Quyết định chủ ý xong, Văn Xương ngược lại trở nên bình tĩnh.
Mấy ngày kế tiếp trôi qua cũng thuận lợi, công tử còn hay ra ngoài uống rượu, nhưng cũng không có lần nào say như hôm đó nữa. Ngày mai là sinh nhật 16 tuổi, Văn Xương thì vẫn còn một cái tâm sự. Cậu tự đánh giá, cái sự kiện kia tuy rằng mình biết mơ hồ, nhưng mà cũng chưa chân chính trải qua, duy nhất ấn tượng chính là cái kia hài tử dưới thân phụ thân lệ rơi đầy mặt, nghĩ đến là biết đau đớn như thế nào.
-Summerbreeze- Chỉ là thường ngày gặp gỡ thư đồng của các công tử khác cũng không thấy nghe nói có ai khó chịu cáo bệnh, trong này chẳng lẽ lại còn ẩn chứa cái gì ảo diệu kinh nghiệm? Không bằng mặt dày mày dạn hỏi thăm Nhiễm Mặc, so với vô duyên vô cớ chịu tội còn đỡ hơn chút ít. Huống chi Nhiễm Mặc hầu hạ thật là tốt, chính công tử nhà hắn đã thừa nhận. Đã cùng là thân thư đồng, người khác có thể làm được thì Văn Xương cậu cũng làm được, sao lại để cho công tử nhà mình chịu ủy khuất chứ?
Nhiễm Mặc ăn điểm tâm tinh xảo Văn Xương hiếu kính, từ đầu đến chân đánh giá Văn Xương một phen, tới lúc Văn Xương cúi đầu gần chạm đất, mới nhàn nhã mở miệng.
Kinh nghiệm hầu hạ công tử, ngươi hỏi ta là đúng người rồi, không quan tâm người trước người sau, đạo lý là đồng dạng. Bọn họ là cái gì than phận a, đó là người đọc sách, đó là tú tài cử nhân, về sau làm quan gia lão gia. Có một số chuyện bọn họ không nghĩ tới, chúng ta là hạ nhân phải thay công tử nghĩ tới, làm xong là tốt rồi. Lúc sau công tử cần, nga, chúng ta đã chuẩn bị xong rồi! Như vậy công tử mới cảm thấy ngươi biết thân biết phận, ngày thường không khi dễ ngươi. Cho nên, thứ nhất a, chính là chủ động.
Bất quá, cũng là phải nhiệt tình, công tử phân phó chuyện gì, mặc kệ ngươi cam tâm tình nguyện hay không, đều phải duy trì vẻ mặt cao hứng. Chẳng lẽ công tử mua ngươi về là để nhìn ngươi xụ mặt sao? Ngươi thật vui vẻ, công tử cũng thư thái có đúng hay không, công tử một khi thư thái, có lẽ sẽ thương ngươi, cho người nhận ít mệt mỏi hơn, có khi còn có thể khen thưởng chút gì đó, cái này còn không phải là ân đức sao?
Lại nói tiếp, chúng ta là hạ nhân, cũng có thời điểm không vui, làm biếng. Lúc này cần chính là kỹ xảo. Làm cho chủ tử nhìn không ra là ngươi không tình nguyện, lại có thể hưởng thanh nhàn. Cái này thì sẽ không thể vơ đũa cả nắm, theo ta mà nói a, nếu công tử nhà ta một đêm cứ một mực không nghỉ ngơi, ta phải hầu hạ, vạn nhất mệt mỏi, liền ân cần hỏi han, nói nhiều một chút, công tử nghĩ ngươi đau lòng hắn, băn khoăn, liền đi an giấc.
Tóm lại chính là chủ động, nhiệt tình, có kỹ xảo!
Văn Xương nghe tiếng Nhiễm Mặc còn đang trong thời kỳ vỡ giọng nói, như nghe thấy luân âm.-Summerbreeze-
Từ biệt Nhiễm Mặc, Văn Xương nhắc tới 7 chữ
châm ngôn chủ động nhiệt tình có kỹ xảo, mơ hồ cảm thấy rất có đạo lý, tựa hồ có chút lâng lâng, không đủ chân thật. Chỉ là muốn hỏi lại y một lần, thực sự không có dũng khí. Hốt hoảng, đã tới ngày hôm sau.
Tưởng công tử mấy ngày nay nhìn thấy Văn Xương có đôi chút lo sợ không yên. Hiện tại mỗi lần chứng kiến Văn Xương, sẽ nhớ tới thần thái lúc cậu nói công tử muốn ta làm cái gì ta đều làm như thế, sau đó liền nhịn không được miên man suy nghĩ, chỉ là nên nghĩ cái gì, chính hắn cũng không rõ, không tồn tại chỉ cảm thấy lo lắng.
Đợi cho ngày ấy uống rượu say, Văn Xương về sau cũng không nói nhiều, thế nhưng hắn lại nhớ rất rõ ràng. Nhớ rõ mình như thế nào nửa đường nổi điên không thành thật về nhà, nhớ rõ chính mình như thế nào ôm Văn Xương đem kéo lên giường, còn nhớ rõ,…thân mình Văn Xương ấm áp giãy dụa trong lòng ngực mình. Nghĩ tới đây, không khỏi một hồi tim đập như nổi trống. Tưởng công tử đối chính mình nói, thật là khó coi, trí thức quét rác!
