Vì chỉ là tiểu thϊếp nên Lạc Yên Hồng không thể có cưới hỏi đàng hoàng, ngay trong đêm hôm ấy tiến vào tam vương phủ bằng cửa sau
“Vương gia ngày có thể cho thϊếp đi bằng cửa trước không a, vì cửa sau xa quá thϊếp thân….” Lạc Yên Hồng chưa nói hết câu thì Thiếu Hàn lạnh lùng cắt ngang
“ Không thể”
Ba ngày sau khi Lạc Yên Hồng vào vương phủ thì cũng đến sinh nhật của Thiếu Hàn. Thiếu Hàn vì không muốn có quá nhiều người tới, nên cũng chỉ mời hoàng thượng, thái hậu cùng cửu vương gia. Hai ngày trước khi sinh nhật:
“Mau đưa ta Linh Điển” vừa nói Thiếu Hàn vừa xòe tay ra trước mặt Nhược Y
“Tại sao a, thứ này do ta đoạt về mà”
“Hai ngày nữa là sinh nhật của ta, ta muốn nàng tặng ta thứ này”
“Không được, ta sẽ tặng người thứ khác”. Vừa nói nàng vừa nghĩ, Linh Điển kia chỉ có thể tặng cho nam nhân mình yêu
“Ta không thích thứ khác, thứ ta thích chính là Linh Điển kia” Thiếu Hàn ánh mắt nghiêm nghị trả lời
“Ta sẽ cho người thứ người thích”
“Nếu không có thứ ta thích”
“Vậy người có thể lấy bất cứ thứ gì người muốn ngoại trừ Linh Điển kia”
“ Được”
Vì chỉ còn hai ngày,Nhược Y cũng không biết lên tặng Thiếu Hàn thứ gì, cuối cùng cũng nghĩ ở cổ đại này mọi người chưa biết đến thứ kia
Thứ mà Nhược Y đang nghi đến chính là bánh sinh nhật. Nàng có một thói quen rất quái dị là rất ngại nấu ăn nhưng nấu ăn lại rất ngon. Thế là cả buổi chiều nàng hì hục nhào bột, mua nguyên liệu. Nhược Y muốn làm bánh sô cô la nhưng nơi đây lại rất khó kiếm nguyên liệu, lên cuối cùng Nhược Y đành làm bánh hoa quả. Buổi tối hôm sinh nhật Thiếu Hàn Nhược Y là người đến muộn nhất, đã quá thời gian nhưng nàng vẫn chưa đến, mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau
Lạc Yên Hồng thì nghĩ món quà sinh nhật mà nàng tặng cho Lãnh Thiếu Hàn này sẽ là nhất
Thiếu Hàn thì lại nghĩ nàng sẽ không đến lên khuôn mặt đang là một nét ngưng trọng đen thui
Lúc này Lạc Yên Hồng mới mở miệng:
“Vương gia hay là chùng ta băt đầu thôi, thϊếp thấy…”
Lạc Yên Hồng chưa kịp nói hết câu thì Nhược Y trên tay cầm một thứ bánh tròn tròn màu trắng. trông rất mịn tiến vào
“Đến rồi, đến rồi ta là phải cất công chuẩn bị thứ cực phẩm mĩ vị này cho vương gia lên mới tới muộn a, xin lỗi xin lỗi mọi người”.
