Gia cảnh nhà ta vốn rất nghèo, ngay tử nhỏ ta đã không có cha mẹ, 5 tuổi bị bán vào kỹ viện, chịu biết bao nhiêu tủi nhục, đến năm 12 tuổi mới may mắn được một người phụ nữ có lòng tốt cứu ra, trở thành đồ đệ của bà. Ta cắn răng cố gắng từng ngày, chịu đựng biết bao gian khó mới luyện nên bản lĩnh. Khi ta bước chân vào giang hồ, đã từng bị người sỉ nhục là yêu nữ, từng bị người đuổi gϊếŧ, từng bị người suýt hủy đi danh tiết. Ta vất vả lắm mới dùng thực lực để chứng tỏ bàn thần mình, vất vả lắm mới có thể khiến trong mắt người đàn ông lạnh lùng kia có ta, đánh đổi bao nhiêu năm để hắn hiểu ta, yêu thương ta, khiến cho cuộc đời đầy cao ngạo của hắn có sự tồn tại của ta. Vậy mà giờ đây, ta lại vô duyên vô cơ đem tất cả cho ngươi, một người ngu xuẩn không biết trời cao đất dày, yếu đuối vô năng! Ngươi dựa vào cái gì! Ngươi xứng đáng sao?
Ngươi chưa từng nhìn thấy những tháng ngày gian khổ của ta, cũng chưa bao giờ trải qua những việc như vậy. Tất cả những gì của ta, ngươi chưa bao giờ trải nghiệm, vậy mà chỉ vì một câu “Cô sắp chết” lại công khai tước đoạt tất cả những gì thuộc về ta, thay thế con người ta, hưởng thụ hạnh phúc mà ta khó khăn mới giành được! Ta không cam lòng, ta không cho phép! Cho dù phải hủy đi tất cả, ta cũng không dâng nó cho ngươi!
“Aiz, việc gì ngươi phải tự làm khổ mình như vậy.” Ông lão kia buông một tiếng than nhẹ, chậm rãi lắc đầu.
“Ông là thần tiên, lẽ ra ông phải biết tất cả những gì mà ta chịu đựng. Loại thần tiên các người chỉ biết ở trên cao mà thờ ơ lãnh đạm với thế gian. Lúc này, sao ông có thể làm ra việc tàn nhẫn như vậy!” Ta biết ông ấy hiểu ta, nhìn thấu tấm lòng ta. Ta thật sự không cam lòng, không cam lòng. Để chứng minh mình, ta đã tự tay hủy đi đứa bé, khiến cho cả đời này không thể có con. Vì cứu hắn mà ta bị trọng thương, mỗi ngày trôi qua đều là một kỳ tích. Sự đánh đổi của ta, làm sao có thể vô duyên vô cớ dâng cho người khác, làm sao có thể.
“Phản rồi, dù sao sau khi cô chết, thân thể này cũng là của tôi.” Cô gái kia nói thầm, giống như đã sớm biết hết tất cả, mặc dù còn sợ hãi ta, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiêu căng tự mãn.
“Ta sẽ không đồng ý!” Ta không thèm nhìn cô gái không biết lý lẽ kia, mà quay sang nhìn ông lão.
“Này! Ông phải giúp tôi giải quyết đó. Tôi bị các người hại chết ngoài ý muốn. Ông đã hứa là sẽ giúp tôi hoàn hồn.” Cô gái kia dùng tay chọc chọc thắt lưng ông lão, ném cho ta một ánh nhìn đầy đắc ý.
“Aiz. Chuyện này, chuyện này…” Ông lão chần chờ, nhìn ta rồi lại nhìn cô gái đó.
“Tôi mặc kệ! Ông đã nói là sẽ cho tôi tùy ý lựa chọn. Tôi chọn người này!” Cô gái dường như đã nhìn ra nét do dự của ông lão nên càng lúc càng đắc ý. Cô ta chậm rãi đến bên cạnh ta, đi vòng quanh người ta.
“Ừm, ừm, không tồi, không tồi. Quả nhiên rất xinh đẹp.”
“Ai nha, cơ thể này ngay lập tức sẽ là của ta. Tiêu Dao cung ư? Hắc hắc, đệ nhất mỹ nữ võ lâm, còn có minh chủ võ lâm kia nữa…Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc hắn thật tốt.” Lúc cô gái nhắc đến tướng công của ta, gương mặt còn hơi ửng hồng, như thể đang nghĩ đến một chuyện tốt đẹp nào đó. Cô ta cho rằng tướng công sẽ là của cô ta ư? Loại người ngu muội này làm cho ta thấy ghê tởm. Ta nhìn cô gái ngu ngốc trước mắt, trong lòng dâng lên sát ý mãnh liệt. Gϊếŧ ả đi…
Ta nâng tay, dùng tốc độ nhanh nhất hướng đến cổ ả, tay của ta bóp lấy cổ ả, chỉ dùng một chút lực cũng khiến ả rêи ɾỉ đầy thống khổ.
“Đau quá!” Cô gái giãy dụa, “Ông già, mau tới cứu tôi!”
“Ả đáng chết.” Ta ném cho ông lão một ánh mắt kiên định. Cho dù hồn phách tiêu tan, ta cũng muốn hủy đi đồ rác rưởi không biết tự lượng sức này.
“Ngươi, ngươi thật là…”
“Aiz!” Một tiếng thở dài vang lên, sương trắng tràn ngập căn phòng, trước mắt ta hoàn toàn trống rỗng.