Hừ! Văn Xương là thư đồng của mình, hai người đều là nam tử, vừa tới đã từng cùng ngủ chung giường, cái này có cái gì mà nghĩ lung tung. Tưởng công tử sau khi mặt hết hồng liền nói như vậy với chính mình.
Vô luận là chột dạ hay không, Tưởng công tử cũng vô tình hữu ý mà né tránh hắn thư đồng, may mắn tất cả nhóm tú tài đều đang chờ yết bảng, ngày ngày tiệc tùng là không thể thiếu được. Chỉ là Tưởng thiếu gia cũng không dám uống qua chén, mỗi ngày bình minh xuất môn, hoàng hôn trở về, như vậy an an ổn ổn qua vài ngày, tâm tư cũng dần dần bình tĩnh lại.
Tường an vô sự duy trì đến đêm hôm sinh nhật 16 tuổi của Văn Xương.
Ngày ấy Tưởng công tử cũng là ra ngoài đến lúc mặt trời lặn phía tây rồi mới trở về nhà. Ăn cơm tối, ngồi một hồi, trái phải vô sự, muốn đi tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Bởi vì trời nóng, cho nên mộc dục đều ở tại sương phòng. Tắm rửa xong Tưởng công tử gọi Văn Xương, muốn cậu dọn dẹp, nhưng không thấy người thưa. Đi vào trong nội viện xem xét,
thấy đèn dầu trong phòng Văn Xương đã tắt.
Hài tử này, quả thật là ngày càng lười biếng, Tưởng thiếu gia bất mãn nghĩ. Lại nghĩ tới hôm nay là sinh nhật cậu, cũng đươc, tha thứ cậu hôm nay a. Chính mình dọn dẹp qua loa một chút, xoay người đi vào phòng ngủ của mình. Phòng ngủ của mình cũng là đen kịt một mảnh. Ngay cả ngọn đèn dầu cũng không lưu cho ta, Tưởng công tử ngiến răng, đợi ngày mai phải gõ đầu cậu ta tốt lắm.
Cũng mệt mỏi đốt đèn lên, vuốt vuốt lại giường chiếu, vừa mới nằm xuống, đột nhiên cảm giác được bên cạnh có người. Tưởng công tử kinh hãi, chính mình kêu to lên, người nọ đã dựa gần vào. Trầm thấp mở miệng, công tử, Văn Xương tới hầu hạ người.
Tưởng công tử cảm thấy an ổn một chút, liền quát lớn, Văn Xương ngươi thế nào lại ở trên giường của ta, dọa thiếu gia ta ngươi thật đáng chết. Chỗ tiếp giáp, thế nhưng lại là một mảnh ôn nhuận, thốt ra, Văn Xương, ngươi như thế nào lại không mặc quần áo!
Văn Xương chờ ở trên giường đã lâu, trên mặt một hồi nóng một hồi lạnh đã sớm qua e lệ, lúc này lại trấn định rất nhiều. Như trước nói thật nhỏ, không thoát y phục làm sao hầu hạ được công tử…Hai tay ôm lấy cổ công tử, dán người vào.
Cái này ngoài ý muồn tới mức độ không thể tưởng tượng, Tưởng công tử chỉ cảm thấy hồn bay lên trời, bồng bềnh lung lay, lại cảm giác như Trang sinh hồ điệp[1], như mộng như không. Vô thức lặp lại, hầu hạ…?
Văn Xương gặp công tử không hề động chỉ ngẩn người, trong đầu niệm lại châm ngôn Nhiễm Mặc truyền thụ, chủ động nhiệt tình có kỹ xảo. Gan to run rấy bắt tay vào cởϊ qυầи áo công tử. Lướt nhẹ trên l*иg ngực công tử, trong miệng nói, Văn Xương hiện tại 16, có thể hầu hạ công tử, làm một cái hảo thư đồng, công tử người không cần nhịn nữa…
Tưởng thiếu gia bị Văn Xương lướt tay một cái, lại giật mình một cái. Lại nghe được lời của câu, lúc này mới kịp phản ứng. thư đồng của hắn đang ở trên giường của hắn phi lễ hắn!
Nổi giận, tránh xa Văn Xương, lảo đảo ngã xuống giường. Thấp giọng quát hỏi, ai bảo ngươi làm như vậy?
Văn Xương bị đấy ra liền ngẩn người, chột dạ, chẳng lẽ làm như thế không đúng?
Đương nhiên là không đúng! Tưởng công tử chỉ thấy máu trên mặt muốn tuôn ra, gân xanh nhảy loạn.
Chính là Nhiễm Mặc nói phải chủ động nhiệt tình có kỹ xảo a… Ta vốn còn chưa có làm qua. Văn Xương miễn cưỡng trả lời, vừa xấu hổ vừa uất ức.
Nhiễm Mặc! Tưởng công tử cắn răng, rõ ràng còn dạy Văn Xương như vậy, chuyện không biết xấu hổ như vậy! Lập tức bất chấp đêm đã khuya, mặc quần áo vào muốn đi tìm Vương công tử chất vấn. vừa ra cửa, lại ngừng một chút, ách thanh khiển trách, ngươi đem quần áo mặc vào ngay! Tưởng công tử đẩy cửa mà đi, lưu lại Văn Xương một người trong phòng mờ mịt không yên, hối hận.
[1]Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu