Nhị Thủ Vương Phi

Chương 6

Xe ngựa rời đi ven hồ, di chuyển hướng về miếu trên đường đi khách hành hường càng lúc càng đông.

Hạ nhân đi đến gần xe ngựa bẩm báo, phải lẳng lặng đợi chốc lát, Ta mới chậm rãi mang theo Đổng Phi Hà đi ra.

Hai người mặt trầm như nước, trên mặt đều có vết thương, nhất là Ta in đậm hiện ra rõ dấu răng của nàng còn nàng thì sưng đỏ hai mắt như đôi môi càng là mục tiêu gây để cho mọi người chú ý đến.

Phu thê không ai nói với ai, hai người đều tự quay mặt qua một hướng khác, đi vào trong miếu, không cần nói ra thân phận địa vị, càng không cần hạ nhân thay bọn họ dọn đường chỉ cần bọn họ đi đến đâu tựa như có luồng sát khí bao quanh đủ bức mọi người chung quanh tự động nhường đường, tự giác tránh xa bọn họ.

Nàng nhận thấy được mọi người đang chăm chú nhìn vào ánh mắt của nàng, nàng càng thẹn thùng lập tức cước bộ nhanh hơn bỏ lại Ứng Trị một khoảng cách xa.

Ta nhanh chóng đuổi theo, giữ chặt tay nàng.

Nàng bị hắn bán dính gắt gao, chỉ có thể bất đắc dĩ, cùng hắn tay trong tay nắm chặt chẽ, trong lòng ai thán ── Nàng đã bị nam nhân này kéo vào cùng hắn trở thành ôn dịch ở trong mắt người thiên hạ rồi, nàng và hắn giống như là nhất thể, nàng cả đời trong sạch xem như hoàn toàn bị hắn phá hủy.

Vương phủ bọn hạ nhân đi theo hai người phía sau, một bên nhìn lén chủ tử động tĩnh, một bên trao đổi

ánh mắt ── Như thế nào hai vị chủ tử

ầm ỹ giống tiểu hài tử, giời lại im lặng đáng sợ chắc lại đang giận dỗi?

Nếu Vương gia phát giận đều bình thường, nhưng Vương phi bình thường là một người cực kì mềm mại ôn hòa, Vương gia căn bản tính tình không phải cùng vời người bình thường giống nhau, hiện tại tự nhiên Vương phi ở cùng Vương gia cũng trở nên dễ giận dỗi, chuyện này rất không bình thường, ngẫm lại…… Thế gian có những chuyện biến đổi không ai có thể biết trước được!

“Nhìn xem trên mặt Gia đều bị ngươi cắn hết ngươi muốn mang mặt Gia phá hư a`!” Sau khi vào miếu, ta thừa dịp khi bọn ta đi đến nơi ít người, ta bắt lấy cơ hội cố tình trách cứ

nàng.

“Ngài có thể ở trong xe ngựa, không cần đi ra ngoài gặp người.”

Nếu thật hắn không ra ngoài gặp người, trong thiên hạ khắp nơi người người sẽ sinh sống bình an vui sướиɠ.

“Chúng ta sớm rời đi được không? Ngươi đến chùa miếu làm cái gì?”

Ta hôm nay ra ngoài việc quan trọng chính là đến trêu chọc Lưu Thuận Nghiêu xem nàng đau khổ tâm, đáng tiếc còn không có đem Lưu Thuận Ngiêu nhục mạ đủ đã bị Đổng Phi Hà phá hư, kế hoạch không viên mãn, ta cảm thấy thực chẳng có gì vui vẻ.

Cái gì mà cảnh sắc hữu tình, ta căn bản chẳng thưởng thức vào, ngắm phong cảnh a`! Không bằng ta mang thê tử về nhà nhốt vào trong phòng cận thận dạy dỗ, ta dùng thân hình cường tráng chiêu phục nàng bắt nàng phải phục tùng làm cho nàng luôn e thẹn đáng yêu, vẻ mặt động lòng người, tuyệt đối so với cài gì núi, cái gì hoa, cái gì sơn thủy cảnh đẹp… Sẽ

vui vẻ hơn vạn phần, nghĩ đến tâm ta cực kỳ giao động.

“Buông tay!”

Vừa mới vào đến miếu, Ứng Trị đã nghĩ kéo nàng đi, hắn trong đầu rốt cuộc suy nghĩ

đến trò gì nữa?

“Ta muốn bái Phật.”

Nếu nàng còn ngồi vị trí Vương phi, nàng căn bản không hiểu nàng cần phải làm sao để có thể làm vừa lòng nhau để có thế cùng nhau chung sống.

Nghĩ đến nàng cần phải khẩn cầu thần linh thi triển thần lực, phụ hộ cho Ứng Trị trở nên

giống một người bình thường! Nếu được như thế khắp thiên hạ mọi người sẽ vừa lòng.

“Bái cái gì Phật? Có cần gì, bái Gia có thể linh nghiệm hơn, cầu Phật còn phải thắp hương, cầu Gia chỉ cần nói một câu, không cần phiền phức, ngươi thật sự là ngu không ai bằng.”

