Trọng Sinh Đến Nông Gia

Chương 10

Trần Hạ Sinh không muốn về nhà liền chạy chậm đến rừng cây bên cạnh, cách con sông là gánh hát đang hát hí khúc, cũng không thấy thú vị nên chậm rãi đi về.

Trần Hạ Sinh không sợ tối, có không ít người đã chết ở đây bây giờ còn có thêm một cái mộ, buổi tối không ai dám đến nên nơi này

cực kỳ yên tĩnh.

Thứ Trần Hạ Sinh muốn chính là một không khí an tĩnh như vậy, anh cuối đầu suy tư: mình đang sợ cái gì? Kích động cái gì? Chẳng lẽ vì câu nói Hoa Nhi là vợ của mình mà cao hứng sao? Vì sao cậu ta nói mình thích Hoa Nhi thì sợ? Như vậy không đúng, mình, mình làm sao thế này?

Gió thu thổi qua, anh cảm thấy có chút lạnh. Trần Hạ Sinh tuy rất cao lớn nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ mới mười lăm tuổi. Vì cảm xúc khó hiểu mà phiền não trong lòng.

Lá cây phát ra tiếng xào xạc như có người đang thì thầm với anh. Trần Hạ Sinh phiền táo ngẩng đầu, hùng hổ đạp lên một nhánh cây khô gần đó.

‘Rắc —— ‘

Gió thu thổi đến lá cây nhẹ nhàng rơi xuống, có vài lá rơi trên đầu Trần Hạ Sinh, từng lá từng lá khẽ vuốt velên sự nôn nóng trong lòng.

“Cái này cũng bình thường thôi.” Trần Hạ Sinh đột nhiên cao hứng, thậm chí có thể nói là mặt mày nở hoa “Hoa Nhi là em của mình, mình chăm sóc em ấy thương em ấy. Đây không phải là thích mà là thương. Em ấy là em họ, là em họ.”

Trần Hạ Sinh lầm bầm lầu bầu, giống như đang tự thôi miên mình, cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy cho đến kia về đến nhà.

Vưu Kim Liên đang ngủ, Thẩm Thiên Úc thì ngồi trước bàn làm bài tập. Trần Hạ Sinh đóng nhẹ cửa cởi giày định leo lên giường.

Thẩm Thiên Úc không chút gợn sóng nói:

“Về rồi?”

Trần Hạ Sinh gật đầu: “Đúng vậy, bên ngoài rất lạnh.”

Thẩm Thiên Úc cũng không nói gì, chỉ đặt bút xuống xoa ngón tay.

Trần Hạ Sinh thấy hắn xoa tay liền mang giày đi đến cạnh bàn. Người em này

chịu đựng rất giỏi, có thể ngồi trên bàn làm bài tập cả ngày mà không thèm nghỉ ngơi. Mùa hè còn đỡ, mùa đông rất lạnh ngồi một lát tay chân cóng hết. Lạnh đến không thể nhúc nhích.

Trần Hạ Sinh thân thể cường tráng, mùa đông mặc thêm một bộ quần áo là được, anh giống như một lò sưởi thường xuyên bóp tay bóp chân cho Thẩm Thiên Úc.

Sau này Thẩm Thiên Úc lớn lên liền ở riêng một phòng, Vưu Kim Liên lại sợ hắn lạnh nên để Trần Hạ Sinh và Thẩm Thiên Úc ngủ chung.

Trần Hạ Sinh kéo tay Thẩm Thiên Úc qua, nhẹ nhàng nắm lấy nói: “Nghỉ một lát, mắt em sắp hư rồi đó.”

“Ân.” Thẩm Thiên Úc đáp lời, ánh mắt lại không rời khỏi sách giáo khoa.

Thẩm Thiên Úc là một học sinh tuyệt đối sẽ không thiếu nợ bài tập, cùng một đề nhưng làm lại đến mười lần không hề nhìn đáp án phía trước, hắn biết giáo dục ở đây rất tệ, để dành tiền tiêu vặt mua sách luyện thi đại học vài bài tập tiếng anh. Bút và tập vở cũng rất quý.

Vưu Kim Liên lại rất tôn sùng những phần tử tri thức có chút tiền liền cho Thẩm Thiên Úc mua sách. Người trong thôn không có văn hóa cô cũng không có học vấn, không hiểu những loại sách mà con trai đã mua nhưng cô sẽ không bao giờ tiếc tiền

con mua sách.

Nhưng Thẩm Thiên Úc cũng không có cách nào, hắn biết gia đình mình khó khăn bao nhiêu, lại không có cha tình huống càng ngày càng tệ. Về sau còn phải tốn học phí trung học, đại học, lỡ có ai mắc bệnh gì đó gia đình liền sụp đổ.

Cho đến bây giờ hắn cũng không nghĩ tiền tài quan trọng đến như vậy, chỉ khi viết chữ cố gắng viết nhỏ lại một chút, công thức gì đó cũng nháp ngay bên cạnh, dùng xong rồi lấy đế giày cao su của cha lúc trước làm thành gôm để bôi.

