Long Tô cười đủ rồi, lạnh lẽo trong mắt tán đi đổi thành cảm xúc không rõ, hắn lấy vị thế người ở phía trên nhìn kẻ ở dưới xem ta, chậm rãi cởϊ áσ, thở dài: “Nêu là đồ chơi, ta liền dùng biện pháp của ta chơi vậy.”
Ta biết hắn muốn làm gì, cảm giác đau đớn ở hậu huyệt ngày càng tăng, những chỗ bị đâm kim trên người còn đang chảy máu, dương cụ héo rũ nực cười, qυყ đầυ còn đang rỉ máu.
Nhưng ta vẫn cười, ánh mắt cơ hồ sáng lên chờ Long Tô mang ta cuối vào lốc xoáy tìиɧ ɖu͙©.
Ta biết là ta bị coi thường, nhưng ta chỉ có cách này lấy lòng hắn.
Tứ chi chết lặng, cảm giác khẩn trương thoáng qua, thân thể treo trên không càng khó chịu, ta đành thương lượng: “Yêu quân, có thể đặt trẫm xuống không?”
Long Tô nhoẻn miệng cười, bỏ xuống tầng y phục cuối cùng trên người, “Ngươi chạy thì làm thế nào?”
“Trẫm sẽ không chạy.” Ta lập tức thề.
Long Tô lắc dầu, tựa như chê cười ta không hiểu chuyện, hắn tiến sát vào, ở bên ta thả khí: “Lời của ngươi, không thể tin.”
Long Tô dùng miệng ngăn chặn lời nói sắp ra khỏi miệng ta.
Ta trầm mê trong nụ hôn của hắn, cho đến khi một vật ẩm ướt bao lấy đầu lưỡi của ta, ta mới phát hiện có cái gì đó không đúng.
Đột nhiên mở to hai mắt, nhìn về phía Long Tô.
Cả người Long Tô nằm trên người ta, giãy dụa như xà, lân phiến màu xanh như ẩn như hiện, từ cổ bắt đầu từ từ bao trùm thân thể hắn.
Ta mở to hai mắt nhìn, không thể tin một màn trước mắt: Long Tô từ từ biến thành một con giao!
Toàn thân xanh đậm, sống lưng gồ ghề, có vài phiến lân bị sứt, bụng màu trắng mềm mại dán lên da thịt của ta, lạnh như băng.
“Long… Long Tô?”
Ta run rẩy hỏi, sâu trong lòng cảm thấy sợ hãi. Giống như trận bóng đè nhiều năm trước dây dưa.
Vật trên người ta giống như không hiểu lời nói của ta, hắn cúi đầu, dùng bờm cổ chà chà mặt ta.
Long Tô đã có hình rồng như lại không uy nghi được như rồng, so với rồng lại lệ khí hơn nhiều.
“Ngươi làm gì thế?” ta cố gắng kiềm chế tiếng kêu sợ hãi, trắng bệch nghiêm mặt hỏi hắn.
Long Tô khinh thường trả lời vấn đề của ta, hắn cúi người xuống, đầu dán chặt ngực ta, từng chút di chuyển chậm chạp, cái đuôi to ve vẩy qua lại ở bắp đùi của ta, khấu đuôi nhanh chóng trượt vào giữa đùi.
Chúng ta dây dưa như xà giao hoan.
“Không! Đừng mà!”
Ta lắc đầu, lớn tiếng cự tuyệt.
Cả người Long Tô quấn trên người Gia Hạp, lân phiến xẹt qua đầu v* Gia Hạp, bụng mềm mại bao trùng dương cụ Gia Hạp, hắn vừa động một chút cũng mang đến cho Gia Hạp kɧoáı ©ảʍ kịch liệt.
Lân phiến vừa lạnh vừa cứng, ma sát vết thương trên người, một loại cảm giác đau đớn mà kɧoáı ©ảʍ tập kích ta, ham muốn quen thuộc lại bùng lên, một dòng nước ấm phóng xuống bụng, dương cụ không thể kìm nén mà đứng lên, qυყ đầυ nhạy cảm va chạm vào bụng mềm mại của Long Tô, lại là từng đợt kɧoáı ©ảʍ kịch liệt.
Hô hấp của ta dần trở nên dồn dập, ta cắn môi dưới, sợ bị dục hỏa đốt sạch lý trí — ta không muốn động dục ở dưới thân một súc sinh!
“Ngươi không thể đối xử với trẫm như vậy, đừng mà!”
Ta gần như điên cuồng mà hét chói tai.
Trả lời ta là Long Tô nhếch phần đuôi, cùng với hai dương cụ dữ tợn, vận sức chờ phát động.
Dương cụ Long Tô không giống như toàn thân màu xanh, là màu thịt đỏ, tựa như xử nữ chưa trải đời, run rẩy đứng thẳng.