Ta thực không kiên nhẫn.

“Câm miệng!” Hắn như thế nào lại dàm dùng những từ ngữ như vậy?

Nàng

vừa rống xong, đã thấy chung quanh vài khách hành hương kinh ngạc nhìn về phía nàng.

Ta cũng nhìn thấy được mọi người đang nhìn: “Nhìn cái gì? Chưa thấy qua người đàn bà đanh đá sao?”

Nàng chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, nghe nói nơi này có bùa rất linh nghiệm, nàng hiện tại cần phải đi cầu một lá bùa, về nhà đốt cho Ứng Trị uống.

“Nhanh chút a! Gia thời gian quý giá.” Ta không kiên nhẫn lại thúc dục nàng một tiếng, bỗng nhiên nghĩ ra thấp giọng hỏi nàng “Ngươi tới cầu thần bái Phật, có phải ngươi cầu phật cho ngươi nhanh một chút sinh cho Gia nam hài tử phải không?”

Nàng vừa nghe, như bị sét đánh, tâm loạn cúi đầu ngây ngốc nhìn chính mình bụng.

Bình thường nếu thành thân nữ tử sau, tam, năm nguyệt có thể sẽ có hài tử. Nàng bất lực nhìn nhìn Ứng Trị, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nên chờ mong, hay là nên sợ hãi? —— tam, năm nguyệt = ba đến năm tháng.

Hắn đứa nhỏ, bọn họ cộng đồng cốt nhục…… Lòng của nàng cảm thấy xôn xao không thôi.

Trong phật đường khách hành hương cố ý hoặc vô tình nhìn chăm chú vào vợ chồng bọn họ ── Mọi người đối với cách ăn mặc của bọn họ cũng tướng mạo tuấn mỹ vợ chồng bọn họ, người người cho rằng bọn họ quả là một cặp xứng đôi.

Phu thê yên lặng vọng tưởng, không hẹn mà cùng nhau nghĩ về tương lai, bọn họ phía trước còn một khoảng thời gian dài, bọn họ sẽ thay đổi ra sao?

Đợi cho hai người đều đầu trắng

không biết ngày đó có còn lẫn nhau xem đối phương vừa hay không vừa mắt ── Một người luôn muốn chạy trốn, một người luôn muốn khi dễ người?

“Ngài làm sao mà biết sẽ nam hài, nói không chừng là nữ hài tử……” Nàng vô ý thức nói, nói xong cảm thấy ngượng ngùng, muốn thu hồi đi lại lời như đã chậm.

Ta nghĩ qua sinh nam, sinh nữ khả năng ngang nhau, liền phát biểu cảm tưởng, “Nhiều tiểu quận chúa cũng không sao, nhưng nam hài sẽ tốt hơn một chút, nếu là nữ tử Gia sẽ không có khả năng giữa lại bọn họ lâu còn nam hài tử Gia có thể giữ lại hắn bên mình.”

Nàng không nói gì, nàng cũng không nghĩ nàng lại sinh một đứa nhỏ giống như Ứng Trị, nếu thật sinh ra một đứa nhỏ giống như hắn chắc lại là một thảm họa lớn cho thiên hạ.

“Nơi này nhiều người phức tạp lắm.”

Ta kêu hạ nhân bắt đầu đổi khách hành hương.

“Đừng như vậy.”

Nàng không ngừng ngăn cản hắn, một bên hướng những vị khách hành hương vô tội xin lỗi, một bên nhỏ giọng mắng hắn “ Trước mặt Phật tổ, chúng sinh là ngang hàng, ngài đừng nháo loạn a!”

“Ngươi thực phiền toái……” Nhìn đến bàn tay nhỏ bé của nàng cầm đến cánh tay ta, ta không hiểu tai sao mình lại cảm thấy thỏa mãn, được nàng mang ánh mắt tràn ngập khẩn cầu ta càng không hiểu tại sao chính mình lại cảm nhận được thật cao hứng.

Vì thế miệng ta tuy nói phiền toái như trong lòng thật thoải mái.

“Phiền toái là ngài a!”

“Nhỏ giọng lại, ngươi thường la to, rất vô lễ.” Ta vỗ vỗ của nàng bả vai cảm than.

“Cưới ngươi còn không đến một tháng! Gì mà ôn nhu, hiền thục nhìn xem đều đã lộ nguyên hình.”

Nàng cảm nhận trước mắt mình một màu đen, nàng cố đứng vững để không té xỉu.

Không nói hai lời, nàng cầm hương cách hắn xa một chút, quỳ xuống thành tâm cầu xin thần linh ban cho Ứng Trị có càng nhiều nhân tính, giảm bớt lại tính càn quấy, gây chuyện thị phi của hắn.

Nàng tự nhận tính tình thật sự hiền lành, đối bất luận kẻ nào đều có

lễ nhượng, đối rất nhiều việc đều có thể bao dung, vấn đề là Ứng Trị quá khó khăn, làm cho nàng ngay cả một chút tôn kính nhẫn nhịn hắn đều làm không được.