Nhược Y đang định tiến đến ngồi cạnh thái hậu thì Lãnh Hàn lên tiếng
“Nàng mau lại đây”
Nhược Y cũng không có kháng cự, vì nàng biết có kháng cự cũng vô ích nên đành ngoan ngoãn nghe theo
“ Vương gia hôm nay sinh nhật người ta muốn mang đến một lễ vật, đó là điệu múa của Lạc Tiêu Quốc ta, đảm bảo người sẽ thích”
Nhược Y trong lòng thầm nghĩ hóa ra cũng chĩ là một điệu múa, kiểu đó cũng không khác gì là các kĩ nữ ở kĩ viện đi. Công chúa này xem ra cũng phải là người thông minh gì
“ Không muốn xem” Thiếu Hàn nhìn cái thứ bánh trắng trắng bên cạnh Nhược Y lạnh lùng nói
Nghe câu nói của Thiếu Hàn Lạc Yên Hồng cứng miệng, không tài nào mở lời được. Nàng đã chuẩn bị điệu múa này từ rất lâu, đã tập dượt rất nhiều lần, vì điệu múa này nàng đã không ít lần té ngã nhưng vẫn cố gắng tập luyện. Vậy mà chỉ một câu nói của Thiếu Hàn mọi thứ đều chấm dứt. Tất cả cũng là do tiện nhân kia đã mê hoặc vương gia nàng thề ngày hôm này sẽ phá hỏng cái thứ trên bàn kia
“ Thiếu Hàn trẫm có cái này muốn tặng ngươi” Hoàng thượng vừa nói vừa đưa ra một cái hộp gấm bên trong có một viên trân châu màu đen
“Tiểu tử ta có cái này muốn cho ngươi”. Thái hậu đưa cho Thiếu Hàn một ngọc bội màu xanh ngọc bích, chỉ liếc qua cũng đủ thấy giá trị của nó quý giá đến mức nào
“ Tam ca đây là thanh bảo đao của lão quái nhân Huyết Hải trên đời chỉ có một đảm bảo không có thanh bảo đao thứ hai”
Nhược Y ngồi bên đã sớm nhấp nhổm không ngồi yên được, những thứ kia mà bán ra ngoài cũng thu được mấy trăm lương hoàng kim. Trong lòng thầm tính toán. Quay sang nói nhỏ với Thiếu Hàn
“Vương gia nếu người thích mòn quà của ta, người có thể tặng ta tất cả món quà mà hoàng thương, thái hậu, cửu vương gia tặng người được không a”
Những hành đồng nhỏ này trước mặt những người ngồi đây thì lại hiện lên thành một ý nghĩ khác, rằng hai người đúng là tình sau ý đậm, phu thê đồng lòng
“ Có thể, nhưng nếu ta không thích món quà của nàng thì Linh Điển kia phải thuộc về ta và nàng phải chấp nhận với ta một điều kiện”
“Điều kiện gì?”
“Điều này ta chưa nghĩ ra”
“Vậy được nhưng nếu người thích món quà kia của ta, cũng phải đối với ta có một điều kiện”
“Không thể có điều kiện” Thiếu Hàn lạnh lùng nói
“Tại sao, quả thật không công bằng”
“Nàng không chấp nhận vậy thì thôi vậy”
“Được, ta chấp nhận”. Nhược Y trong lòng thầm nghĩ không điều kiện cũng không sao quan trọng là thứ kia
“Nha, ta có món quà muốn tặng vương gia. Cái này chính là bánh sinh nhật, ăn vào có thể sống lâu thêm một tuổi, nên thứ này chỉ có thể một năm ăn một lần vào chính ngầy sinh nhật của mình a”
Mọi người đều rất ngạc nhiên và tò mò trước cái gọi là bánh sinh nhật kia. Không chỉ vì công dụng mà còn về cả hình thức của nó, Thứ bánh trắng trắng mềm mềm kia làm người ta muốn thưởng thức
Trong sảnh chỉ có hai người duy nhất là không tò mò và kinh ngạc chính là Nhược Nhan và Thiếu Hàn
Nhược Nhan nghĩ: Thứ bánh này ở hiện đại nàng đã ăn rất nhiều, trình độ quảng cáo của Nhược Y quả thật là siêu phàm, cái gì mà ăn vào tuổi thọ sẽ tăng lên một chỉ là nói khoác
Còn Thiếu Hàn mặc dù không biết loại bánh này là thứ gì, cũng chưa từng nhìn thấy qua nhưng Nhược Y lắm chiêu kia luôn rất có nhiều chiêu trò, hắn không thể để bị mắc bẫy nàng được