Dạ Dạ Long Xà Vũ

Chương 8: Khô mộc phùng xuân

Yêu có yêu tốt, người có người xấu.

Lúc ta bị một đống tấu chương hành hạ nhức đầu, Long Tô đang ngủ trên giường của ta, ăn bánh điểm tâm của ta, uống trà của ta, hăng hái bừng bừng nghiên cứu ‘long dương thập bát thức’.

Chuyện ghê tởm hơn là thỉnh thoảng hắn ngẩng đầu lên, dùng cái loại ánh mắt mập mờ mà đánh giá ta, thật giống như đang hoa chân múa tay xem ta có thể dùng tư thế trong sách không!

Ta bị hắn làm như vậy tâm thần không yên, một phần tấu chương ngắn ngủi cũng không xem được, cuối cùng thật sự không chịu nổi, cướp quyển sách trên tay hắn: “Ngươi không có chuyện gì để làm à?”

Long Tô hứng thú nhìn ta, con ngươi xoay vòng, nói: “Trừ chuyện này ta thì trong cung còn gì nữa đâu?”

Ta nghĩ một lúc, chần chừ: “Bắn tên?”

“Không thú vị,” Long Tô dứt khoát.

“Cưỡi ngựa?”

“Một ngày nhìn hết Trường An hoa, đó mới gọi là vui thú.”

“Đọc sách?”

Long Tô nháy mắt cười mập mờ: “Ta không phải đang đọc sao?”

Ta có chút giận: “Ngươi là yêu, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, tội gì phải quanh quẩn ở chỗ này.”

“Nhưng ta không rời được ngươi a!” Long Tô đáp đương nhiên.

Gần đây Long Tô có thêm niềm vui mới, trừ ở trên giường nhục nhã ta thì ở dưới giường thích dùng ngôn ngữ trêu chọc ta. Lần đầu tiên ta những lời ngon tiếng ngọt này cũng sẽ đỏ mặt, hắn nhìn thấy liền cuồng tiếu, giống như đùa giỡn cô nương chưa chồng. Ta nhận được dạy dỗ, mấy lần sau liền có thể mặt không đỏ tim không đập nhanh mà nghe hắn nói những lời ngọt chết người này.

Ta cười lạnh: “Nhưng trẫm không muốn nhìn thấy ngươi.”

Long Tô giật một lọn tóc ta thưởng thức, ngẩng đầu lên cười khanh khách: “Nhưng ta thời thời khắc khắc lại muốn thao ngươi nha.”

Ta đứng bên giường, cúi người nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Nếu ngươi muốn trẫm tinh tẫn nhân vong… thì cứ việc thao.” Ta mặc dù không biết long khí phải hấp thu như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không phải là năm ba ngày có thể hoàn thành.

Long Tô muốn giữ lại mạng của ta để hưởng dụng thật lâu, cho nên ta còn có tư cách giằng co. Tiền vốn, cùng chỉ là cái thân thể này thôi.

Long Tô kéo thấp đầu của ta, hôn lên môi ta hết sức triền miên.

Răng lưỡi giao triền, ta nghe hắn nói: “Ta không nỡ a…”

Long Tô hôn đủ rồi, sờ sờ thái dương của ta, đột nhiên nói: “Chúng ta đi Xuân Hoa viên đi.”

Ta quay đầu nhìn một bàn tấu chương, đang muốn cự tuyệt, Long Tô liền thêm một câu: “Đóa hoa này hay đóa hoa kia, ngươi tự chọn.” tay của hắn sờ mông ta ám chỉ, thần kinh của ta trong nháy mắt căng thẳng, thở dài một cái, phải nhớ rằng, vĩnh viễn không nên cùng yêu quái nói đạo lý, vĩnh viễn không.

Ta quay người ra hướng Xuân Hoa viên, đi tới một nửa đường liền nhìn lại xem Long Tô, nhưng nghĩ, có thể vì tránh người khác nhìn nên đi trước, bước ra có chút chần chờ, Xuân Hoa viên, hoa cỏ đã sớm chết héo, lúc này nào còn gì mà ngắm?

Nghĩ thế, trong lòng mây đen một mảnh.

Nhưng chỉ mới một bước, hai bên đường liền mọc lên cỏ xanh, cây cối chết héo cũng ra lá, nhiều đóa hoa nhỏ không biết tên cũng đồng loạt nở rộ.

Cùng nhau đi tới, một đường hoa nở.

Tiến vào xuân hoa viên lại thấy cành cây vốn khô héo liền trăm hoa đua nở, hồng lục chen chúc một mảnh phồn thịnh.

Long Tô đứng ở giữa trăm hoa, mỉm cười về phía ta.

Hắn đứng nơi đó giống như đóa hoa sen trui luyện trong bùn đen, cả vườn xuân sắc cũng không kịp một phần mười tao nhã của hắn.

“Thích không?”

Ta thành thật trả lời: “Thích.”

Những như này đối với Long Tô mà nói chỉ là tiểu xiếc, trong mắt ta lại là niềm vui lớn lao.

Long Tô tiến lên một bước ôm ta vào ngực, ở bên tai thấp giọng nói: “Thích là tốt rồi.”

