Bên trong Ly Nhan viện lúc này là cả một mảnh yên ắng. Mộ Dung Như Ly sắc mặt âm trầm, hàn khí lạnh lẽo không ngừng bành trướng khiến mọi người bất tri bất giác tránh xa.
Hoa Dật Vũ huých nhẹ Mộ Dung Như Lâm, nhỏ giọng hỏi:
“Như Ly lúc nào cũng như vậy sao?”
Hắn thở dài, bất lực lắc đầu.
“Ta chưa từng thấy muội ấy xa lạ đến vậy.”
Rồi nhìn nàng, đau lòng nhíu mày.
“Từ nhỏ Ly Nhi đã phải chịu nhiều ủy khuất. Mẫu thân vì sinh chúng ta mà bị rong huyết, mất quá nhiều máu sau đó liền qua đời. Cũng chính vì vậy mà từ nhỏ hai huynh đệ bọn ta đã thiếu đi tình thương của mẫu thân, cảm giác thực sự mất mát. May mắn thay bọn ta vẫn còn phụ thân, người rất yêu thương bọn ta.
Năm 5 tuổi kiểm tra phát hiện Ly Nhi không thể tu luyện, mọi người từ cung kính liền trở thành khinh thường. Như ngươi biết, đại lục Huyền Vũ coi trọng nhất chính là thực lực, không có thực lực thì chẳng khác nào đồ bỏ đi, vì vậy Ly Nhi luôn bị mọi người khinh thường cùng khi dễ.
Ta với muội ấy bản chất không giống nhau nên hoàn cảnh sống cũng khác nhau. Ta không biết phải làm sao mới có thể thay đổi được việc này, ta dù sao cũng chỉ là một hài tử, nhiều chuyện không phải muốn là có thể làm được.
Thân là ca ca, ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Ly Nhi về sau sống ngày một khép kín, ngay cả ta cũng không thể hiểu muội ấy đang nghĩ gì. Vậy nên đối với sự thay đổi đột ngột của muội ấy, ta cũng đành lực bất tòng tâm. “
Sau khi nghe xong một đoạn về quá khứ không mấy tốt đẹp của Mộ Dung Như Ly, Hoa Dật Vũ nhìn nàng, ý tứ không rõ.
Hắn tự nhủ, liệu bên trong vẻ bề ngoài lạnh lùng ấy có phải là một trái tim yếu đuối khao khát được yêu thương?
Hoa Dật Vũ không biết rằng trong lòng hắn lúc này... có một thứ gì đó đã nảy mầm.
……………………
Một lần nữa mở mắt, sát khí xung quanh Mộ Dung Như Ly liền biến mất. Nàng lại trở về với vẻ thường ngày: cợt nhả, hờ hững mà có chút lười biếng.
Liếc nhìn hai nam nhân đang ngoan ngoãn ngồi trong góc phòng, nàng muốn cười. Giống như hai kẻ tự kỉ vậy!
“Hai người có chuyện muốn nói với ta? “
Mộ Dung Như Lâm và Hoa Dật Vũ nghe hỏi thì giật mình, vội vàng lắc đầu xua tay.
“Vậy các ngươi trở về đi, ta cần nghỉ ngơi. “
Hiểu ý nàng, cả hai nhanh chóng lên tiếng chào rồi ly khai. Lúc này mỗ nữ chính mới phát giác ra trong phòng còn một nam nhân khác.
Khôi phục vẻ mặt lạnh băng, Mộ Dung Như Ly giọng điệu không cảm xúc:
“Quay về Cổ Vạn Phúc. “Rồi xoay người biến mất.
Mạc Hàn Phong bất đắc dĩ lắc đầu rồi cũng xoay người biến mất theo.
Vừa tiến vào nàng lập tức vào phòng Luyện đan sư, khóa trái cửa. Lúc này nàng muốn mau chóng học luyện đan, mà đúng hơn là muốn luyện đan đem đi bán để lấy tiền rời Mộ Dung gia.
Thứ nhất, nàng nhận thấy ở lại Mộ Dung gia chính là tự kiềm hãm sự phát triển của bản thân, rất khó để biến cường.
Thứ hai, ở cùng cái đám suốt ngày cứ mở miệng ra là châm chọc trong gia tộc không sớm thì muộn nàng cũng bị làm cho tức chết, cũng lười đối phó, rất phiền a~
Mộ Dung Như Ly ngồi xuống trước lôi đỉnh, nhanh nhẹn xếp dược liệu vừa lấy ra để bên cạnh. Nàng đã đọc đan phương Mai Cơ Đan đến thuộc lòng, bây giờ chính là lúc thích hợp nhất để bắt đầu.
Mộ Dung Như Ly dùng huyền lực nâng lôi đỉnh lên không trung rồi phất tay châm lửa bằng nguyên tố hỏa. Ngọn lửa bùng cháy, không bao lâu lôi đỉnh bắt đầu nóng lên.
Nàng thực hiện theo chỉ dẫn của đan phương, lần lượt đem từng loại dược liệu bỏ vào lôi đỉnh. Bước đầu hòa tan các dược liệu hoàn thành, nàng giữ lửa ở mức bình thường trong vòng gần 1 khắc.