Mỗi lần nhìn hắn hồ nháo, nàng đã đem lễ giáo học được bỏ qua một bên, hung hăng cùng hắn khắc khẩu.

Cái gì bình tĩnh bình thản, cái gì ôn nhu săn sóc, gặp hắn, nàng toàn bộ không dùng được!

Nhìn lên tượng phật, nàng khóc không ra nước mắt, có ai có thể nói cho nàng, vì sao nàng trở nên như thế, táo bạo, hung dữ?

“Quỳ lạy vô dụng! Cho nhiều thêm tiền đi!”

“Ngài câm miệng!”

“…… Thần linh nhìn ngươi hung dữ như vậy, đều bị dọa chạy.”

Nàng không cần nghĩ ngợi cầm lấy miếng lót quỳ quăng đến Ứng Trị, Ứng Trị thân thể chợt

nhảy miếng lót lại rơi trúng khách hành hương vô tội.

Một tiểu cô nương đi

theo mẫu thân vừa tiến vào thấy một màng bị dọa đến cất tiếng khóc lớn “Nương ….nương…. Ô ô, dì…dì kia thật hung dữ!”

“Đừng khóc, đừng khóc, mau cầu Phật phù hộ ngươi về sau sẽ không thay đổi thành như vậy.”

Ta mở ra cây quạt, che khuất miệng, cười ha hả.

Nàng xấu hổ vô cùng ──

Cầu Phật trời! Nàng đối nhân sinh đã mất đi hi vọng, chỉ có một nhỏ bé nguyện vọng mượn thần linh lực lượng, xin làm cho Ứng Trị ngoan một chút, nàng xin nguyện cầu.

Buổi chiều ánh thái dương xuống núi, gió bắt đầu thổi mạnh khí hậu dần dần chuyển lạnh.

Xe ngựa rời đi Hương Sơn, trở lại phố xá sầm uất.

“Lạnh không?” Ta thấy nàng thỉnh thoảng co rúm lại, bản năng quan tâm.

“ Hay là đi đền cửa hàng bán y phục gần đây tùy tiện mua một áo choàng cho ngươi?”

Khó thấy được hắn săn sóc mình, nàng có chút ngoài ý muốn, ngữ điệu nhu hòa nói: “Không sao nhanh sẽ đến nhà.”

“Gia nói mua!” Ta trực tiếp gọi người dừng lại xe ngựa, vì Đổng Phi Hà mua áo choàng.

Nàng than nhẹ, hắn cứ như thế bá đạo mặc dù là săn sóc nàng

thật sự làm cho nàng dở khóc dở cười.

Nam nhân này làm việc trước sau luôn tùy hứng, bất quá chỉ có phu thê

ở chung một chỗ cũng không có người ngoài. Nếu không nàng không biết sẽ bị mất mặt bao nhiều lần trước các loại thái độ hành vi giọng điệu của hắn.

Nàng cũng không xác định chính mình có thể chịu đựng hắn được đến bao lâu?

Tính tình của nàng nhu hòa ôn thuận điều đã bị hắn ảnh hưởng hoàn toàn biết mất, mỗi lần cùng hắn khắc khẩu hắn đều một bên quở trách nàng, một bên mặt mày hớn hở, chẳng lẽ hắn thích nhìn nàng tức giận sao?

“ Nghĩ chuyện gì mà trầm tư thế?”

Ta thật sự chịu không nổi sự yên lặng của nàng.

Nàng lắc đầu, cho dù hắn bất mãn ép hỏi nàng như nàng sẽ không muốn nói ra đáp án.

“Ta suy nghĩ cách cư xử của ngài đối với mọi người ──”

“ Ưhm! Suy nghĩ thế nào?” Ta chờ đợi nàng nói.

Nàng do dự một chút, hàm súc nói: “Tại sao ngài lại làm ra những việc cho mọi người không thích chính mình.”

“Trên đời này, không ai có thể hoàn mỹ.”

Ta thực khiêm tốn lấy ra cây quạt, mở ra, thực tiêu sái quạt quạt.

“…… Ngài gây thù hẳn là không ít người? Tuy rằng ngài thân phận cao quý, như lại ngài gây thù

oán

ngài không nghĩ bọn họ liên kết lại đối phó ngài, như thế đối vời ngài rất bất lợi sao?”

Ta lắc lắc ngón tay, vẻ mặt sâu xa khó hiểu

“Gia không có đối thủ.”

“Vinh phi có lẽ quản không được ngài, như Hoàng Thượng chẳng lẽ cũng không quản được ngài sao?” Nàng tâm tình trầm trọng, chính mình trước kia chưa bao giờ nhìn thẳng vào đến vấn đề lớn.

Nàng phiền toái lớn nhất của nàng chỉ là việc thành thân cùng hắn, như này Ứng Trị

qua nhiều “ Kẻ thù” Có khi nào sẽ giận chó đánh mèo đánh vào nàng, cho dù sẽ không đối nàng gây ra nguy hiểm như vô duyên vô cớ bị người oán hận cũng thực không phải là chuyện hay ho.

“Hoàng Thượng……” Ta

buông cây quạt.

