cô một cảm giác bức ép rất mãnh liệt. Cô hắng cổ họng, theo bản năng quay lại nhìn thoáng qua Đoàn Đoàn, bé con vừa khóc xong, đôi mắt còn chút đỏ hoen. Cô im lặng một chút rồi nói:“Cháu đang làm việc.”

“À –” Hà Nhan kéo dài giọng, dường như bà có chút thất vọng,“Vậy cũng không sao, tiểu Đoàn Đoàn đâu, có ở chung với cháu không?”

“Có ạ” An Nại đưa di động qua cho Đoàn Đoàn, Hà Nhan ở đầu bên kia vừa mới nhắc tới tên “Đoàn Đoàn”, cu cậu đã bỏ đồ chơi xuống chạy qua cầm điên thoại rồi gọi một tiếng “Bà nội”.

Vì khoảng cách rất gần, An Nại còn nghe thấy tiếng Hà Nhan nở nụ cười vui vẻ:“Bà nội về rồi này, bà nhớ Đoàn Đoàn của bà lắm! Đoàn Đoàn có nhớ nội không con?”

“Nhớ ạ!” Đoàn Đoàn ôm di động nói rất rõ,“Con nhớ bà nội ạ.”

“Bây giờ nội muốn gặp con, được không?” Giọng của Hà Nhan rất nhẹ, Đoàn Đoàn ở đầu dây bên này gật đầu lia lịa:“Dạ!”

Đoàn Đoàn rất hưng phấn nhảy cẫng lên, nói với bà nội ở đầu bên kia:“Con, con đang ở nhà chơi với mẹ.”

An Nại bị Đoàn Đoàn làm mất mặt: “……”

Quả nhiên, dụ dỗ kẻ có chỉ số thông minh thấp là có tác dụng nhất?

An Nại xấu hổ nhận di động trong tay Đoàn Đoàn, hẹn với Hà Nhan ở một nhà hàng.

Cô vừa đến nhà hàng liếc mắt một cái liền thấy Hà Nhan đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ, bà mặc một chiếc váy đen cổ tròn, vừa nhìn thấy cô liền nở nụ cười, đứng dậy nói:“Sợ cháu không thấy dì, nên dì ngồi chờ ở đây, chúng ta lên gác đi.” Bà nói xong liền vươn tay bế Đoàn Đoàn trong lòng An Nại, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Đoàn Đoàn đùa chơi, rồi đưa An Nại vào căn phòng trên lầu.

Vài năm không gặp, Hà Nhan vẫn rất trẻ, thời gian dường như rất ưu đãi cho người phụ nữ này, bà ngồi đó, liếc mắt một cái thì vẫn xinh đẹp như xưa, hoàn toàn không nhận ra đây là một người phụ nữ đã hơn bốn mươi tuổi.

An Nại vẫn cảm thấy Hà Nhan là một người phụ nữ rất đặc biệt, bà vừa dịu dàng nhưng cũng không kém phần cương quyết, vậy mà hai tính cách này lại dung hợp trên con người bà rất hài hòa.

Nói thật, Hà Nhan thật sự mạnh mẽ hơn Từ Tư Khởi nhiều lắm, vậy mà năm đó lại bị Từ Tư Khởi chia rẽ gia đình mình.

An Nại hít sâu một hơi, đi qua ngồi xuống ghế đối diện Hà Nhan, Tiểu Đoàn Đoàn thân mật chạy tới gọi “bà nội”, Hà Nhan đưa thực đơn cho cô:“Dì gọi toàn những món con và Đoàn Đoàn thích ăn cả, con nhìn xem còn muốn ăn gì nữa không?”

An Nại cúi đầu nhìn thoáng qua thực đơn, những món cô thích đều đã được gọi lên hết, cô không gọi thêm món nữa, mà im lặng chờ đồ ăn lên…… hoặc là Hà Nhan sẽ mở miệng.

“An Nại, đừng lo lắng,” Hà Nhan ôm Đoàn Đoàn đang ngồi trên đùi bà nở nụ cười một tiếng,“Ăn nhiều vào, con gầy quá rồi.”

An Nại gật gật đầu, đúng vậy, bây giờ cô đã gầy hơn rất nhiều so với lần cuối gặp Hà Nhan, lần đầu tiên cô gặp Hà Nhan, chính là khi cô đang mang thai.

Những người bạn thân thiết nhất của cô, thậm chí là Lâm Mộ và Trình Quả cũng không biết cô đã từng sinh con trai, chính là vì cô đã sinh Đoàn Đoàn khi đang ở Mỹ.