Chuyện ấy hắn giao cho Trần Hạ Sinh. Chờ Thẩm Thiên Úc rút về tay cầm bút lên, Trần Hạ Sinh liền tự giác cầm lấy cục tẩy giúp Thẩm Thiên Úc bôi công thức đã tính.

“Hoa Nhi.” Trần Hạ Sinh hỏi “Em xem sách gì vậy? Thầy giáo có dạy rồi sao?”

Trần Hạ Sinh nhìn tiếng anh rậm rạp trên mặt giấy, hoảng sợ phát hiện một chữ mình cũng không biết, anh bắt đầu nghĩ đến chuyện học tập nếu không cố gắng chắc phải ở lại lớp lần nữa.

“Không.” Thẩm Thiên Úc vừa viết chữ vừa nói “Đây là tiếng Anh, em cũng tùy tiện xem thôi, đã lâu không xem có chút lạ.”

Lời này cũng là thật. Kiếp trước Thẩm Thiên Úc đi du học tiếng anh nói như gió. Nhưng nhiều năm không luyện cũng đã quên rất nhiều.

Trần Hạ Sinh kinh ngạc Thẩm Thiên Úc nói ‘đã lâu không xem’ anh cũng không biết Thẩm Thiên Úc học tiếng anh lúc nào. Nhưng nhìn đứa em khi học biểu tình nghiêm trọng. Đây là vẻ mặt mỗi khi hắn làm bài, lúc này có hỏi gì hắn cũng không trả lời.

Vì thế Trần Hạ Sinh im lặng, không chút để ý nghiêng đầu cẩn thận đánh giá Thẩm Thiên Úc.

Lông mi của Thẩm Thiên Úc rất dài nằm trên đôi mắt có chút biếc nhác. Trần Hạ Sinh không biết vì sao mình lại dùng hai từ ‘Biếng nhác’, nhưng đó là cảm nhận trong lòng anh. Mắt Thẩm Thiên Úc rất to có hai mí, làn da trắng còn có chiếc cằm đầy đặn kia…

“Nhìn em làm gì?” Thẩm Thiên Úc làm xong bài tập liền cảm giác được một tầm nhìn rực cháy bên cạnh, quay đầu hỏi.

Trần Hạ Sinh sửng sốt, cơ hồ nhảy dựng lên lắp bắp nói:

“Không, không có việc gì, chỉ thấy mặt em rất dễ nhìn…”

Không cẩn thận nói ra suy nghĩ trong lòng. Trần Hạ Sinh có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười cười.

Thẩm Thiên Úc có chút không vui, hắn không thích người khác khen vẻ ngoài của hắn. Trong mắt hắn gương mặt này không có gì quan trọng cũng chẳng có gì đáng chú ý.

Nhưng Trần Hạ Sinh cũng không phải ‘người ngoài’ lời nói không có ác ý, Thẩm Thiên Úc cũng không để tâm chỉ ‘ân’ một tiếng, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sau đó nói:

“Đi ngủ đi.”

“Ừm.”

Đêm hôm đó Trần Hạ Sinh làm sao cũng không ngủ được, rất muốn lăn qua lộn lại nhưng sợ quấy rầy đến Thẩm Thiên Úc, chỉ có thể trừng mắt nhìn vùng trời bên ngoài cửa sổ.

Sau đó anh lại không kìm lòng nổi mà quay đầu nhìn đường cong trên mặt Thẩm Thiên Úc. Trong bóng đêm anh chỉ có thể thấy một gương mặt mơ hồ, hình dáng ấy làm anh kích động khó hiểu, rất muốn ——

Rất muốn đến gần.

Rất muốn giống như khi còn bé, dùng sức hôn hắn một cái.

Thô bạo hôn gáy hắn

Tham lam ngửi hương vị trên người hắn…

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Trần Hạ Sinh phát hiện qυầи ɭóŧ của mình đã ướt, bên có dính một số thứ anh không biết tên. Khi đó anh rất hoảng sợ thậm chí là tuyệt vọng, Trần Hạ Sinh một tay kéo qυầи ɭóŧ kích động quay đầu nhìn Thẩm Thiên Úc.

Thẩm Thiên Úc còn đang ngủ, thoạt nhìn rất an tĩnh, ánh sáng ngoài cửa số chiếu vào khiến hắn càng thêm tráng nõn.

Trần Hạ Sinh thậm chí muốn khóc, anh bối rối đứng lên cởϊ qυầи lót, lỏa mông chạy đến thùng đồ tìm qυầи ɭóŧ mới.

Vưu Kim Liên đã tỉnh đang cho gà ăn, còn bắt chước tiếng gà kêu ‘Cục tác’.

Mắt Trần Hạ Sinh đỏ lên ngón tay run run mặc qυầи ɭóŧ vào. Dưới giường bọn họ ngủ có một chỗ xi măng bị rớt ra tạo thành một cái khe nhỏ. Trần Hạ Sinh hoảng sợ đem qυầи ɭóŧ nhét vào bên trong.

