Truyền Kì Bát Nháo Hội

Chương 7: Người giang hồ đều thích trèo nóc nhà

Nhược Hy: “Đây là người nào?” *chỉ Tịnh Yên*

Nhược Ngôn: “Tiểu muội muội.”

Nhược Hy: “Được lắm, nó là em gái vậy huynh coi ta là cái gì!”

Nhược Ngôn: “Vậy ta hỏi muội đây rốt cuộc là ai?” *chỉ Dao Dao*

Nhược Hy: “Phụ thân!”

Nhược Ngôn: “Mộ Nhược Hy, ta không nhớ cha của chúng ta trẻ như vậy!”

Nhược Hy *hừ lạnh*: “Ngươi suốt ngày chìm đắm trong mỹ (nam) sắc, còn nhớ được cái gì!”

Nhược Ngôn: “Ta…ta…”

===========================

Đêm khuya trăng thanh gió mát, trên nóc nhà có người. Mỹ nam tử áo trắng không dính bụi trần, tay cầm bình rượu, vừa ngắm trăng vừa trầm ngâm, quả thật là một mỹ cảnh, ngắm kiểu gì cũng thấy thuận mắt. Dao Dao nhìn chằm chằm một hồi, đã sắp chảy nước miếng đến nơi rồi.

Mỹ nam tử ánh mắt vô định, không hề nhìn về phía nàng, chầm chậm mở miệng.

“Nhìn cái gì? Có tin ta khoét mắt ngươi không?”

Dao Dao bẽn lẽn.

“Ta tin rằng huynh không nỡ.”

“Ta đúng là không nỡ thật!” Ngừng lại một lúc, Mạc Lăng nhìn thẳng vào mắt nàng, chầm chậm nói từng chữ.

“Không nỡ làm bẩn đến tay ta!”

Dao Dao cười ha hả, bối rỗi gãi đầu.

“Mặc kệ đi, huynh cho ta nhìn một chút cũng đâu có vấn đề gì. Lại nói, hôm nay trăng thật đẹp, huynh cũng thật có nhã hứng.”

Mạc Lăng chỉ hừ lạnh, không thèm để ý đến nàng. Hắn đang suy nghĩ đến một số việc xảy ra gần đây, càng nghĩ càng thấy quá trùng hợp, hơn thế nữa thư đã gửi cho Bạch Cẩm Y vài ngày rồi mà không có động tĩnh, liệu có khả năng nàng không nhận được? Liệu có nên tiếp tục ở đây chờ nàng? Nếu tiếp tục ở đây thì chuyện gì xảy ra trên giang hồ hắn cũng không biết được, đáng giận là nhất phải ở chung với tên điên phiền phức Đỗ Khinh Vãn kia. Mạc Lăng vừa nghĩ vừa lườm xuống người bên dưới một cái. Dao Dao không biết cái lườm của hắn có ý nghĩa gì, cũng không vì thế mà giận, lại vì mình được mỹ nam để ý mà thoáng vui mừng.

“Huynh không đánh đàn à? Ta lấy đàn cho huynh đánh nhé!”

Toàn thể sơn tặc tại Sơn Dương trại khóc thành một dòng sông, thầm nghĩ trại chủ của họ trầm mê mỹ sắc quá rồi. Trên đời này, chọn sai minh chủ khiến dân chúng lầm than, máu chảy thành sông, còn chọn sai trại chủ thì lỗ tai lại phải chịu cảnh lầm than. Thật may, Mạc Lăng đại xá khai ân, từ chối thịnh tình của Dao Dao, bảo đêm nay không có hứng đánh đàn.

Dao Dao lại hỏi tiếp.

“Chẳng phải huynh đã mất hết nội lực sao, huynh trèo lên nóc nhà thế nào được?”

