Đêm khuya, khu vực sảnh chờ sân bay đèn đuốc vẫn sáng trưng như ban ngày, Sở Hà nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay, sau khi lấy hai vali hành lý thì anh xoa xoa chân mày, sải bước nhanh chân đi ra phía cổng lớn sân bay.
Người đàn ông dáng người cao, l*иg ngực rộng khí thế mạnh mẽ, khoác trên mình một chiếc áo gió màu đen, một tay ôm cậu bé tầm ba bốn tuổi, tay kia kéo theo hai chiếc vali màu đen nhưng vẫn bước chân rất nhanh. Cậu bé đang nằm tựa vào vai anh chợt tỉnh giấc nhỏm người dậy, vươn tay lên dụi dụi mắt, sau đó cậu lén lấy một tấm ảnh từ trong túi ra cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh, dường như là muốn tìm người nào đó.
Khu chờ sân bay trống trải có chút cảm giác hơi lạnh, bé trai hắt xì một cái.
Sở Hà dừng bước, một tay bế đứa nhỏ, cởϊ áσ gió chùm lên người cậu bé, còn lấy mũ đằng sau chùm lên đầu cậu, rồi mới yên tâm bế cậu ra ngoài.
Đoàn Đoàn không vui giơ tay kéo chiếc mũ đen đang che mắt mình kia, rất nhanh, chiếc mũ lại bị kéo xuống. Cậu dùng sức nghiển cổ về phía sau, chiếc mũ hơi rơi xuống một chút, tầm mắt thoáng hơn khiến Đoàn Đoàn cảm thấy hài lòng, liên tục hết nhìn đông tới nhìn tây, còn chưa tìm thấy mẹ, chiếc mũ lại che mắt cậu lần nữa, theo sau đó là giọng nói lạnh như băng của ba:“Sở Đoàn Đoàn, ngủ mau.”
Buổi tối trước khi hai ngưởi về nước, anh đã chạy khắp tầng trên tầng dưới thu dọn hành lý, sau khi thu dọn đống quần áo và album ảnh, thì cu cậu đòi cầm tấm ảnh An Nại hưng phấn không chịu đi ngủ, trời sắp sáng mới chịu ngủ một lát. Sau khi lên máy bay tuy rằng không khóc không làm loạn, ngoan ngoãn hơn Sở Hà tưởng tượng nhiều, nhưng cậu chàng lại mở mắt liên tục không ăn không ngủ, bị Sở Hà quát một chút mới không vui mở miệng ngậm bình sữa, nhưng vẫn không chịu ngủ, rõ ràng mắt cũng đỏ lên giống thỏ con rồi nhưng vẫn liều chết cố chịu, hai mắt mở to cứ nhìn anh chằm chằm.
Sở Hà đứng dậy muốn đi WC, Đoàn mập nhà anh lại vươn tay ra đòi bế.
Tính tình Đoàn Đoàn kỳ thật có nét giống An Nại, chẳng phải hay bám người, nhưng đây là lần đầu tiên Sở Hà bị con trai anh bám dính như vậy, quả thực anh ngạc nhiên vô cùng.
Sớm biết lên máy bay cu cậu không chịu ngủ, tối qua Sở Hà sẽ không lấy tấm ảnh ra dỗ cu cậu ngủ như dỗ cún vậy. Anh đau lòng xoa xoa mông con trai để cu cậu nằm sấp trên vai anh cho thoải mái một chút,“Có đói không con?”
Đoàn Đoàn không nói gì chỉ lắc lắc đầu, gác cằm lên vai Sở Hà dáng vẻ chẳng mấy vui vẻ chút nào.
Cậu bé bị bao chùm trong chiếc áo gió rộng trên đầu là chiếc mũ đen, chỉ lộ ra một phần gương mặt trắng nhỏ nhắn, cả người giống tiểu Tử Thần dễ thương, cách đó không xa là vài nữ sinh giơ banner Lâm Dao Dao đang chờ thần tượng mình ở sân bay, vừa thấy anh liền nhanh chóng lấy điện thoại chụp ảnh anh, Sở Hà nhìn thoáng qua các cô, đôi chân dài chợt dừng bước, anh đang đứng ở chỗ rất dễ gây chú ý, sau khi thấy rõ gương mặt tuấn tú của người đàn ông, mấy nữ sinh nhanh chóng cúi đầu, cười hì hì nhỏ giọng trầm trồ “Anh ấy đẹp trai thế!”,“Nhìn còn rất trẻ, vυ' em độc thân sao!”,“A a a tim tao sắp vỡ rồi!”“Anh ấy nhìn sang bên này kìa!”
Đoàn Đoàn vừa phát hiện có người đang chụp ba mình thì nằm úp mặt trên vai ba không hề ngẩng đầu.