“Nếu không có Hoàng Thượng ngầm đồng ý, ngươi nghĩ rằng Gia có thể thường xuyên thượng tấu chương sao?

Gia

có thể hôm nay tố giác quan viên khuyết điểm, ngày mai tố giác người trong hoàng tộc phạm sai?”

Nàng nghe đến

kinh ngạc, tập trung chú ý đánh giá Ứng Trị xem sắc mặt hắn biến hóa thăng trầm.

“Luôn cần một cái mặt trắng, một cái mặt đen; Của Gia các huynh đệ cũng không muốn làm người xấu, tất nhiên Hoàng Thượng cần một cái người xấu thường xuyên vì ngài dọn dẹp một ít tạp chất, vì thế cần một người trung thành tin tưởng trong hoàng thất ngài liên mang gánh nặng đặt lên vai Gia.”

“Nhiều năm

này ngài làm ra những chuyện bị người oán trách, đều là Hoàng Thượng sai khiến là nhiệm vụ Hoàng Thượng giao cho ngài?” Nàng chấn kinh rồi, nhìn Ứng Trị ánh mắt lập tức không giống với...

Ta cảm giác được nàng nội tâm rung động, biết chính mình cao lớn uy mãnh đã muốn lay động tâm nàng, ta lắclắc đầu:

“Có những việc cũng không cần Hoàng Thượng giao cho Gia,

Gia cũng hiểu nên làm như thế nào!”

Nàng nghi hoặc xem kỹ hắn một lát, bao hàm kỳ vọng hỏi: “Như vậy bản tính của ngài như thế nào?”

Nàng kỳ vọng hắn ôn hòa cười, nói cho nàng kỳ thật hắn này làm người ta chán ghét đều là ngụy trang, kỳ thật hắn bản tính hiền lành, nếu không thì cùng người bình thường giống nhau bình thường cũng tốt, chính là không cần như vậy đặc biệt!

“Ngươi đối Gia tính tình có cái gì nghi vấn?”

Ta quạt quạt cao ngạo hỏi lại nàng.

Nàng nhìn hắn trong chốc lát, nhắm lại mắt buông tha cho vọng tưởng của mình ──Nam nhân này

trời sanh tính chính là như thế độc đáo, căn bản không cần ngụy trang, nàng chỉ có việc chấp nhận ngoài ra không còn biện pháp.

“Tam gia!” Hạ nhân đi đến bên cửa xe ngựa đưa tới

áo choàng mới mua.

Ta nhận lấy kiểm tra một lần, cảm thấy vừa lòng sau mới đưa cho Đổng Phi Hà,

“Đến! Trước khoát thêm áo.”

Hắn anh tuấn trên mặt hàm chứa thản nhiên cười, nhìn đến nàng chỉ cầu mong hắn vĩnh viễn giữa thái độ như thế thì tốt rồi!

Cứ như vậy, cho dù hai người không yêu, nàng nghĩ cũng có thể cùng nhau tìm được vui vẻ

bình an trong cuộc sống sau này.

“Ngươi không muốn nói cái gì sao?” Ta chờ nàng khoát thêm áo choàng hạ xuống rèm cửa sổ, cẩn thận đánh giá nàng.

“…… Đa tạ Vương gia.”

Ta nghe được thực vừa lòng, đến gần nàng một chút hôn lên môi nàng đến khi nàng thở hồng hộc mới vừa lòng buông tay.

“Gia đối với ngươi tốt ngươi phải từng giờ từng khắc ghi nhớ trong lòng. Nói lời cảm tạ cũng chỉ xem như trịnh trọng có lệ.” Ta lại bắt đầu thuyết giáo.

Nàng không nhìn ra được Ứng Trị có phải đang dạy bảo nàng hay chỉ cố ý khi dễ nàng?

“Tiện thϊếp đã hiểu.”

Nàng mỉn cười đáp lại: “Đa tạ Gia chỉ dạy, lần sau xin lại chỉ dạy Tiện Thϊếp tiếp.”

Ta nhíu mày, nhìn chằm chằm Đổng Phi Hà kia chẳng phải rằng rõ ràng nàng đang bằng mặt không bằng lòng sao!

Đúng là càng ngày càng thú vị nha

Ta rốt cục cũng biết nữ nhân này không phải như tin đồn đã nghe,

nào văn nhã nào hiền thục, nàng không chỉ có rống to kêu to còn muốn cùng ta đối nghịch, còn có thể cắn người!

Tuy rằng có một chút dã man, như Ta chính là thích cô nương có tính cách thế này à!

Tuyệt vời! Ta không tin được nàng lại có sở thích làm trái ngược lại ý ta.

Về phần Đổng Phi Hà, nàng cảm nhận trước đây tính cách mình đối với mọi người đâu có như thế. Hiện tại vì sao lại trở nên vừa kém vừa thô lỗ như vậy, tuyệt đối tính tình nàng thay đổi chính là do Tam gia phá hư.

Tam Gia dù ngôn hành cử chỉ luôn thật lợi hại khi dễ nàng, làm cho nàng không thể nhẫn nhịn mới dùng sức cắn hắn cùng hắn tranh đấu.

