Trong phòng tắm, Sở Hà điều chỉnh vòi hoa sen để kiểm tra nhiệt độ nước, vừa quay đầu lại anh liền thấy Sở Đoàn Đoàn hai tay kéo áo qua đầu, đôi tay nhỏ đẩy một cái chiếc áo liền tuột khỏi đầu, tiếp theo cậu lại tự mình cởϊ qυầи rồi “bình bịch” chạy tới, Sở Hà cho cậu ngón cái, nhãi con nhà anh tuy mới ba tuổi rưỡi nói còn chưa sõi thành lời, thế nhưng rất độc lập, ngoài trừ những lúc thỉnh thoảng cáu kỉnh, Đoàn Đoàn đều có thể tự mình mặc quần áo cởϊ qυầи áo tự mình ăn cơm tắm rửa và ngủ.
Sở Hà tựa người vào tường gạch sứ men trắng nhìn Đoàn Đoàn tự mình dùng vòi sen tắm rửa toàn thân hai tay và chân, bé con tắm rất cẩn thận, Sở Hà đi qua giúp bé cầm vòi hoa sen mà hỏi:“Đoàn Tử, có thích mẹ không con?”
Sở Đoàn Đoàn như sợ An Nại nghe được, bé mau chóng vươn ngón trỏ đặt bên miệng:“Suỵt –”
Sau đó bé gật đầu thật mạnh:“Thích ạ.”
Sở Hà một tay xoa xoa tóc Đoàn Đoàn, một tay lấy dầu gội bôi một ít lên đầu Đoàn Đoàn tạo bọt trắng xóa, đứa bé nhắm tịt mắt lại vươn tay xoa xoa bọt trắng trên đầu. Dầu gội An Nại dùng là loại dầu có hương vị mật ong, vừa đổ dầu lên liền cảm nhận được hương vị ngọt ngào, Đoàn Đoàn hít hít cái mũi, bé quay đầu ngẩng cổ mặc kệ bọt biển rơi xuống mà gọi Sở Hà một tiếng ba ba, Sở Hà không chút để ý chỉ đáp “Ừ” một tiếng.
Nhìn động tác của bé quá chậm, Sở Hà liền trực tiếp lấy chai sữa tắm bôi một ít ra tay định xoa lên người cho Đoàn Đoàn,“Không cần” bé con né người ra sau một chút, vươn cái tay nhỏ bé bôi chút sữa tắm đang nằm trong tay Sở Hà lên tay, rồi chậm chạp bôi sạch lên người mình, chờ bé con tự mình bôi xong rồi lại rửa, lại tự mình ngoan ngoãn dùng khăn lau sạch người, Sở Hà không đợi bé tắm thêm lần nữa liền trực tiếp cầm lấy chiếc khăn lông to màu xanh lam được giặt sạch tinh tươm mềm mại mà An Nại đặt bên cạnh chiếc khăn lau người của Đoàn Đoàn mà choàng cho cậu bé.
Lúc anh bế Đoàn Đoàn ra khỏi phòng tắm, Đoàn Đoàn lại gọi anh một tiếng ba ba. Tuy rằng bé rất thích mẹ, mẹ mua đồ ăn ngon cho bé, còn ba rất hay mắng bé, khi tức giận còn có thể đánh mông bé, nhưng Đoàn Đoàn vẫn rất nhớ ba ba.
Đoàn Đoàn ghé đầu vào vai Sở Hà, hai má mũm mĩm áp lên chiếc áo gió của Sở Hà, bé có chút không vui, lúc nãy cậu cố tính tắm chậm, là sợ nếu tắm rửa xong Sở Hà sẽ đi mất. Đoàn Đoàn cởi khăn tắm vươn hai tay ôm chặt cổ Sở Hà, vì sao ba mẹ bé lại không ở cùng nhau chứ?