Mấy nữ sinh có chút tiếc nuối cất di động tiếp tục chờ thần tượng nhà mình.
Chỉ một lát sau mấy nữ sinh nam sinh đang chờ liền kích động, một đám giơ banner chào đón gào thét tên Lâm Dao Dao rồi chạy về phía anh.
Vừa mới xuống máy bay, Lâm Dao Dao vén mài tóc dài màu nâu hơi quăn, nhìn về phía nhóm fan chào đón mình nở nụ cười một cái, động tác này khiến nhóm fan cuồng càng kích động mà gào thét chói tai. Cách đó không xa các phóng viên cũng biết thời liền động hưng phấn mà chạy tới, hướng micro đến trước mặt Lâm Dao Dao không ngừng đặt câu hỏi phỏng vấn–“Nghe nói lần này cô lấy lý do ra nước ngoài để quay MV, nhưng thật ra là cùng bạn trai đi du lịch phải không?”, “Hai người quen nhau bao lâu rồi?”, “Có kế hoạch kết hôn chưa?”
Lâm Dao Dao không trả lời, ngước mắt lơ đãng ra vẻ không nhịn được mà vụиɠ ŧяộʍ nhìn thoáng qua phía trước, rồi lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, coi như không có việc gì né tránh câu hỏi của phóng viên rồi đi nhanh về phía trước. Các phóng viên theo ánh mắt cô nàng nhìn qua, lập tức liền thấy người đàn ông dáng người cao to đang đi đằng trước, đáng tiếc người đàn ông kia đã ra tới cửa, bọn họ chỉ kịp chụp được bóng lưng người đó.
“Sở Hà!” Không biết phóng viên nào đó hét lên đầy kinh ngạc, người đàn ông vừa đi tới cửa hắn liền nhận ra sườn mặt anh, đó là con trai duy nhất của đại boss Sở Dập của Thần Dập, Sở Hà – một thời gian trước còn có tin đồn anh sắp về nước.
Đám phóng viên nhanh chóng chạy tới cố gắng giơ micro đến bên miệng người đàn ông kia hưng phấn liên tục đặt câu hỏi:“Sở tiên sinh, lần này ngài về nước để thừa kế Thần Dập sao?”,“Xin hỏi anh và ngôi sao sáng nhất Thần Dập, Lâm Dao Dao đang quen nhau sao?”,“Lần này anh trở về là để củng cố địa vị cho cô ấy sao?”,“Hai người quen nhau bao lâu rồi?”,“Ba anh có biết tình cảm của hai người không?”,“Lâm Dao Dao nổi tiếng gần đây là do anh cấp kinh phí đầu tư phải không?”
Sở Hà người cao chân dài, kéo vali đi nhanh như bay, khi đám phóng viên giơ máy ảnh chụp, anh vừa chạy vừa giơ tay đỡ đầu Sở Đoàn Đoàn tựa chặt vào vai mình, vừa đúng lúc, mũ áo gió rất to, các phóng viên hoàn toàn không chụp được mặt Đoàn Đoàn.
Mấy vấn đề này Sở Hà không thể trả lời nổi,fuck, ngay cả Lâm Dao Dao là ai anh cũng không biết.
Đám phóng viên liên tục truy hỏi nhưng cũng không nhận được câu trả lời nào, chắc hẳn đêm nay cũng không có thu hoạch gì lớn, đương khi một đống câu hỏi truy vấn tình cảm dồn dập đột nhiên có một giọng nói nhỏ vang lên:“Sở tiên sinh, xin hỏi cậu bé kia là con trai anh sao?”
Sở Hà nghe vậy liền dừng chân, quay đầu mặt không biến sắc nhìn cô phóng viên vừa đặt câu hỏi kia. Nữ phóng viên cố gắng lấy dũng khí, lớn tiếng lập lại câu hỏi kia một lần nữa.
Sở Hà tiến lại gần cô, nhìn từ khoảng cách gần, những đường nét trên gương mặt người đàn ông này càng thêm rõ ràng, gương mặt anh khí thế bức người. Bị anh nhìn như vậy, cô phóng viên kia có chút cảm giác sợ hãi khó nói, cô nín thở lui về sau vài bước, chợt thấy Sở Hà vươn tay về phía cô…… Bàn tay thon dài có lực, xương khớp rõ ràng, khi nữ phóng viên dường như đang nghĩ mình nhất định sẽ bị đánh, anh liền dễ dàng rút chiếc micro cô đang cầm trên tay, sau đó Sở Hà hắng giọng một cái, nói vào micro:
“Đúng vậy.”
Sau đó anh đi vài bước bỏ xa đám phóng viên, ôm Đoàn Đoàn đi thẳng vào xe đang chờ ngoài cửa, chiếc xe màu đen nhanh chóng rời đi.
