Thiếu Hàn lúc này đã bắt đầu sốt ruột, quay sang nói với Hạo Nhân:
“Dẫn ta đi gặp Nhược Y”
“Ta…ta không biết Y Y hiện giờ đang ở đâu”
Thiếu Hàn cũng chẳng bận tâm liền bế theo Hạo Nhân ra ngoài cửa.
“A…thả ta ra ngươi làm gì vậy”
Nhược Y vẫn lấp bên ngoài cửa nghe thấy tiếng hét của con mình ở bên trong liền không nghĩ ngợi đẩy cửa tiến vào:
“Không được làm hại con của ta”
Thiếu Hàn trên tay vẫn đang bế Hạo Nhân, quay lại nhìn thấy Nhược Y thì vui mừng không nói thành câu:
“Thiếu…Hàn”
Thiếu Hàn bỏ Hạo Nhân xuống tiền đến ôm lấy nàng:
“Là nàng, cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng”
Hạo Nhân thấy người trước mặt ôm ấp mẹ mình liền thô bạo đẩy Thiếu Hàn ra:
“Tránh ra, ngươi làm cái gì vậy”
Nhược Y lúc này mới gạt nước mắt, ngồi xuống nói với Hạo Nhân:
“Không được vô lễ, đây chính là cha của con”
“Cha của con?”
Thiếu Kì đứng bên cạnh thấy sắp đến tối liền nói với hai người:
“Tam huynh nếu chúng ta không rời đi nhanh chỉ e…”
Thiếu Hàn liền kéo tay Nhược Y:
“Nhược Y chúng ta trở về “
“Thiếu Hàn vậy còn con chúng ta”
“Cùng trở về”
Hạo Nhân chẳng hiểu hai người nói gì liền chạy xa ba bước, đứng khoanh tay trước ngực nói:
“Con không muốn đi, muốn ở đây”
Thiếu Hàn tiến đến không nhanh không chậm nhìn Hạo Nhân cười nói:
“Con không muốn đi, con muốn ở đây chịu khổ”
Hạo Nhân lại tính tính toán toán lại:
“Nếu đi có thể được hưởng sung sướиɠ sao?”
“Con muốn cái gì ta có thể cho”
Hạo Nhân lại vênh mặt lên nói:
“Con muốn có thật nhiều tiền để mua bánh zô zô, kẹo Phẩn La,…Nếu như có thể đáp ứng được liền ngoan ngoãn đi theo”
“Được, vậy mau đi”
“Khoan đã”. Nói rồi Hạo Nhân đi vào trong nhà cầm ra cái điện thoại “Tiểu Lạc à, ta phải đi nước ngoài một thời gian, trở về sẽ mua thật nhiều kẹo cho ngươi”
Hạo Nhân còn chưa kịp nói hết câu đã bị Thiếu Hàn kéo lấy tay nhảy vào trong một cái xoáy xoáy tròn màu trắng
“A…A”