Ta không biết nên nói gì tiếp, bối rối nghiêng đầu đi, vừa lúc đυ.ng phải ánh mắt hắn. Một đôi mắt thủy quang dịu dàng, trong vô tình có hữu tình.

Xuân hoa viên hương thơm tứ phía, mà ta chỉ có thể ngửi được mùi thơm của cỏ non sau cơn mưa trên người Long Tô, nhàn nhạt, mà đi sâu vào lòng người.

Long Tô cười nhẹ, nắm tay ta chỉ hướng một chỗ: “Có muốn ủ một vò rượu mai nữa không?”

Ta quay đầu, nhìn gốc mai già chết héo kia.

Lòng đau đớn.

Trăm hoa trong bách hoa viên đều ở trước mắt Long Tô mà nở rực rỡ khoe sắc. Chỉ có gốc mai già này là vẫn một thân trụi lủi, sừng sững mà đứng.

“Ủ một vò nữa sao…” tiếng của Long Tô thấp trầm: “Rượu kia thật là ngon, nhu nhuận, tinh tế, uống sau miệng đầy dư hương…”

Ta nắm chặt ống tay hắn, ánh mắt tránh né: “Nếu ngươi có thể cho gốc mai này sống lại, trẫm liền… trẫm liền…”

“Cái này đơn giản.”

Long Tô cười khẽ, đặt ta lên cây mai. Lưng một trận đau nhức, ta ngẩng đầu thấy ánh mắt hắn cười xấu xa, hoảng hốt: “Ngươi muốn làm gì?”

Long Tô xốc vạt áo của ta lên, ngón tay linh hoạt cởi bỏ đai lưng: “Chỉ có mưa móc của ngươi mới có thể khiến cây mai này sống lại, ngươi tin không?”

Ta ngẩng đầu, ánh chiều tà xuyên thấu qua chạc cây khô vàng tới trên mặt ta, một mảnh ấm áp.

Ta hy vọng có thể ủ một vò mai nữa, lần này không vì ai khác, chỉ là vì chính ta.

Một trận gió thổi qua xuân hoa viên, hô hô rung động, thân mai nứt nẻ hàng ngàn miệng, giống như người ta dùng đao khắc lên, vô cùng dữ tợn.

Ta đưa tay sờ thân cây rạn nứt, cười cười: “Ta tin.”

Long Tô khẽ hôn lên môi ta, hai tay rút quần áo của ta. Làn da tiếp xúc với gió lạnh, nổi da gà. Ta cố gắn giang rộng hai chân, đợi quân tới hái.

Long Tô thành thạo cầm dương cụ của ta đùa giỡn. Dương cụ run rẩy đứng lên, Long Tô lấy ngón tay dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ ở mã nhãn đưa vào miệng ta: “Liếʍ liếʍ.”

Một cỗ mùi khiến ta buồn nôn, ta không chịu.

Long Tô nhíu mày, giống như thật bất đắc dĩ, “Không có ngưng chi cao, ta sợ ngươi bị thương.”

“Không cần, thân thể trẫm đã quen rồi, không tin ngươi sờ sờ.”

Ta thò tay ôm hắn, cười quyến rũ.

Long Tô dùng tay dính tϊиɧ ɖϊ©h͙

sờ hậu huyệt ta, nói: “Xác thật, nơi này đều ướt nhẹp đến chảy nước.”

Ta vặn eo xoay ép chặt mông mang theo ngón tay hắn: “Đều là công của yêu quân.”

“Nga,” Long Tô nhướn mày, thay bằng gương mặt lưu manh: “Ngươi nói làm nhiều một chút, liệu có thể sinh em bé không?”

Ta cứng đờ người.

Long Tô nhìn mặt ta trắng bệch, cười nói: “Trêu ngươi đó.”

Ta bày ra vẻ mặt tủi thân, há miệng căm phẫn cắn lên môi hắn. Long Tô nhân cơ hội nâng eo ta lên, động thân tiến vào.

Ta nửa thân mình dựa vào người hắn, lay động như con thuyền trong cuồng phong, ngẩng đầu nhìn chạc cây khô vàng đã dần phủ lên một tầng xanh.

Nhánh cây chuyển xanh, trồi non mọc lên, trong chốc lát xanh dào dạt.

Long Tô buộc ta bắn ba lần mới bằng lòng bỏ qua.

Ta nửa tựa vào cây mai, hai chân run rẩy không thể khép lại, tϊиɧ ɖϊ©h͙ cực nóng chảy xuống theo đùi, nhỏ giọt trên mặt đất. Trong mũi là cỗ mũi thơm của cỏ non sau mưa.

Long Tô nhẹ nhàng thở hổn hển, kéo tay của ta sờ vào chồi non mới mọc lên: “Khô mộc phùng xuân mà ngươi muốn.”

Ta có chút xúc cảm hoảng hốt, vỏ cây dưới lòng bàn tay cọ vào phát đau, quay mặt nhìn về phía Long Tô: “Vì sao không có hoa?”

Long Tô cười khẽ, ôm ta vào lòng giống như ôm hài tử: “Hiện giờ là cuối hạ, hoa mai cuối đông mới nở.”

“Còn phải đợi nửa năm nữa a…”