Mạc Lăng đánh mắt về phía cây hồng trong tiền viện, Dao Dao hút một ngụm khí lạnh, lại nhìn y phục trắng thuần không nhiễm một hạt bụi trần của người kia, khó có thể tin có dính dáng gì tới việc trèo cây được.

“Vậy… vậy ta cũng lên với huynh"”

Sau đó, nàng ôm cây hồng trèo lên thật.

Nhìn bộ dáng Dao Dao vô cùng chật vật, khi lên tới nơi quần áo đã bẩn hết cả, mặt cũng lem như con mèo, Mạc Lăng không nỡ, liền rút ra một chiếc khăn tay chầm chậm lau mặt cho nàng. Dao Dao vừa leo lên đến nơi, mệt đến thở hồng hộc, vì một động tác quá sức ôn nhu này mà ngây người.

“Huynh chưa bao giờ dịu dàng với ta như vậy!”

Mạc Lăng đỏ mặt, giận giữ ném khăn tay về phía nàng, nhất quyết quay mặt đi, không nhìn đến nữa.

“Ngươi tự lau nốt đi!”

“Huynh là đang ngại ngùng à?”

Mạc Lăng giả điếc, nghe như không nghe. Dao Dao nhìn khăn tay trắng thuần, y như y phục của người kia lại không nỡ lau, cười đến là ngốc nghếch.

“Huynh cho ta nhé, ta sẽ giữ cẩn thận!”

“Ngươi vứt đi luôn cũng được!”

Thế nhưng Dao Dao thực sự gấp khăn lại cẩn thận rồi nhét vào trong ngực. Mạc Lăng nhìn nàng, vô cùng buồn bực nói.

“Ngươi rốt cuộc là giả điên hay là điên thật?”

“Không… ta…ta chỉ là, thích…”

“Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi thích một người chỉ vừa gặp có hơn một tuần sao?”

Mạc Lăng ngắt lời nàng, gằn từng chữ một nói.

“Ta.không.tin.ngươi!”

Dao Dao cụp mắt xuống, giả bộ đáng thương, cười khổ.

“Mặc dù hôm nay huynh nói không tin ta, cũng nói thật khó nghe, thật quá đáng, nhưng huynh chịu nói chuyện với ta nhiều như vậy, lại còn cùng ta ngắm trăng. Ta rất vui!”

Chẳng lẽ tên điên này thích ngược, bị nói đến như thế mà vẫn không ăn thua, còn có thể vui được.

Mạc Lăng càng ngày càng không hiểu được, buồn bực theo cái thang khuất phía sau cây hồng mà leo xuống, Dao Dao vội hô lên.

“Chờ, chờ đã, huynh cùng ta ngồi ngắm trăng thêm chút nữa được không?”

“Ngươi tự mình ngắm tiếp đi, ta đi ngủ!”

Lúc này Mạc Lăng đã thoăn thoắt leo xuống đến đất rồi, còn tiện tay đem cái thang cất đi.

“Nhưng…huynh cũng phải để thang cho ta leo xuống chứ!”

“Ôm cây hồng mà đu xuống đi.”

Đêm khuya an tĩnh, mọi người đều đã nằm yên trên giường, ngủ cả rồi, trên mái nhà, có một tiểu Dao Dao khóc không ra nước mắt.

Đêm nay không phải là lần đầu tiên Mạc Lăng bị tập kích, chỉ cần hắn đi lang thang ở bất kì chỗ nào trong trại là sẽ thấy Dao Dao bám theo. Mạc Lăng rất là phiền chán. Đêm khuya vắng vẻ, đầu tháng tám đã hơi lạnh, không một bóng người, trên đường về phòng, chỗ qua khúc ngoặt có mấy tiểu đạo tặc đứng gác, chậm rãi nói chuyện.

Đạo tặc Ất mở miệng.

“Tên bạch kiểm kia là nam sủng của trại chủ hả?”

Đạo tặc Giáp tiếp lời.