Long Tô thè lưỡi liếʍ mặt Gia Hạp, phát ra âm thanh ‘tê tê’.
Ta cố gắng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn con ngươi màu vàng của Long Tô, thấp giọng cầu khẩn: “Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta!”
Ta nghĩ ta nhất định rất chật vật, so sánh với nữ nhân đê tiện nhất còn không bằng, các nàng tối thiểu còn có quyền chọn lựa ân khách, mà ta thì không, chỉ có thể nhận lấy.
Long Tô thè lưỡi dài nhỏ, liếʍ qua mắt Gia Hạp, dương cụ cứng rắn chống đỡ trên bắp đùi y, chậm chạp ma sát.
Ta bởi vì chuyện sắp phát sinh mà run rẩy, sợ hãi, thống khổ nhắm hai mắt lại.
Long Tô trên người càng khóa càng chặt, dây trói cổ chân cổ tay như cảm ứng được kích động của chủ nhân nên cũng không ngừng siết lại, tứ chi đã sớm chết lặng, vết thương trên người bị Long Tô bao trùm, theo động tác của hắn càng phát ra đau đớn.
Con ngươi Long Tô vì du͙© vọиɠ mà trợn thật lớn, đuôi lướt qua giữa hai đùi Gia Hạp, cố ý trêu chọc tiểu huyệt sắp phải thừa nhận hắn.
Cửa huyệt ướt nhẹp, khẩn cấp đóng mở, đã sớm làm xong chuẩn bị.
Thật giống như đã qua rất lâu, lại giống như chỉ trong nháy mắt, hậu huyệt bị xỏ xuyên qua cực mạnh.
Mà ta, chỉ có thể há miệng trong tuyệt vọng, thét chói tai cùng khóc nức nở cũng hãm sâu trong cổ họng.
Đầu váng mắt hoa, hậu huyệt đau đến vô cùng, trong nháy mắt Long Tô tiến vào, ta liền ngửi được mùi máu tươi.
Long Tô đem hai cây dương cụ vùi vào thật sâu trong cơ thể Gia Hạp, lại không vội động đậy, ngược lại càng siết chặt, giống như xà muốn đẩy con mồi vào chỗ chết, dùng mười phần khí lực.
Ta cảm thấy nội tạng mình bị đè ép sắp lòi ra, trừ đau, vẫn là đau, hô hấp càng thêm khó khăn, lỗ tai nổ vang, chỉ có thể cảm nhận được trái tim đang đập kịch liệt:
“Bùm bùm–”
Long Tô vắt ngang qua vai phải Gia Hạp, tựa đầu thân mật trên vị trí trái tim, yêu thương, tham lam, nghe âm thanh tim y nhảy lên.
Như thế giằng co rất lâu, cho đến khi tiếng tim Gia Hạp đập ngày càng yếu, Long Tô mới thu hồi lực, lười nhác quấn trên người Gia Hạp.
Ta từng ngụm thở hổn hển, xụi lơ.
Giờ phút này ta cũng không còn khí lực mà đi làm những chống cự vô dụng kia nữa.
Chỉ là một con giao thôi.
Dù sao thân thể này cũng đã bị Long Tô chơi không ít lần, thêm một cách chơi nữa cũng không sao.
Ta buông lỏng thân thể, tận lực hứng lấy du͙© vọиɠ của Long Tô, một dương cụ ta chịu được, hôm nay, hai cái cũng không sao, trừ cảm giác đau đớn tê liệt, ta cũng không còn cảm thấy gì nữa.
Long Tô cảm nhận được Gia Hạp có ý hùa đón, thè lưỡi như thưởng cho qua môi Gia Hạp, con ngươi nhướng lên, kim quang bốn phía, bụng thít lại, một kích vừa ngoan vừa tàn nhẫn.
Hai dương cụ cùng tiến cùng xuất, hậu huyệt đau như bị dao cắt, dương cụ của ta bị bụng Long Tô đập vào tàn nhẫn, vết thương bị châm đâm lại bắt đầu rỉ máu.
Đau, vô cùng đau, liệt hỏa thiêu đốt ở mười tám tầng địa ngục cũng không so được.
Long Tô dùng lực tiến công, mỗi lần dương cụ rút ra tới cửa huyệt liền toàn bộ tiến vào, bụng vô cung có kỹ xảo thúc giục dương cụ Gia Hạp, lân phiến ma sát chỗ mẫn cảm quanh thân Gia Hạp, tùy ý đốt lên dục hỏa, miệng vết thương luôn có vết máu xanh đậm chảy ra, dọc theo vết thương mới châm, từng chút bao trùm lấy thân thể Gia Hạp.
Nóng bỏng đau đớn mang theo kɧoáı ©ảʍ, ta bị hành hạ gần như hỏng mất.
Ta đây đế vương, làm thật sự là lỗ.
Đây là ý nghĩ duy nhất của ta trước khi hôn mê.