Sở Hà biết nhãi con nhà anh đang bực chuyện gì, nhóc con này là một tay anh nuôi lớn, lúc du học ở Mỹ, chỉ có khoảng thời gian Đoàn Tử bé tí hơn nữa một ngày anh có rất nhiều tiết học nên đành phải thuê vυ' nuôi cho Đoàn Tử vì không thể thường xuyên ở bên chăm sóc thằng bé. Đoàn Đoàn lớn hơn một chút, anh liền thường xuyên đưa Đoàn Đoàn đi học. Tiểu Đoàn Tử chỉ cần ở cạnh anh cũng rất ít khi khóc, lúc anh lên giảng đường Đoàn Đoàn liền ngoan ngoãn ngả đầu vào đùi anh, khi nào cực đói mới nhỏ giọng hừ một tiếng, nhưng chỉ cần đem núʍ ѵú cao su nhét vào miệng bé, Đoàn Đoàn liền chớp chớp mắt, ngoan ngoãn không làm loạn nữa.
Trẻ con trời sinh luôn rất thích mẹ, nhưng Sở Hà biết, Đoàn Đoàn ỷ lại vào anh hơn An Nại rất nhiều.
Lúc Sở Hà ôm Đoàn Đoàn ra ngoài, An Nại đang xem bản tin giải trí, anh đặt Đoàn Tử thả xuống ghế sofa đang định đi, Đoàn Đoàn liền mau chóng ôm lấy đùi ba,“Ba ba đừng đi mà!”
Nhóc con ôm chặt đùi anh không buông tay, cứ gào lên:“Ba ba đừng đi mà!” liên tục.
Sở Hà nghe vậy liền đưa mắt nhìn An Nại, An Nại liếc mắt nhìn Sở Hà và Sở Đoàn Đoàn đang ôm đùi Sở Hà, Đoàn Đoàn chớp chớp mắt nịnh nọt, lại nhìn An Nại lập lại một lần “Ba ba đừng đi mà!”
An Nại nhìn thái độ không chịu buông tay của Đoàn Đoàn, thật không biết phải làm gì cho đúng.
Im lặng vài phút, cô nghĩ dù sao mình cũng đã trưởng thành, không thể giống chim sợ cành cong sợ hãi Sở Hà như xưa nữa, làm tốt tâm lý trong lòng cô gật gật đầu, rồi chuẩn bị đi tắm rửa.
……
Tắm rửa xong An Nại thay bộ quần áo ngủ ngắn tay màu xanh lá ở nhà cầm khăn lau tóc đi ra, liền nhìn thấy Sở Hà ngồi trên sofa tay vịn vào thành ghế duỗi thẳng hai chân dài, Tiểu Đoàn Tử mặc bộ đồ ngủ màu lam nhạt ngồi trên chân của Sở Hà, được Sở Hà dùng chân nâng lên hạ xuống liên tục, bé con hiển nhiên rất thích trò chơi này, tuy rằng trên gương mặt nhỏ nhắn không lộ ra vẻ hưng phấn nhưng động tác vung hai tay rất vui vẻ, thấy cô đi tới, Sở Hà vươn hai tay ôm Đoàn Đoàn ngồi trên đùi mình, hỏi cô:“Em có máy tính không? Anh muốn gửi vài cái email.”
“Ở trong thư phòng.” An Nại gật đầu, bước chân đi về phía thư phòng, Sở Hà một tay ôm Đoàn Đoàn đi sau An Nại, tóc An Nại còn chưa kịp khô, ướt sũng nhỏ nước, rất nhanh nước liền thấm vào bộ quần áo mỏng cô đang mặc, bộ ngực xinh đẹp như cánh bướm như ẩn như hiện, bộ quần áo sắc xanh lá cây càng tôn thêm làn da trắng mịn của cô.
Thư phòng của An Nại còn to hơn phòng ngủ một chút, vài giá sách bằng gỗ tử đàn chiếm nguyên một mặt tường, đối diện giá sách có ba chiếc bàn, trên bàn còn bày chậu điếu lan [1] rất dễ chăm sóc. Sở Hà nhớ ngày xưa khi An Nại còn ở Sở gia cô bé rất thích trồng cây tưới hoa, cô gái nhỏ mỗi ngày đúng giờ mang bình phun nước tưới nước cho chậu cây của cô, một ngày ba lượt, sau khi cô ăn cơm xong.
[1] Chậu điếu lan (cây Mẫu Tử): Cây điếu lan với nhiều tác dụng tốt trong việc lọc không khí, là một trong 10 loại cây lọc không khí tốt nhất.
Ngày ấy, Sở Hà vui sướиɠ khi thấy người gặp họa nhìn An Nại đau khổ ôm chậu cây xương rồng đáng thương bị ngập úng mà chết, An Nại đứng trước chậu cây im lặng thật lâu, dáng người nhỏ bé nhìn qua vừa gầy yếu lại vừa đáng thương. Buổi chiều khi Sở Hà tan học trở về liền ném cho cô một chậu điếu lan, nói,“Tưới đi.”
Sở Hà thu ánh mắt vừa nhìn về phía chậu hoa đá, liền nhìn thấy An Nại cong lưng cúi người xuống tìm laptop trong ngăn kéo phía dưới giá sách, động tác xoay người để lộ vùng eo trắng mịn quyến rũ, An Nại đem laptop đưa cho Sở Hà, nhìn Đoàn Đoàn đứng bên cạnh, cô lại cầm một cái ipad đưa cho Đoàn Đoàn.
Phân phát xong, An Nại ngồi vào bàn tìm tài liệu cho cộc phỏng vấn, Sở Hà ở bàn làm việc bên cạnh soạn email, Đoàn Đoàn ôm ipad chơi game thật vui vẻ, nháy mắt trong thư phòng to như vậy chỉ còn lại tiếng bàn phím vang lên lao xao.
An Nại lưng ngồi thật thẳng, cô dùng chuột kéo xuống dưới trang web, Đoàn Đoàn liền cúi người chui qua tay cô ngồi vào lòng cô, hai tay nhỏ bé ôm ipad, giơ màn hình cho cô nhìn Weibo, trên màn hình là trang chủ Weibo của Sở Hà, là tài khoản vừa được đăng ký, nhưng bởi vì mang thân phận Thái tử gia của giới giải trí, hơn nữa còn có scandal Lâm Dao Dao ở sân bay thẹn thùng nhìn anh liếc mắt đưa tình, hay là nhờ vào vài tấm ảnh nhìn thoáng qua sườn mặt quyến rũ của anh, nên fan của Sở Hà rất nhiều, bình luận phía dưới cũng vài nghìn cái, đa phần là fan của Lâm Dao Dao.
Ca Dao: Nam thần, anh nhất định phải bảo vệ thật tốt cho nữ thần của chúng tôi nhé ~.
Lâm Dao Dao nữ thần của ta: Nam thần, Dao Dao nhà chúng tôi giao cho anh đấy, anh phải đối xử tốt với cô ấy.
Dao Quang: Dao Dao cũng đã tỏ ý rất rõ ràng rồi, anh cũng nên thể hiện một chút đi chứ, đàn ông mà đừng để phụ nữ phải chủ động nữa.
……
An Nại mặt không chút thay đổi lướt màn hình xuống dưới, Đoàn Đoàn lại vươn ngón tay chỉ vào một cái comment “Ông xã, em muốn sinh khỉ con cho anh” Liền hỏi cô:“Khỉ con là gì ạ?”
An Nại suy tư một chút rồi trả lời bé:“Ý là trẻ con đó.”
Lời nói cô vừa dứt, Sở Đoàn Đoàn liền chui ra khỏi lòng cô lạch bạch chạy sang chỗ Sở Hà đang ngồi, hai tay đặt trên đùi Sở Hà nói rất nghiêm túc:“Ba ba, ba không được……”
“Ừm……” Sở Hà bị mất tập trung liền ậm ừ cho qua, nhưng hình như con trai anh định không cho qua dễ dàng, cu cậu ra sức trèo lên người ngồi vào lòng anh.
Tiểu tử kia giơ chiếc ipad vẻ mặt nghiêm túc:“Ba ba, ba không được…cho người khác…. sinh khỉ con” bé còn nhỏ, còn không biết sắp xếp câu nói cho hoàn chỉnh.
Ngồi bên cạnh nghe lén nãy giờ An Nại thiếu chút nữa muốn phì cười, cô nhẹ giọng ho khan một tiếng che giấu ý cười, chợt nghe thấy Sở Hà lười biếng hỏi Sở Đoàn Đoàn:“Vì sao?”
Sở Đoàn Đoàn trưng cái mặt than nhỏ, bi bô nói:“Bởi vì, con chính là khỉ con của ba ba.”
