Lãnh Trần đã hồi phục nên Lan Nhi cũng không cần ở lại chăm sóc hắn nữa mà trở về Ly Nhan viện.
Hiện tại trong phòng nàng ta đang nắm chặt tay Mộ Dung Như Ly, rưng rưng:
"Tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh rồi! Mấy ngày nay nếu không có Hàn Phong công tử giúp nô tỳ chăm sóc tiểu thư thì nô tỳ cũng không biết phải làm sao nữa!"
Mộ Dung Như Ly thoáng bất ngờ, nheo mắt:
"Ngươi nói gì? Là hắn chăm sóc ta?" nói xong còn chỉ về phía Mạc Hàn Phong.
Lan Nhi gật đầu.
"Vậy ngươi làm gì?" Nàng hỏi.
Bỗng chốc mặt Lan Nhi nổi lên hai rặng mây hồng khả nghi, ấp úng:
"Nô tì...đi giúp Tam thiếu gia chăm sóc Lãnh Trần..." đầu cúi thấp.
"Ồ..."
Mộ Dung Như Ly tỏ vẻ đã thông suốt, kéo dài âm điệu, không dấu vết liếc Mạc Hàn Phong một cái. Hắn làm như không thấy, đưa mắt nhìn về hướng khác.
Không khí trong phòng nhất thời trầm xuống, không ai lên tiếng. Thấy vậy Lan Nhi vội vàng nói;
"Tiểu thư đã tỉnh, nô tỳ hiện tại phải đi thông báo một tiếng với Tam thiếu gia." Rồi nhanh như chớp chuồn mất bỏ lại hai người Mộ Dung Như Ly.
Mộ Dung Như Ly lười biếng ngáp dài, tự rót một chén trà thưởng thức. Mạc Hàn Phong vẫn không ngồi xuống, chỉ lạnh nhạt nói:
"Hiện tại rảnh rỗi ngươi cũng nên vào xem xét hai căn phòng còn lại rồi chứ?"
Nàng gật nhẹ đầu buông chén trà xuống, tức khắc hai người liền biến mất khỏi phòng.
Lần này Mộ Dung Như Ly cũng không chần chừ như trước mà nhanh chóng mở cửa bước vào căn phòng thứ hai.
Khác với căn phòng thứ nhất, nơi này được bài trí hết sức đơn giản. Góc phải phòng là một tủ sách rất lớn tựa như chứa hết tất cả cuốn sách trên thế gian, góc trái là hai tủ kính bên trong chứa những chiếc bình ngọc bích nhỏ cùng dược liệu, giữa phòng là một lò lôi đỉnh.
"Theo như những gì ta quan sát được thì hẳn đây là phòng luyện đan đi. " Mạc Hàn Phong nói. Mộ Dung Như Ly gật đầu tán đồng. Như vậy nàng không cần phải lo nhiều về vấn đề luyện đan nữa rồi.
Tiến vào căn phòng cuối cùng Mộ dung Như Ly liền kinh hỉ phát hiện bên trong chứa rất nhiều vũ khí và sách ma pháp dành riêng cho Ma pháp sư đủ bộ mười nguyên tố. Ngoài ra nàng còn tìm được rất nhiều cuốn sách hướng dẫn tu luyện Triệu hồi sư cùng thông tin về các loại ma thú. Điều
này
càng
khiến
nàng
muốn
trở thành Triệu
hồi sư
hơn
nữa.
Mạc
Hàn
Phong
đứng
một
bên, mày
kiếm nhíu
lại. Sau
tất
cả những việc
này
thì
không
còn
nghi
ngờ
gì
nữa, hắn
hoàn
toàn
chắc
chắn
Cổ
Vạn
Phúc và
nàng
có
mối
liên
hệ
với
nhau.
Cảm
nhận
được
động
tĩnh
của
kết
giới
trước
đó
hắn
đặt
trong
Ly
Nhan
viện, Mạc
Hàn
Phong
nói:
"Ly
Nhi, có
người
đang
tiến vào
Ly
Nhan
viện."
Mộ
Dung Như Ly
hiểu
ý, lập
tức
liền
trở
lại phòng, hắn
cũng
theo ra.
Cửa
phòng bật
mở, Mộ
Dung Như
Lâm
một bộ
dáng
gấp
gáp
tiến
vào. Thấy
nàng không
có gì
khác
lạ
hắn
mới
âm
thầm
thở
phào, mỉm
cười
ôn
hòa:
"Ly
Nhi, muội
cuối
cùng
cũng tỉnh, ta
thật
lo
lắng!"
3 ngày
qua
hắn
vẫn
luôn
đứng
ngồi
không
yên, không
thể chuyên
tâm vào
việc
gì, chỉ
một
lòng
lo
lắng
cho
nàng. Phụ
thân
Mộ
Dung Cảnh
đã
rời đi 5 năm, tại
Mộ
Dung gia
hiện
tại
hắn
chỉ
có
nàng
là
người
thân
duy
nhất. Nhớ
lại
hắn
ngày
đó
vì
chút
tự
trọng
của
mình
mà
suýt
nữa
hại
nàng
mất
một
mạng
hắn
liền
hối
hận
không
thôi.
"Ly
Nhi, chuyện hôm
đó...ta...thật
sự
không
cố
ý! Xin
lỗi!" Hắn
khó
khăn
mở
miệng, giọng
nói
thoáng
qua
một
tia
đau
lòng
cùng
căng
thẳng. Liệu Ly
Nhi
có
tha
thứ
cho
hắn
không? Sẽ
chứ?
Nhìn
bộ
dáng
lúng túng của
hắn, Mộ
Dung Như Ly dở
khóc dở cười. Tiểu
tử
này
thật
là...
"Ca
ca, huynh
đang
nói
gì vậy? Chuyện
này xảy ra
đâu
phải
lỗi
của
huynh. Hơn
nữa
đây
là
một
trận
luận
bàn đương
nhiên khó
tránh
khỏi
thương
tích." Nàng
nói
với
vẻ
đương
nhiên.
Nàng
nói có
lý như
vậy
Mộ
Dung Như Lâm
cũng
không
còn
gì
để
đáp
trả
lại
nữa. Một
lúc
sau
như
chợt
nhớ ra điều
gì
hai
mắt
hắn
tức
khắc
liền
sáng
lên. Nắm
chặt
lấy
hai
vai
nàng, hắn
nghiêm
túc:
"Ly
Nhi, nói
thật
cho
ta, tu
vi
của
muội
đã
đạt
đến
cấp
bậc
nào
rồi?"
Mộ
Dung Như Lâm
cũng
không
phải
kẻ
ngốc, ngày
đó
Mộ
Dung Như Ly
một
chiêu
liền
đả
bại
Lãnh
Trần
khiến
nghi
ngờ
trong
lòng
hắn
ngày
càng
lớn, nàng
đang
ẩn
giấu
thực
lực. Hôm
nay
hắn
nhất định phải hỏi cho ra
lẽ!
Mộ
Dung Như Ly
cũng
không gấp, nàng
đã
đoán
trước được
việc
này. Nhẹ
gõ
tay
xuống
bàn
một
cái
dưới
chân
nàng
liền
xuất
hiên
một
vòng
tròn
tử
sắc, bên
trong
là
hai
ngôi
sao
nhỏ.
Không
riêng Mộ
Dung Như Ly
mà
cả
Lan
Nhi
lẫn
Lãnh
Trần
đều
kinh
hãi. Hắn
reo
lên
đầy
vui
sướиɠ:
"Là
Huyền
Vương
nhị
cấp! Ly
Nhi, ngươi
thật
biến
thái! Không, phải là
siêu
cấp biến
thái mới
đúng! Không
những
là
Ma
pháp sư
song
tu
mà
còn còn
có
thực
lực
mạnh
mẽ
như
vậy, muội
thật
giỏi!"
Lãnh
Trần
tuy
không
mở
miệng
song
ánh
mắt
nhìn
nàng
lại
mang
theo
sự
sùng
bái. Tam
tiểu
thư
rõ
ràng là
một
thiên
tài
nhưng
lại
bị
thiên
hạ
gắn
cho
cái
danh "phế
vật".
Lan
Nhi
hai
mắt
sáng
ngời, miệng
không
ngừng
khen:
"Ôi tiểu thư, người
là
thiên
tài! Người là thần
tượng
trong
lòng
nô
tỳ!..."
Mộ
Dung Như Ly
cũng
lười để
ý, vừa
thưởng
thức
ly
trà
hoa
nhài
Mạc
Hàn
Phong
rót
cho, vừa
liếc
mắt
nhìn
Mộ
Dung Như Lâm, hỏi:
"Ca
ca, hôm
nay
huynh
đến
đây
không
phải
chỉ
vì
muốn
thăm
ta
chứ?"
"Ách, muội
không nói
thì
ta
cũng
quên
mất. Ba ngày nữa giữa tam đại gia tộc sẽ diễn ra một cuộc tỉ thí. Mỗi gia tộc sẽ chọn ra 20 người có năng lực nhất tham gia tranh đấu. Ngày mai Mộ Dung gia sẽ tổ chức khảo hạch để chọn lựa, ta nghĩ muội nên thử. Mới đầu ta còn lo bất quá hiện tại với thực lực của muội thì chắc chắn sẽ được chọn!"
Mộ Dung Như Lâm khẳng định, trong mắt không giấu được sự tự hào. Thấy vậy Mộ Dung Như Ly chỉ thở dài, ốc nhẹ vào đầu hắn một cái:
" Ca ca à, thay vì lo lắng việc ta có được chọn hay không ta nghĩ huynh nên quay về chăm chỉ tu luyện thì hơn. Chẳng lẽ huynh không muốn tham gia tỉ thí?"
