Huyền Vũ Khuynh Tài

Chương 42: Đồng ý

“Vậy rốt cuộc ngươi có đồng ý không?”

Hoa Dật Vũ chống cằm hỏi lại. Mộ Dung Như Ly trầm tư một hồi rồi gật đầu:

“Cho ta ba ngày nữa. Ta hiện tại còn một số việc cần hoàn thành.”

“Được, vậy ba ngày nữa chúng ta xuất phát.” Hắn cao hứng gật đầu.

Nàng đứng dậy đang định rời đi thì như chợt nhớ ra điều gì, quay lại ném cho hắn một chiếc bình ngọc bích. Hoa Dật Vũ tò mò:

“Cái gì đây?”

“Đan dược. Ăn đi, ngươi bị thương mà. “ Nói rồi trực tiếp rời khỏi.

Hoa Dật Vũ ngơ ngác. Đem bình mở ra, tức khắc một cỗ mùi hương thanh mát tỏa ra khiến hắn toàn thân thoải mái. Lấy ra một viên đan dược, hắn cả kinh. Đây chẳng phải là Thánh Tê Đan - đan dược cấp 4 phẩm chất cực phẩm sao?!

Bình thường muốn nhìn thấy một viên đan dược cấp 4 là vô cùng khó khăn, huống chi là đan dược cực phẩm. Tại Lam Dực Quốc Luyện Đan sư tứ phẩm vô cùng hiếm hoi, hiện tại có hai người đang làm việc trong hoàng thất tại kinh thành Long Vĩ.

Vậy mà Mộ Dung Như Ly cư nhiên lại tùy tiện đem một bình đan dược cấp 4 cho hắn không chút tiếc nuối, chuyện này vô cùng khó tin.

Nếu Hoa Dật Vũ mà biết bên trong không gian Cổ Vạn Phúc vẫn còn một núi đan dược như vậy thì sẽ có suy nghĩ gì đây a~

...

Mộ Dung Như Ly cả đêm không ngủ, đến sáng cuối cùng cũng đọc xong một cuốn sách giới thiệu về các loại dược liệu. Chính vì vậy mà hiện tại nàng đang vô cùng cao hứng.

“Ahaha, ta quả nhiên là thiên tài!” Nàng trong lòng tự kỉ.

Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì tâm trạng của nàng đã lấy tốc độ bàn thờ mà trầm xuống.

Vừa ngẩng đầu lên đập vào mặt nàng là bộ mặt ai oán như tức phụ của Mạc Hàn Phong. Vâng, chính là tức phụ đó! Đã thế hắn lại còn không ngừng lải nhải bên tai nàng.

“Ly Nhi, ta xin lỗi~”

“Ly Nhi, ngươi đừng giận nữa mà!”

“Ly Nhi, lúc đó ta chỉ là nhất thời lỡ lời, ngươi đừng để ý!”

“Ly Nhi, đừng lơ ta mà!”

Ly Nhi... Ly Nhi... Ly Nhi... Bla... Bla... Blo...vân vân và mây mây.

Mộ Dung Như Ly đặt chén trà xuống bàn một cách vô cùng "dã man" khiến số phận làm đồ vật của nó kết thúc từ đây, trực tiếp hóa thành bột vụn. Mỗ tác giả âm thầm mặc niệm cho chén trà:

“Thiện tai, thiện tai. Mong kiếp sau ngươi sẽ được đầu thai bên cạnh một chủ tử tốt hơn. Amen.”

“Cút!” Mỗ nữ chính hung hăng trừng mắt với tác giả rồi không thương hoa tiếc ngọc một cước đá bay mami đẻ (chính là ta, muahaha!).

Vốn tâm tình không tốt nay lại bị mụ thần kinh không bình thường nào đó chọc giận nàng liền hung hăng đạp cửa ra ngoài tìm Hoa Dật Vũ.

(Nguyệt: Oắt đờ heo?! Tỷ nói ai là con mụ thần kinh không bình thường vậy hả?! *sát khí đằng đằng* / MDNLy: *thản nhiên nhếch mép* Ồ, ta có nói vậy à? / Nguyệt: Ách, hình như chỉ suy nghĩ trong đầu thôi nhỉ... *sa mạc lời* / MDNLy: Ngu ngốc!)