“Không thành vấn đề, Gia sẽ chỉ dạy cho ngươi.” Không cần lần sau, hiện tại

Ta cũng sẽ chỉ dạy được à!.

Nàng khóe miệng hơi hơi run rẩy, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Hai bên đường phố xá sầm uất, xe ngựa thong thả di chuyển.

Nàng nhìn thấy một cửa hàng bên đường, có đôi vợ chồng tựa hồ đang khắc khẩu, xung quanh có không ít người vây xem vừa chỉ trỏ, rồi lại nhìn đến vị nương tử hào hứng vừa cần lỗ tai trượng phu vừa kéo vừa mắng, trượng phu kia vừa tức vừa bất đắc dĩ quát to, còn có người bên ngoài xem náo nhiệt lắc đầu sợ hãi than. Nàng nhìn một màng cảm thấy thật buồn cười.

Lại quay đầu nhìn Ứng Trị vẫn còn đang quở trách của nàng, nàng bỗng nhiên có một loại ý niệm trong đầu.

Nếu trượng phu của nàng là nam nhân bình thường, nàng quả thật có thể hành động như vị

nương tử vừa rồi không? Như đáng tiếc Ứng Trị cũng không phải nam nhân bình thường như mà nếu nàng cứ đối với hắn

nhường nhịn chắc chắn những ngày sau này của nàng sẽ càng ngày càng thê thảm hơn.

Nàng không nghĩ mình sẽ ôm tức nhẫn nhịn, Ứng Trị sẽ được thế lại càng cao ngạo khi dễ nàng..

Tính nàng bình tỉnh, nhẫn nhịn có lẽ đối Ứng Trị không hề ý nghĩa, Nàng hạ quyết tâm cần phải thay đổi chính mình.

Ở Hương Sơn bên bờ hồ, một màng Lưu Thuận Nghiêu cùng Mông Cổ công chúa biểu hiện ân ân ái ái tình chàng ý

thϊếp xẹt qua trong đầu nàng, nàng không khỏi oán chính mình rất ngu xuẩn.

Người ta có thể vui vẻ, hạnh phúc.

Vì sao? Nàng cùng với Ứng Trị lại khó có thể giống như bọn họ.

“Ngươi đang nghĩ cái gì?” Ta ngẩn ra, phát giác thần sắc của nàng luân phiên biến đổi, giống như người vừa bừng tỉnh ngủ đang ngơ ngẩn bổng nhiên đột nhiên trong mắt sáng ngời.

Nàng hơi cười, quyết tâm cần phải đối với chính mình tốt một chút, không nên để bị ủy khuất, phải dũng cảm đối kháng Ứng Trị, không nên bắt buộc chính mình phải nhẫn nại nữa.

“Gia!… Ngài là

nam nhân không nên rầy rà nói nhiều thế, thật phiền toái à! Xin Ngài im lặng một chút, Ngài không cần cả ngày giống chim sẻ hót ríu ra, líu ríu không ngừng, Ngài không thấy phiền, không thấy đau cổ giọng

như Tiện thϊếp cảm thấy Ngài cứ như vậy cả ngày thật vất vả!”

“……”

“Còn có chuyện gì muốn nói sao? Sau lại không nói ra lời? Người đâu! Dừng xe, nhanh chạy đi mua nước trà cho Vương gia thắm giọng đỡ đau cổ họng.”

“……”

Xe ngựa một đường chạy, rốt cục cũng đã trở lại Vương phủ.

Vừa vào Vương Phủ nghe được tin mẫu thân phái người truyền lời, muốn Ta tiến cung một chuyến, Nàng vốn định đi theo như ta thấy nàng đã

mệt mỏi nên không đành lòng cho nàng cùng theo.

“Lần sau rồi đi! Mẫu thân tìm ta khả năng có chuyện gì quan trọng muốn nói, ngươi đi cũng vô dụng.” Ta tỏa vẻ nghiêm túc, xoay người bước đi.

Nàng quả thật cũng không còn khí lực để ra phủ, vì thế ngoan ngoãn trở về phòng nghỉ ngơi.

“Vương phi.” Sau một lúc lâu, Hỉ Quý gõ cửa phòng đưa thức ăn vào, bẩm báo nói:

“Gia trước khi vào cung có phân phó cho Nô tài màng điểm tâm đưa đến Ngài, Gia nói có thể Gia sẽ

không về kịp cơm chiều, Ngài cứ tự mình dùng trước”

Chuyện thực ngoài ý muốn nàng nghĩ à! Nàng không nghĩ đến Ứng Trị thích chọc phá người lại trở nên cẩn thận quan tâm chăm sóc người như thế, liếc nhìn đến áo choàng vừa mới mua, nàng cảm thấy tâm tình trở nên rất thoải mái.

Kỳ thật Ứng Trị cũng không phải bất trị như vậy, nàng để tay lên ngực tự hỏi, cùng Ứng Trị ở cùng nhau một chỗ, đến nay thực sự

có điểm nào làm nàng thống khổ?

Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng không có vấn đền gì nghiêm trọng, phiền toái chính là Nàng thích cuộc sống yên tĩnh mà Ứng Trị không phải

một người an phận chỉ có như thế mà thôi.

Về phần hai người không

yêu sống cùng nhau trong thiện hạ cũng có nhiều

đôi phu thê như thế!

Bọn họ vẫn có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. ……

Suy nghĩ vậy đến đây, Nàng bỗng nhiên cảm thấy cả người mệt mỏi, lòng rầu rĩ, nàng không hiểu được chính mình nàng đè lại ngực, trong đầu tràn đầy

mọi hình thức sắc mặt giận dữ vui vẻ của Ứng Trị.

Hắn rầy rà, thích giáo huấn người, sắc mặt luôn trình bày ra diện mạo chọc phá người. Tuy nhiên Ứng Trị vẫn chưa mạnh mẻ cưỡng chế yêu cầu nàng phải thuận theo ý hắn,

phải giống con rối phải luôn nghe theo lời hắn vứt bỏ ý thức

của chính mình, như hắn

cứ lần lượt ca cẩm

luân phiên giảng dạy vấn đề này thật sự

đáng ghét.

Nàng tâm lại rầu rĩ.

Như không hiểu sao bỗng nhiên lại nổi nhè nhẹ ý ngọt ngào.

Nàng tưởng mình vì Lưu Thuận Nghiêu tâm đã đóng băng, nhưng Ứng Trị lại làm cho nàng tâm không giữ được bình tĩnh, mỗi tiếng nói mỗi cử động đều có thể làm cho nàng mang những lễ giáo trói buộc nhiều năm xóa sạch, hiển ra một bản tính xa lạ của chính mình.

Nàng bắt đầu thích tính tình hiện tại của mình thích la to, thích động thủ động cước, nhưng sở thích này nàng chỉ cùng Ứng Trị ở chung mới có thể xuất hiện…… Phảng phất chỉ thuộc đối với riêng

hắn!

Nàng nghĩ đến cảm thấy thẹn thùng, thể xác và tinh thần cảm thấy khô nóng.

“Hỉ Quý, ngươi lại đây một chút.” Nàng tâm huyết dâng trào, kêu tiểu nô tài đang định rời đi..

“Vương phi còn có gì phân phó?” Hỉ Quý cười hì hì xoay người chạy về đến.

“Ngươi hầu hạ Vương gia rất nhiều năm?”

Nàng suy nghĩ nên tìm hiểu một chút về Ứng Trị,

chuẩn bị về sau sẽ có kinh nghiệm đủ đối phó cùng hắn.

“Đúng vậy!”

Hỉ Quý tự nhận là nô tai đắc lực của Ứng Trị, đối chủ tử hết thảy biết tận tường.

Nàng thân thiết nói chuyện cùng

hắn hỏi thăm được rất nhiều chuyện về Ứng Trị, theo sau lại nói:

“Ngươi có biết chuyện hôn sự của Vương gia trước kia không? Tại sao cuối cùng đều bị hủy bỏ?”

Ứng Trị

trước khi cưới nàng, từng qua một lần đính hôn ước như kết quả hôn ước không bao lâu liền hủy bỏ, đối phương cùng toàn gia nhanh chống rời đi Kinh Thành, Nàng vừa ngạc nhiên vừa tò mò không biết đã có chuyện gì xảy ra.

“Dạ……” Hỉ Quý cẩn thận nói: “Nô tài nói, xin Vương phi đừng nói lại với Vương gia.”

“Đương nhiên, ngươi yên tâm, ta cùng Vương gia không phải một cái doanh trại.” Nàng lấy vài nén bạc đưa cho Hỉ quý, nàng rất tin toàn bộ Vương phủ, tuyệt không một người theo Ứng Trị cùng một trận chiến.

“Lúc trước Vị hôn thê ấy chính mình chạy tới cầu Vương gia đừng cưới nàng.”

“Cái gì?” Nàng vừa sợ vừa tức!

Như thế nào chuyện đồng dạng giống nhau, người khác làm Ứng Trị liền từ hôn; Nàng đến cầu xin thì

Ứng Trị chẳng những không chấp nhận ý nguyện của nàng mà còn

nhanh chống thành hôn, thành hôn sau còn mỗi ngày ghi hận luôn tìm đến nàng gây phiền toái?

“ Nếu đối với tính tình của Vương gia, vì sao không cùng đối phương dây dưa?”

“Cô nương ấy là một người thông minh.” Hỉ quý vươn lên một ngón tay tán thưởng.

“Trước

khi đến đã chuẩn bị tốt, khi nàng ấy nhìn thấy Gia, đầu tiên liền quỳ sau đó khóc nức nở rồi lại tự ti, liều mạng khen Vương gia có thân phận cao quý bất phàm, nàng chỉ là nữ tử phàm trần không có đủ tư cách xứng đôi cũng Vương gia, kính mong Vương gia tâm rộng lượng hào phóng, đáp ứng

nàng nghĩ

ra biện pháp từ hôn.”

“…….”