Nàng nói đây là nghiêm túc. Theo những gì nàng quan sát được qua trận luận bàn thì chỉ có thể nhận xét hắn với hai từ: quá yếu. Hắn rất thông minh nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Sức bền không ổn, kinh nghiệm chiến đấu quá ít, không biết vận dụng hết ưu điểm của hệ nguyên tố. Mặc dù thiên phú tu luyện cao nhưng do không chuyên tâm tu luyện khiến tu vi bị trì trệ, không vững chắc.
"Chuyện này...ta cũng không chắc lắm. Dạo gần đây ta chỉ luôn đọc sách dược liệu nên không có thời gian tu luyện."
Mộ Dung Như Lâm gãi đầu xấu hổ. Thật ra cũng tại hắn quá chăm chú vào việc đọc sách nên bỏ bê việc tu luyện. Aizz, nghĩ lại mới thấy thật ngại!
Mộ Dung Như Ly thở dài, lấy từ không gian trữ vật ra một viên khoáng thạch thượng phẩm*, tùy tiện ném cho hắn.
(* Khoáng thạch là một loại khoáng vật được tạo ra bởi thiên địa, bên trong chứa huyền lực cùng năng lượng hỗ trợ Ma pháp sư tu luyện. Khoáng thạch được chia làm 4 cấp: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm; mỗi cấp chia thành một màu theo thứ tự là trắng, cam, đỏ, tím; cấp càng cao thì càng có tác dụng giúp Ma pháp sư đột phá.)
"Ta giao cho huynh một nhiệm vụ. Cầm lấy thứ này, đến ngày mai ít nhất huynh cũng phải đột phá lên Huyền Sư cho ta. Nếu không hoàn thành thì cũng đừng mong ta nhận một ca ca vô dụng như huynh!"
Nghe nàng nói Mộ Dung Như Lâm sắc mặt liền trầm xuống, nhưng khi nhìn đến thứ nàng vừa ném cho mình hắn liền trợn trừng hai mắt, lắp bắp kinh hãi:
"Ly Nhi, đây là...khoáng thạch thượng phẩm?!" Bàn tay cầm khoáng thạch của hắn run run, nâng đến gần mắt nhìn chằm chằm tựa như việc này cực kì khó tin.
Đương nhiên là vậy rồi. Đối với Ma pháp sư khoáng thạch chính là vật phẩm quý hiếm, có được một viên khoáng thạch hạ phẩm là đã may mắn lắm rồi vậy mà hiện tại trên tay hắn lại chính là một viên khoáng thạch thượng phẩm - thứ mà chỉ có thể thấy được trong tưởng tượng của bao nhiêu người. Đến ngay cả Mộ Dung gia cũng chỉ diễm phúc có được ba viên, mà đây Mộ Dung Như Ly lại tùy tiện đem một viên ném cho hắn không chút tiếc nuối.
"Sao vậy? Không thích? Hay ca ca muốn khoáng thạch cực phẩm?" Đây là nàng hỏi thật không có bất cứ ý trêu chọc nào đâu nha!
Bất quá Mộ Dung Như Lâm hắn vẫn đang trong trạng thái kích động nên liền hiểu lầm nàng đang giễu cợt mình, vội vàng xua tay:
"Không, không có gì, ta rất thích!" Đùa gì chứ, có khoáng thạch thượng phẩm mà còn không muốn, hắn không ngốc như vậy đâu!
Lại xuất ra một viên khác, Mộ Dung Như Ly ném cho lãnh Trần:
"Đỡ lấy!"
Lãnh Trần chưa kịp hiểu gì, vội vàng giơ tay ra đỡ. Đến khi nhìn đến thứ mình đang cầm hắn liền chấn động, khuôn mặt đã không giữ được vẻ lạnh nhạt thường ngày. Tam tiểu thư cư nhiên đem một viên khoáng thạch thượng phẩm cho hắn?!
"Ngươi là hộ vệ bên cạnh ca ca, cần nhất chính là thực lực, thứ này nên giữ lấy tu luyện để lỡ như mai sau ta không có bên cạnh huynh ấy ngươi vẫn có thể thay ta bảo hộ."
Không phải là nàng dễ dàng đặt lòng tin vào người khác mà nàng chính là không muốn chặt đứt con đường dẫn đến tương lai tươi sáng của kẻ khác. Lãnh Trần có thiên phú tốt như vậy, tương lai nhất định sẽ trở thành một cường giả.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt mang theo cảm kích cùng sùng bái:
"Uh, thuộc hạ nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của tiểu thư!"
Mộ Dung Như Ly gật đầu cười nhẹ, nàng biết hắn sẽ không khiến nàng thất vọng.