Ra đến sân đã thấy Hoa Dật Vũ đang ngáp ngắn ngáp dài nằm ườn ra bàn. Mộ Dung Như Ly tiến đến ngồi phịch xuống ghế, trong lòng thầm buồn bực.

Hoa Dật Vũ mắt nhắm mắt mở nhìn nàng rồi lại nhìn Mạc Hàn Phong bộ dáng chân chó phía sau. Hể? Nam nhân kia là ai?

“Như Ly, hắn ta là ai vậy? “Hắn tò mò hỏi.

Nàng nghe hắn nói thì nhẹ nở một nụ cười rạng rỡ đủ để khiến người đối diện dựng tóc gáy.

“Hử? Ai cơ? Ngươi nói gì vậy? Ở đây chẳng phải chỉ có ta và ngươi thôi sao? “

Mạc Hàn Phong nghe nàng nói thì không thèm để ý hình tượng mà lập tức òa khóc:

“Ô ô ô Ly Nhi, ngươi thật vô tình! Tại sao ngươi lại có thể không quan tâm đến ta như vậy?! Ta đã nói rồi, ta xin lỗi! Tha thứ cho ta, đi mà~”

Nói rồi còn mạc danh kì diệu rút từ ngực ra một chiếc khăn tay làm từ lụa mềm chấm chấm nước mắt mặc dù không hề có lấy một giọt.

Mộ Dung Như Ly bề ngoài thực bình tĩnh bất quá bên trong đã sớm nổi cơn lanh tanh bành. What the hell?! Tên này rốt cuộc là bị làm sao vậy hả?! Lại lên cơn gì đây... Kinh khủng, quá kinh khủng! Tất cả da gà da vịt của nàng đều đã muốn rớt hết rồi! @#%&-%*-+**₫=¢¢¶=[=€¢€^......

(đã lược bỏ hơn 1000 từ ngữ chửi tục không được "lịch sự" cho lắm)

Hoa Dật Vũ nhìn một màn này khóe miệng liền co giật như bị chuột rút, trán giăng đầy hắc tuyến. Tình cảnh này thật sự giống như một cuộc tranh cãi giữa vợ chồng nhà lành nha. Mà... Rốt cuộc ai mới là vợ nhỉ?

Đè xuống những suy nghĩ không được "chong xáng" cho lắm, hắn bất đắc dĩ chỉ Mạc Hàn Phong nói:

“Như Ly, ngươi xem hắn kìa...”

Mộ Dung Như Ly mất kiên nhẫn cười cười:

“Ngươi nó gì? Có "con muỗi" cứ vo ve bên tai ta suốt nên không nghe thấy. Để ta xử lý nó đã. “

Nói rồi đứng bật dậy, xoay người vung tay về phía hai bên má Mạc Hàn Phong làm một tư thế đập muỗi.

Chát-

Tức khắc hai bên má hắn liền xuất hiền dấu năm ngón tay in hằn, trông vô cùng thảm hại. Hoa Dật Vũ nín cười, khuôn mặt đỏ ửng.

Sau khi xử lí xong thành phần gây rối, Mộ Dung Như Ly liền một cước đá hắn quay về Cổ Vạn Phúc, phất tay giăng kết giới. Mạc Hàn Phong ủy khuất xoa hai bên má bỏng rát, ngoan ngoãn im lặng.

Xong việc nàng phủi phủi tay ngồi xuống ghế, lườm Hoa Dật Vũ:

“Ngươi cười cái gì? Hay là ngươi muốn ta đập ngươi như vậy? “

Hắn nghe vậy thì vội vàng xua tay, lắc đầu quầy quậy:

“Á, không dám đâu! Ta còn rất yêu đời à nha! “

Mộ Dung Như Ly khoanh tay hừ lạnh. Xí, cứ làm như nàng muốn gϊếŧ hắn lắm ấy!

“Bây giờ ta qua khu luyện tập một chút,ngươi đi cùng không? “Nàng hỏi. Để mọi người phát hiện nàng đem người ngoài về thì thế nào? Nàng mới không quan tâm họ nghĩ gì.

Hoa Dật Vũ gật đầu, đứng dậy thản nhiên cười:

“Dù sao ở mãi một chỗ cũng chán, đi theo bên cạnh ngươi sẽ có rất nhiều chuyện thú vị để xem. “