Trái tim của anh đập bình bịch, như đang làm chuyện xấu vội vàng rút tay về. Anh rất sợ cũng không dám lấy qυầи ɭóŧ ra —— bởi vì Vưu Kim Liên đang ở bên ngoài.

Anh chỉ có thể đem qυầи ɭóŧ nhét vào một nơi tự cho là bí mật nhất.

Người trong thôn đều rất thuần phác, quan niệm giáo dục rất lạc hậu. Trường học cũng không có khóa giáo dục giới tính, ở trong lớp học cũng không thể đề cập đến chuyện đó, nếu không phụ huynh sẽ cho rằng giáo viên bọn họ là lưu manh.

Trần Hạ Sinh phát dục trễ, căn bản không có cơ hội học cái đó.

Anh sợ gần chết xém nữa đã khóc lên. Anh nghiêng đầu nhìn đứa em họ còn đang ngủ say, kéo kéo qυầи ɭóŧ bi thương nghĩ, đây là thứ gì?

Chỗ kia yếu ớt như vậy, không bị đυ.ng mạnh cũng không đau, tại sao bảo bối của anh lại đột nhiên bị chảy mủ?

Có lẽ không phải là mủ, những cũng không phải thứ gì tốt.

Trần Hạ Sinh yên lặng lau nước mắt, anh cảm thấy số mình đã tận rồi.

Suy nghĩ như thế trong lòng Trần Hạ Sinh liền trào ra một cảm thụ khó tả. Từ khi làm anh hai anh rất ít khi khóc, lần gần đây nhất cũng là cha mẹ phải ra ngoài làm công. Nhưng bây giờ anh sắp qua đời, nước mắt không thể khống chế mà rơi xuống.

Chuyện đầu tiên Trần Hạ Sinh nghĩ, nếu anh chết thì em họ phải làm sao?

Hắn cũng có một mình người anh này, về sau sẽ không ai xách cặp của hắn, không ai đưa cơm cho hắn, đáng thương biết bao nhiêu.

Nghĩ đến đây, Trần Hạ Sinh hít hít mũi. Đột nhiên anh lại thấy thương Thầm Thiên Úc, anh thầm nghĩ mình nhất định phải đối tốt với hắn.

Từ dưới đất đứng lên khiến anh có chút choáng váng, cảm giác này khiến tâm Trần Hạ Sinh tàn lụi. Xong rồi, đây nhất định là bệnh nan y nào đó không có thuốc chữa, tuyệt đối không để người trong nhà biết nếu không lại tốn nhiều tiền thuốc men.

Anh còn nhỏ mà trong lòng tràn ngập tuyệt vọng và đau thương, Trần Hạ Sinh nghĩ đến đó nhịn không được lại khóc lên.

“…” Trời sáng Thẩm Thiên Úc nheo mắt, dùng khuỷu tay chống người nghi hoặc nhìn Trần Hạ Sinh hỏi “Anh? Làm sao vậy?”

Trần Hạ Sinh đôi mắt sưng to quay đầu, nhìn em họ đang ngồi trên giường an tĩnh nhìn anh.

Trong nháy mắt đó lo lắng trong lòng cũng vơi đi một nửa. Trái tim Trần Hạ Sinh đập thật mạnh như có gì đó đang trổi dậy, thân thể có một loại xao động khó nhịn, khiến Trần Hạ Sinh miệng khô lưỡi nóng.

Trần Hạ Sinh cúi đầu ngồi cạnh giường, nửa ngày mới ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn nói:

“Hoa Nhi. Anh rất thương em.”

“…”

Thẩm Thiên Úc không biết anh có ý gì, chần chờ nhìn Trần Hạ Sinh.

Trần Hạ Sinh dùng loại giọng mũi dày đặc nói với Thẩm Thiên Úc:

“Về sau anh… nếu anh có mất em phải làm sao? Lý Tiểu Ngưu không thích em, nó muốn tìm Lý Đại Ngưu đánh em. Lúc anh ở đây nó cũng không dám đến nếu không anh sẽ đánh cho má nó nhìn không ra … Nhưng anh đi rồi, không còn anh, tụi nó ăn hϊếp em làm sao?”

Trần Hạ Sinh càng nghĩ càng thương tâm, hận không thể lao ra đập cho Lý Đại Ngưu một trận, bắt hắn thề từ đây về sau không được ăn hϊếp Thẩm Thiên Úc nữa.

Thẩm Thiên Úc dở khóc dở cười, một lát sau hắn như ý thức được gì đó liền hỏi:

“Anh muốn chết?”

Từ ‘chết’ khiến Trần Hạ Sinh rùng mình một cái, nhưng anh không biểu hiện ra bên ngoài chỉ lắc đầu, nói:

“Không.”

Thẩm Thiên Úc cũng hiểu lời đó có hơi vô duyên. Thân thể Trần Hạ Sinh tốt bao nhiêu hắn biết rất rõ.

Nhưng lời nói kế tiếp của Trần Hạ Sinh chính là:

“Em à, anh sẽ đối xử tốt với em.”

“…”

Giống như đang lập di chúc lúc lâm chung.