“Vì thế, Vương gia tới cửa Phủ Thưà Tướng khi dễ cô nương

ấy vài câu, làm cho Thừa Tướng chính mình chạy tới cầu Hoàng Thượng, thà rằng từ bỏ chức vụ trở về cố hương, cũng không chịu lại cùng Vương gia có qua lại……”

Nàng nghe Hỉ quý kể lại sau, đã thấy ra nguyên nhân

thất bại.

Nàng thua cũng không oan,

khi nàng đến cự tuyệt Ứng Trị nàng không có quỳ xuống, không khóc khóc, không có khinh bỉ chính mình, càng không thừa nhận Ứng Trị cao quý…… Khó trách hắn lại bất mãn.

Nàng giờ mới nhận ra quả thật binh pháp nói rất đúng biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng.

Lưu lại Hỉ quý, nàng lại hỏi rất nhiều chuyện liện quan đến Ứng Trị một lúc sau mới làm cho Hỉ Quý

rời đi.

Nàng hiện tại mới biết được, trong Vương phủ chỉ có nàng một là nữ chủ nhân, Ứng Trị không có thị thϊếp.

Trước kia đương nhiên là có người đưa Ứng Trị mỹ nhân ấm giường, nhưng đều bị Ứng Trị xem như hối lộ, khi lâm triều mang đi công khai cáo trạng, từ đó không ai dám đưa đến“Lễ vật”.

Ngay cả Vinh phi muốn phái người đến hầu hạ, đều phải hỏi ý kiến nhìn đến mặt sắc Ứng Trị.

Ứng Trị

thích phong thái tao nhã, nhưng lại thích soi mói người nên cũng

không cho người tùy tiện thân cận ở bên cạnh mình.

Ứng Trị cùng với huynh đệ, thân thích không có quan hệ thân mật, ngay cả

bằng hữu đều không có……

Nàng nghe Hỉ Quý

nói rồi tự mình đánh giá Ứng Trị, bỗng nhiên cảm thấy Ứng Trị so với mọi người cũng thật đáng thương ── Đường đường một hoàng tử sống đến ngày hôm nay vẫn

không có người thích hắn, thật có vài điểm bất hạnh.

Ứng Trị như vậy còn cố tình cao ngạo, hoàn toàn không thèm để ý cái nhìn của người khác, làm cho nàng lại cảm thấy Ứng Trị thật đáng giá kính nể.

Thừa dịp Ứng Trị không ở nhà, bên tai thanh tĩnh, Nàng tìm ra mấy quyển sách mà trước đây Ứng Trị của

đưa cho nàng mở ra xem.

“Ách!”

Hắn tự dưng cất chứa sách gì thế này “Xuân đêm người trong mộng” lại còn mang ra kêu nàng xem, nói nàng phải

theo đó học tập chuyện xưa của các nữ tử.

“Hừm!……”

Sách này, càng xem càng không thích hợp, nữ nhân như thế nào cùng nam nhân liếc mắt đưa tình, kế tiếp cư nhiên có trắng trợn miêu tả những tư thế quan hệ thân mật nam nữ.

Nàng càng xem mặt càng tái đỏ, xem một lúc lâu mới ý thức được vội đóng lại quyển sách!

Nàng cảm thấy thẹn đem sách vứt trên mặt đất, trừng mắt nhìn một hồi lâu, một hơi hít thở thật sâu

nhìn bốn bề vắng lặng lại chậm rãi nhặt lên sách.—— Trốn

vào trong một góc vụиɠ ŧяộʍ xem tiếp.

Một bên sách

nói về nữ nhân, nàng một chút cũng không muốn nhìn, nàng chăm chú xem phần nói về nam nhân vì đây là biết người biết ta, biết ta biết người!

Kết quả xem đến gần cuối sách, nàng nghi hoặc, Ứng Trị muốn nàng

học hành động da^ʍ như những nữ tử trong sách sao?

Đúng là nam nhân đáng giận!

Cơm chiều qua đi, Ứng Trị

trở về.

Nàng thấy Ứng Trị cao ngạo trên mặt có chút nghiêm túc, trong lòng nàng nghĩ đến có lẽ hắn ở trong cung khả năng ra đã xảy ra chuyện không tốt.

“Làm sao vậy?” Nàng không tự giác quan tâm hỏi.

“Hoàng Thượng chuẩn bị đuổi ta đi.”

Ứng Trị cởi xiêm y, gọi người chuẩn bị nước tắm.

Nàng giật mình “Thánh chỉ hạ sao?”

Nàng không nhận ra được Ứng Trị đang vui hay tức giận chỉ nghe được âm thanh đạm mạc.

“Còn chưa có

hạ, chính là chuẩn bị, nghe nói đang nghiên cứu

địa phương thích hợp cho ta, mẫu thân phỏng đoán, đại khái sẽ đem đất phía nam phong cho ta.”

Nàng kinh ngạc qua đi, đến sầu não!——–Từ nhỏ nàng sinh trưởng ở Kinh Thành, không muốn rời đi, nhưng Ứng Trị sớm muộn gì cũng phải đi, trừ phi Ứng Trị tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nếu không trước sau cũng sẽ bị Hoàng đế đuổi ra Kinh.