Lúc đến khách sạn, nhãi con rốt cục cũng gục ngủ trên vai Sở Hà, anh thở dài nhẹ nhõm, vừa lúc thả con trai lên giường, một tay Đoàn Đoàn liền nắm lấy áo anh, ngọ nguậy nghiêng đầu liền tỉnh lại. Sở Hà quả thực muốn đánh người, nhãi con này không biết đâu ra lắm sức đến thế, trước khi về đây cu cậu luôn rất ngoan ngoãn, sau khi về nước thì Đoàn mập giống như uống thuốc tăng lực vậy, ép cu cậu ngủ hai ngày nay mà không được.
Đoàn Đoàn vừa tỉnh, Sở Hà cũng không thể đi tắm, anh nhanh chóng cởi giày trèo lên giường nằm, anh vươn tay vỗ vỗ vào lưng con trai,“Ngủ nào.”
Đoàn Đoàn nhoài mình nằm lên người ba, nhỏ giọng nói:“Ba ba, ba đưa con đi tìm mẹ thật không?”
Sở Hà cúi đầu nói“Ừ” một tiếng, cảm giác có móng vuốt đang cào trên ngực anh, anh hé mắt, liền nhìn thấy Đoàn Đoàn đang chống tay bò lên người anh, ngồi trên ngực anh, hai mắt đỏ hồng, đôi mắt phượng xinh đẹp cực kỳ giống An Nại kia nhanh chóng ngập nước, ngay sau đó một giọt nước rơi “bộp” xuống anh ngực.
Đoàn Đoàn thút thít, vươn tay lau nước mắt đang rơi, cậu nhỏ giọng hỏi:“Vậy ba ba?” Ba không cần con nữa?
“……” Sở Hà im lặng không nói, nhãi con kia vừa rơi nước mắt, anh liền tỉnh táo hẳn lên, cơn buồn ngủ vừa tới đã hoàn toàn biến mất.
Anh vẫn cho rằng cả chuyến đi Đoàn Đoàn khác thường là vì muốn đi mau chóng đi tìm mẹ, lại không ngờ cu cậu đang sợ cho nên mới không chịu ngủ mà cứ nhìn anh suốt thôi.
“Suy nghĩ lung tung,” Sở Hà xoa xoa đầu xù của con trai,“Đã nuôi thằng quỷ con này lớn như vậy, tặng không cho người khác không phải ba anh bị thiệt rồi à.”
Đoàn Đoàn chớp mắt một cái, còn nghiêm túc nhìn Sở Hà, dường như đã tin tưởng anh cuối cùng cậu cũng an tâm nhắm mắt nằm úp trên người anh, duỗi thăng hai chân:“Ba ba, để con kể ba nghe một bí mật lớn.” Lúc nói đến bí mật lớn, hai cái tay mũm mĩm còn vẽ một cái vòng tròn minh họa.
“Thật ra con rất nhớ mẹ,” Đoàn Đoàn lúc nói tiếng trung lại đệm vài từ tiếng anh, cố gắng sử dụng những vốn từ mà cậu có, lắp ba lắp bắp nói,“Nhưng bà nội dặn, không được hỏi ba.”
“……” Sở Hà nhéo cái má bánh bèo của cu cậu,“Vì sao chứ?”
“Bà nội nói, mẹ không thích ba, mẹ không thích ba đâu……” Sở Đoàn Đoàn chăm chú suy nghĩ câu tiếp theo, đứa nhỏ này trí nhớ vốn kém, cũng hơi ngốc, làm sao cũng không nhớ ra định nói gì tiếp.
Sở Hà biết thói quen này của cu cậu, giống như lúc anh học thơ vậy, lúc không nhớ ra câu tiếp theo sẽ đọc lại câu trước một lần hai lần, lặp đi lặp lại…… vòng lặp vô hạn.
Mẹ không thích ba.
Mẹ không thích ba.
Mẹ không thích ba.
……
Fuck, lão gia biết rồi! Sở Hà quả thực muốn giơ tay che mồm thằng nhóc này, sau khi chịu công kích lần thứ n của con trai, anh quả thực đã bị hạ đo ván rồi.
“Mẹ không thích ba…… Bà nói không thể chọc vào…,” Đoàn Đoàn nghển cổ trốn tay ba mình, lại cố gắng tự nghĩ ra chỗ trống kia, sau một lúc mới khẳng định,“…… chỗ đau.”
“……” Bị chọc đúng chỗ đau, bây giờ Sở Hà chỉ muốn ném thằng con trai đang nằm trên người anh xuống đất,“Ba cám ơn con trai”.
Đoàn Đoàn xua tay, nói nhanh:“Không sao.”