Tây Đại vẫn có thói quen đưa học sinh đi du học trao đổi, bình thường đều là sinh viên năm hai hoặc năm ba mới được ra nước ngoài du học, cô không biết Sở Hà đã làm cách nào, cuối cùng cô mới vào năm nhất đã lấy danh nghĩa là sinh viên trao đổi mà sang Mĩ.

Khi đó bụng cô đã lộ rõ, cho nên ngay cả lễ khai giảng cũng không thể tham gia mà đã sang Mĩ rồi.

Mà chồng của Hà Nhan cũng chính là vị viện trưởng của bệnh viện nơi cô sinh Đoàn Đoàn.

Trong khoảng đoạn thời gian đó, Hà Nhan cũng không vì cô là con gái của Từ Tư Khởi mà đối xử tệ với cô, cũng không vì cô đang mang thai con trai Sở Hà mà đối tốt với cô.

……

Bữa cơm ấy cô ăn không thoải mái lắm, thần kinh vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng, hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh lại, tuy rằng Hà Nhan vẫn chưa nói gì cả, mà bà chỉ ôm Đoàn Đoàn chơi với cu cậu, thật giống như bà chỉ tới thăm Đoàn Đoàn chứ không hề có ý đồ gì khác.

Cuối cùng sau khi Đoàn Đoàn cơm nước xong nằm ngủ trong lòng Hà Nhan, thì bà mới đột nhiên hỏi cô:“Dì đã xem buổi phỏng vấn sáng nay của Sở Hà, nói thật, con có muốn kết hôn với nó không?”

“Con không phải trả lời dì vội,” Hà Nhan nhẹ giọng nói:“Tuy rằng con nói không muốn, dì cũng hiểu được quyết định của con. Nhưng đứng trên phương diện là mẹ ruột của Sở Hà, dĩ nhiên dì cũng hy vọng hai đứa có thể ở bên nhau. Năm đó sau khi dì và ba nó ly hôn rồi tới Mĩ, lúc dì bỏ đi Sở Hà vẫn còn rất nhỏ, nó vẫn cho rằng dì chỉ đi du lịch, quay về sẽ mang đồ chơi nó thích cho nó, nhưng cuối cùng dì vẫn không về. Kỳ thật dì thực sự muốn có cơ hội bù đắp cho nó chuyện gì đó…… tính tình của nó vốn không tốt……”

An Nại không nói gì, chỉ nắm chặt chiếc cốc trong tay.

Đúng vậy, Sở Hà có ba có mẹ, còn có người giải thích giúp anh.

Nhưng còn cô thì sao?

Sở Hà làm bất cứ chuyện gì cũng có lý do, cho nên cô chỉ có cách chấp nhận thôi sao? Khi anh không thích cô, là có thể cười lạnh một cái rồi xoay người bỏ đi; khi anh nói muốn đứa bé, cô sẽ phải liều lĩnh bất chấp tương lai mà sinh con cho anh; hay khi anh nói anh thích cô, thì cô sẽ phải cảm thấy biết ơn vô cùng mà kết hôn với anh sao?

Chỉ vì cô chỉ có một mình không ai nương tựa à?

Hay ỷ vào chuyện cô thích anh, nên dù có bị anh uy hϊếp đến điểm yếu cuối cùng cũng không có cách nào phản kháng lại ?

……

An Nại ôm Đoàn Đoàn đang ngủ vừa ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy Sở Hà đang đứng tựa người vào cửa nhà cô.

Sau khi đưa Đoàn Đoàn vào phòng ngủ chính đóng cửa xong, An Nại liền mở miệng nói:“Tôi đã xem đoạn video đó rồi .”

Sở Hà khẩn trương đứng thẳng người lên, anh chợt nghe thấy An Nại nói tiếp:“Mấy ngày trước anh nói muốn kết hôn với tôi, tôi nghĩ anh chỉ nói đùa thôi……” Dù sao năm đó cô tự mình đa tình như vậy, phần nhiều cũng là vì Sở Hà mang tới ảo giác cho cô. Cho nên sau khi anh trở về nói muốn kết hôn, tất nhiên cô sẽ không tin.

An Nại nhỏ giọng nói:“Chiều nay mẹ anh cũng đã đến gặp tôi, dì hỏi tôi có muốn kết hôn với anh không.”

“Sở Hà,” An Nại ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu rất bình tĩnh mà tuyên bố:“Tôi…không muốn kết hôn với anh.”

Giọng nói của cô rõ ràng rất bé nhưng ngữ điệu lại vô cùng kiên quyết giống hệt như sáng nay khi anh tự hào phát biểu “Tôi là ông xã của An Nại” trước mặt báo giới vậy.