“Lúc trước Ngài không phải nói còn có việc vụ muốn xử lý, sẽ không nhanh như vậy đi sao?”

“Mấy ngày nay ta không vào triều, rất nhiều chuyện Hoàng Thượng đã phân công người khác vì Hoàng Thượng cống hiến sức lực làm rồi.Hơn nữa nếu muốn cho ta rời đi cũng sẽ không nhanh như vậy, có chút chính vụ cho dù

nếu có người tiếp nhận

cũng cần phải có thời gian bàn giao, phỏng chừng khi ta giải quyết xong rồi, Hoàng Thượng mới có thể đá ta chạy lấy người.”

Nàng nhìn không ra Ứng Trị có điểm khổ sở như cũng không biết nên như thế nào an ủi. Rời đi nhà có đứa nhỏ nào vui sương đâu, cho nên tiến lên phía trước Ứng Trị nhẹ giọng khuyên nhủ:

“Rời đi Kinh Thành cũng không phải chuyện xấu, Ngài đừng quá mất mát, đến nới đó sẽ không còn dưới chân thiên tử sẽ không ai quản Ngài, lúc ấy ngược lại Ngài càng được tự do.”

Nàng nói xong, chính mình cũng gật đầu tán thành.

Ứng Trị ở Kinh Thành vốn

không được hoan nghênh, đi đến địa phương khác nói không chừng tình huống sẽ cải thiện hơn…… Tuy rằng nàng biết điều này chính là vọng tưởng, dù sao có Ứng Trị ở địa phương nào, mặc kệ phìa bắc phía nam, nhất định đều sẽ có tai nạn không ngừng xảy ra.

“Ngươi ở vì Gia lo lắng sao?” Ta ngạc nhiên dùng lại mọi hành động thân vốn đang muốn thoát quần, ánh mắt chăm chú nhìn Đổng Phi Hà dạt dào thú vị.

Nàng ngẩn người, lòng loạn cả lên, hô hấp cũng không ổn định, ánh mắt lại lướt qua thân hình Ứng Trị, cả người nàng da thịt nổi lên ứng đỏ hồng.

Lúc này, hạ nhân chuyển vào thùng gỗ lớn chứa nước ấm có thể

cho ba người tiến vào tắm..

Hạ nhân sau khi rời đi, trong phòng tràm ngập hơi khícủa nước nóng.

Ta cỡi xuống vật cuối cùng che đậy thân thể, thoải mái lộ ra thân hình trán kiện, lưu ý phản ứng Đổng Phi Hà, nàng thẹn đỏ mặt xoay người, Ta giữ chặt cánh tay của nàng không cho nàng thoát đi. “Cùng nhau tắm.”

“…… Không cần.”

Như thân mình nàng đã bị Ứng Trị kéo vào lòng, nàng không thể giãy.

Ứng Trị cẩn thận cột cao tóc cho nàng, cử chỉ mềm nhẹ.

Nàng cả người phát run, tâm loạn ý nhảy, hơi chút dùng sức phản kháng liền cảm giác được Ứng Trị tăng sức có giữu nàng cho dù nàng có lần nữa lặp lại giãy dụa cũng không thể thoát ra.

Ta cúi đầu, môi chạm vào trên khuôn mặt nóng bổng của nàng.

“Không chịu tắm cho sạch sẽ, đêm nay ta sẽ không ngủ với ngươi.”

————- “ Hì!…. tuyên bố cho khủng bổ thiếu Phi Hà tỷ xem Ứng Trị ca có ngủ đươc hem à! “

Nàng vừa nghe, lập tức tức giận, ngượng ngùng hoàn toàn biến mất, oán hận oán giận.

“Dù sao cuối cùng ta vẫn sẽ bị Ngài đá xuống giường, không ngủ cùng một chỗ càng an toàn.”

Ta ngạc nhiên, lập tức nói: “Đừng như vậy mang thù, mới hai, ba lượt mà thôi.”

“Mà thôi?”

Đồng giường cộng chẩm nhiều đêm như vậy, hắn hành vi ác bá có chuyển tốt hơn đôi chút như nàng bị đá xuống giường số lần cũng có giảm bớt, tính nết hắn khi ngủ thật quá tệ, thỉnh thoảng một cước đè xuống bụng nàng, đè xuống tay nàng. Nàng thực bị thương a!

“Lần sau ta cho ngươi đá lại, đừng tính toán chi li.” Ta khoan dung nói,

lợi dụng lúc nàng không chú y cởi xuống thắt lưng xiêm y của nàng.

“Chờ một chút……” Nàng

vươn tay múa

chân rối ren không thôi.

Trong lớp sương mù trong phòng, nàng bối rối không dám nhìn ánh mắt Ứng Trị, chỉ hểu được cần phải né tránh như chỉ trong giây lát nàng đã bi Ứng Trị thoát trần như nhộng.

Nàng cảm thấy thẹn thùng đến cực điểm, ngồi nhanh núp xuống thùng nước, Ứng Trị cười xấu xa, hai tay theo của nàng nách nhắc tới, đem nàng đề tiến vào sâu trong thùng tắm.