Sở Hà:“……”
Dường như cuối cùng cũng yên tâm, Đoàn Đoàn gục mặt vào ngực anh lập tức liền ngủ. Sở Hà thả cu cậu sang rồi đắp chăn, hôn lên gương mặt đầy nước của bé, Đoàn Đoàn là một tay anh nuôi lớn tới ngần này, đứa nhỏ này không thông minh lắm, không biết là do rào cản về ngôn ngữ nước ngoài, hay nguyên nhân từ tính cách, cậu rất ít khi nói chuyện, cũng không muốn chơi với những đứa trẻ khác. Tuy rằng nhìn qua chính là bản sao thu nhỏ của An Nại, nhưng cu cậu ngốc hơn An Nại nhiều.
Thằng bé chưa từng chủ động hỏi về mẹ, không hề giống những đứa trẻ bằng tuổi không có ba hoặc mẹ bây giờ.
Sở Hà vẫn cho rằng con trai mình rất ngốc….
###
An Nại dựa cả người vào chiếc ghế sofa mềm mại, cô hơi hơi nhắm mắt, ánh đèn trong phòng lúc sáng lúc tối khiến cô hơi chói mắt. Cô vươn tay xoa xoa ấn đường, khi cô uống rượu sẽ biểu hiện hết trên mặt, vì vậy uống một ly thôi mặt cũng đỏ, nhưng cô lại là người không dễ say, vừa tới liền bị vị khách quan trọng của công ty thực tập phạt vì đến muộn, tuy rằng uống vài chén rượu vào bụng cũng không có cảm giác say, nhưng trong cổ họng vẫn cảm thấy một luồng khí nóng.
Trong phòng thực ồn ào, ngồi bên cạnh cô là một tên mập đang ôm một em gái phòng Karaoke, một bàn tay ngả ngớn vuốt ve quanh eo cô gái kia, ánh mắt háo sắc lại không che giấu sự tò mò chuyển động trên người cô.
“An quản lý, đến đây, tôi kính em một ly.” Tên mập lắc lắc chén rượu trong tay, hài lòng nhìn cô gái trước mắt sảng khoái uống cạn một ly. Cô nhắm mắt, dưới ngọn đèn phác họa cặp lông mi dài thật xinh đẹp, vừa ngắm trong lòng hắn có chút ngứa ngáy, nữ sinh chưa ra trường lại xinh đẹp như vậy, chẳng những không có thái độ sợ hãi vì mới vào, mà còn mang theo khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng người sống chớ đến gần.
Cảm giác cấm dục này quả là…… hấp dẫn chết người, so với cô gái đang dựa vào ngực hắn quả là nhàm chán vô vị.
Tên mập xoa xoa cằm, lấy một điếu thuốc kẹp trên môi, lại đẩy cô gái đang ngồi bên cạnh hắn, cô gái kia hờn dỗi kéo dài giọng “Ứ” một tiếng, nhưng cuối cùng cũng thức thời đứng lên.
Tên mập sáp lại gần cô. Ánh mắt chăm chăm nhìn vào người An Nại, cô mặc quần tất màu xanh, váy phủ trên đầu gối, lộ ra đôi chân thon dài trắng mịn.
Thấy cô im lặng nhìn về hướng khác, tên mập liền vươn tay có chút ám muội lặng lẽ xoa đùi An Nại. Cách một tầng váy thật mỏng, cái tay mập mạp kia còn cảm thấy chưa đã liền muốn xờ xuống phía dưới, chợt thấy An Nại mặt không biến sắc vươn tay dùng ngón trỏ và ngón giữa rút điếu thuốc đang hút trên môi hắn, cô vẫn đang dựa người vào sofa, hững hờ gạt tàn thuốc một cái, tên mập thấy cô không có phản ứng gì thì càng thêm lớn mật, hắn hài lòng cong khóe môi đang chờ An Nại kẹp điếu thuốc vào môi hắn, vẻ mặt đang đắc ý lập tức đột nhiên biến sắc.
“Á!”
Trên tay lập tức truyền đến một cảm giác nóng rát, hắn vừa cúi đầu liền thấy An Nại đang cầm điếu thuốc lá kia dí thẳng vào cánh tay hắn, điếu thuốc rất nóng làm lớp da bỏng rộp lên khiến hắn đau tới mức hít mạnh một hơi, Tên mập nổi giận đang định vươn tay tát cô liền bị An Nại nhanh chân đạp một cái vào bụng ngã xuống sofa, hắn ôm bụng quằn quại không đứng lên nổi.
Ra khỏi phòng karaoke, An Nại gẩy đám tàn thuốc còn vương lại trên tay, sải bước đi thẳng mà chẳng hề quay đầu lại.