Đủ thời gian, nàng bắt đầu quá trình ngưng đan. Mộ Dung Như Ly tập trung huyền lực lại một chỗ, bình tĩnh dung hợp các phần dược liệu đã hòa tan với nhau.
Vì trong dược liệu không có nguyên tố tương khắc nên quá trình ngưng đan khá thuận lợi. Thấy thời điểm thích hợp, Mộ Dung Như Ly nhanh nhẹn thu lửa về, gõ nhẹ vào nắp lôi đỉnh. Nắp mở, tức khắc đan dược từ trong đỉnh bay ra. Đem chúng thu vào lọ, nàng gạt nhẹ mồ hôi trên trán.
Luyện đan quả nhiên tốn nhiều huyền lực, cũng may nàng sở hữu một nguồn huyền lực dồi dào a. Mộ Dung Như Ly cầm chặt lọ Mai Cơ Đan trong tay, hào hứng:
“Tiểu Hồ, Tiểu Diễm, ta luyện đan thành công rồi! “
Tiểu Diễm trong không gian ma thú đang ngủ khò đột nhiên nghe nàng hô liền giật mình tỉnh lại, mơ mơ màng màng giơ cái chân nhỏ xíu lên, hùa theo:
“A... Chủ nhân thật giỏi! Người luyện đan thành công rồi! “
Một lúc sau hắn liền cảm thấy lời mình nói có gì đó không thích hợp. Nháy mắt hắn kinh hãi kêu lên:
“Cái gì?! Chủ nhân lần đầu luyện đan mà đã thành công?! Thật sự?! “ Nếu thật thì nàng cũng quá biếи ŧɦái đi!
Mộ Dung Như Ly khoanh tay trước ngực, bĩu môi:
“Còn hỏi? Ngươi không tin vào khả năng của ta? “ Ngữ khí nguy hiểm.
“A? Không... không! Chủ nhân rất giỏi! Người là thiên tài! Trên thế gian này không có ai có thể bì kịp với người!....” Tiểu Diễm sợ hãi, vội vàng phát huy tài năng vuốt mông ngựa của mình.
Tiểu Hồ khinh bỉ liếc hắn bất quá trong lòng cũng tán đồng với lời nói của hắn. Không sai, nàng như vậy chính là thiên tài trong thiên tài nha!
Mộ Dung Như Ly vô cùng hưởng thụ. Cảm giác được nịnh bợ xem ra cũng không tệ, chẳng trách mấy ông lãnh đạo ở hiện đại lại thích được nịnh hót như vậy!
Nàng khi nãy luyện được hai viên phẩm chất hạ phẩm, đem bán cũng chẳng được bao nhiêu. Thôi, vì tương lai con em, à chết, vì tương lai sáng chói của bản thân, nàng "đành miễn cưỡng" luyện thêm "vài" lọ nữa vậy.
Vậy là hai ma thú liền bị bỏ quên, chỉ đành ngồi trong xó vẽ vòng tròn tự kỉ.
1 tháng trôi qua....
Mộ Dung Như Ly hiện tại đã có thể một lúc luyện ra 5 viên đan dược cấp 1 phẩm chất thượng phẩm, động tác ngày một thành thục theo trình tự nước chảy mây trôi.
Mặc dù 1 tháng này trong Cổ Vạn Phúc chỉ bằng nửa canh giờ ở thế giới thực nhưng nàng sâu sắc cảm nhận được hai chân mình đã tê rần, đứng dậy vô cùng khó khăn.
Vươn vai, Mộ Dung Như Ly mỉm cười thỏa mãn nhìn "thành quả lao động" của mình. Trước mắt nàng lúc này chính là một núi toàn lọ chất thành đống.
“Từng này chắc đủ rồi... “Nàng lẩm nhẩm.
Tiểu Hồ, Tiểu Diễm nuốt nước bọt. Quá đủ ấy chứ!!
Mộ Dung Như Ly phất tay thu tất cả về không gian trữ vật rồi mở cửa bước ra ngoài. Đập vào mắt nàng là hàng trăm, ách, là hàng nghìn mảnh dược thảo đủ loại.
Nàng há hốc mồm, xém chút nữa thì rớt luôn hàm.
“Xong rồi? “
Sau lưng nàng truyền đến giọng nói nam nhân. Mạc Hàn Phong tiến lên đứng cạnh nàng.
“Tất cả... đều do ngươi trồng?! “Công suất làm việc cũng thật lớn đi.
Hắn cười nhạt, gật đầu. Mộ Dung Như Ly chợt bừng tỉnh, khoanh tay trước ngực quay phắt:
“Ngươi thích làm gì thì làm. Tóm lại, ta sẽ không tha thứ cho ngươi vì dám xen vào chuyện của ta! “
Rồi nháy mắt biến mất. Mạc Hàn Phong cười khổ, nàng đúng là bướng bỉnh. Bất quá... như vậy rất đáng yêu.
Mạc Hàn Phong giật mình, hắn thế nhưng lại một lần nữa có suy nghĩ khác thường như vậy. Liệu có phải gần đây làm việc nhiều quá khiến đầu có vấn đề không nhỉ? Ừm, hẳn là vậy.
Hắn xoa huyệt thái dương, xoay người trở vào căn viện.