“Ừm,” trong giọng nói trầm thấp của Sở Hà còn mang theo ý bỡn cợt:“Sao ba có thể sinh khỉ con được, con qua nói với mẹ con kìa, đừng sinh khỉ con cho người khác.”
“Khụ khụ” tiếng ho của An Nại còn to hơn, cô không đợi Đoàn Đoàn chạy tới liền bưng cốc nước ra ngoài rót nước, lấy nước xong cô đứng trong phòng khách một lát mới quay về phòng. Lúc này Đoàn Đoàn đã quên chuyện muốn hỏi cô vừa nãy, gật gật gù gù ngồi trong lòng Sở Hà, trẻ con chạy nhảy cả ngày bây giờ cũng cảm thấy mệt rồi.
An Nại trở lại ngồi trước bàn làm việc dựng thẳng lỗ tai tiếp tục đọc tài liệu phỏng vấn của cô, chợt nghe thấy tiếng bước chân, cô vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Sở Hà đang ôm Đoàn Đoàn đi ra ngoài, anh nhìn cô thì nhếch cằm ra hiệu, như là đang hỏi cô Đoàn Đoàn ngủ ở phòng nào, An Nại vươn tay chỉ về căn phòng bên phải, Sở Hà liền ôm Đoàn Đoàn đi ra ngoài.
Sở Hà vừa đi ra, An Nại liền cảm thấy không khí ngột ngạt chợt biến mất, toàn thân như được thả lỏng, sống lưng đang thẳng cũng trùng xuống, cô tựa lưng dựa người vào ghế, Đoàn Đoàn ngủ rồi, Sở Hà lập tức sẽ đi, nghĩ vậy An Nại liền cảm thấy tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Cô đang muốn tắt máy tính chợt nghe thấy giọng nói trầm ấm của Sở Hà đằng sau:“Ngày mai mấy giờ em phỏng vấn?”
“Hai rưỡi chiều.” An Nại trả lời theo phản xạ có điều kiện, Sở Hà bước đến đứng sau lưng cô cách cô rất gần, tay anh chạm lên bàn tay đang cầm chuột kia của cô.
Khoảnh khắc bàn tay ấm áp của Sở Hà áp lên tay cô, An Nại cảm thấy mu bàn tay mình sắp bị sức nóng trong tay Sở Hà thiêu chín rồi, cô muốn rút tay về nhưng Sở Hà lại nắm tay cô càng chặt hơn, anh lướt qua một lượt trang web cô đang xem. Bây giờ, anh đứng phía sau cô, một tay đặt trên ghế dựa, tay kia thì đặt trên mu bàn tay cô, cả người An Nại như bị vây kín trong l*иg ngực anh, khi anh nói chuyện hơi thở ấm nóng như kề sát gương mặt cô, An Nại ngẩn người, cứ như đang cảm nhận được nguy hiểm mà toàn thân như muốn xù lông, lặng lẽ tiến vào trạng thái phòng ngự, thậm chí Sở Hà đang nói ngay bên tai nhưng cô cũng không nghe thấy gì.
“Đang đọc tài liệu về kỹ năng phỏng vấn sao?” Sở Hà lập lại lần nữa, An Nại mới “Hả” rút tay mình về, gật gật đầu.
“Làm thế nào để lúc phỏng vấn không bị hồi hộp?” Sở Hà đọc lại tiêu đề, ngón tay thon dài click một cái, liền trực tiếp tắt trang web, bàn tay đang đặt trên thành ghế cô ngồi, anh xoay tay một cái để An Nại quay sang ngồi đối diện Sở Hà, anh hơi hơi cúi người, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đến mức chóp mũi An Nại cũng sắp chạm vào mũi Sở Hà.
“Á” Sở Hà nhìn gương mặt hoảng sợ như gặp phải địch của cô, trong lòng cảm thấy thật buồn bực.
“Ừm, Em thử tự giới thiệu trước mặt anh đi.” Sở Hà tiến sát tới gần mặt cô hơn, đến mức cô có thể nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trong đôi đồng tử đen bóng của anh,“Nếu em không nói lắp trước mặt anh, thì em sẽ không nói lắp với bất cứ ai nữa.”