“Chính là vậy, cái đồ yêu nghiệt không biết liêm sỉ, dùng cái gương mặt đó, dáng người đó câu dẫn trại chủ.”

“Chính xác! Trại chủ của chúng ta anh minh thần võ, vĩ đại đến như vậy nếu không phải vì tên yêu nghiệt kia câu dẫn thì sao lại trầm mê như vậy.”

“Nhưng tên đó là nam mà, trại chủ cũng là nam…”

Đạo tặc Ất e dè hỏi.

“Đồ ngốc! Giờ nam nam hay nam nữ đều được!”

“Chỉ tội nghiệp Nhược Hy cô nương…”

Mạc Lăng khẽ thở dài, hắn không cố tình nghe lén bọn họ nói chuyện, chỉ trách đám này nói hăng quá, có người đến cũng không nhận ra, lại không muốn ra mặt, đành phải đi đường vòng. Nhớ lại cuộc hội thoại ban nãy, Mạc Lăng nghĩ không phải tên điên kia đối với mình lại chính là ý đó chứ? Càng nghĩ càng không an tâm, hắn tất nhiên là biết nam nam là có thể nhưng không hề tính áp dụng nó lên người mình, mà kể cả có thành đoạn tụ thật thì nhất định cũng không thể với tên Đỗ Khinh Vãn. Nhất định là như vậy!

Thầm hạ quyết tâm, Mạc Lăng lại ngẫm nghĩ ngày hôm sau nhất định phải nói rõ ràng cho người kia, cho y triệt để chết tâm, đừng suốt ngày bám theo hắn nữa. Vừa rồi, những người kia còn bảo, con nha đầu tên Nhược Hy kia có ý với Đỗ Khinh Vãn sao? Nghĩ đến đây, bất chợt hắn cảm thấy trong lòng buồn bực không rõ lý do.

Mạc Lăng đã bỏ quên mất trọng điểm.

Vừa rồi hắn bị gọi là nam sủng, còn bị chửi là yêu nghiệt.

Vừa đi vừa suy nghĩ, Mạc Lăng bị tấn công bất ngờ ở ngay cửa phòng mình. Một đao phi tới, hắn nhanh tay lẹ mắt nghiêng người né được, vạt áo trắng bị rách một mảng. Tức thì, hắn đề cao cảnh giác, nhanh chóng lao vào phòng. Cánh cửa phòng vô tội bị chém làm đôi. Võ công người này không phải hạng xoàng, đòn nào đòn đấy đều là chiêu tuyệt mạng, Mạc Lăng nhíu mày, nhấc cái ghế ném về phía đối phương. Nhược Hy dùng chân đá bay cái ghế ra, không ngờ người kia không có nội lực mà vẫn khó đối phó như vậy.

“Đây là có ý gì?”

“Ta phải hỏi ngươi mới đúng, ngươi rốt cuộc là ai?”

Mạc Lăng đang thủ thế khẽ nhíu mày, xem ra tiểu cô nương này không biết hắn. Trước giờ, người muốn gϊếŧ haén vì cái danh thiên hạ đệ nhất đạo tặc có rất nhiều, nhưng người không biết hắn là ai mà vẫn muốn gϊếŧ hắn thì quả thực khó hiểu.

Nhược Hy sẵng giọng, hướng đạo về phía hắn mà nói.

“Ta biết ngươi vốn không tốt lành gì, chuyện giang hồ vốn phức tạp, ngươi gϊếŧ người cướp của gì ta cũng chẳng để tâm. Thế nhưng chỗ chúng ta chỉ là một sơn trại nhỏ, không mong có bất kì phiền phức nào. Phụ thân hết sức đơn thuần nên mới thu nhận ngươi, ta không thể để ngươi lừa dối hoặc tổn thương phụ thân được.”

Nàng càng nói càng hăng, Mạc Lăng rất bất mãn, hừ lạnh.

“Cô một câu hai câu đều nhắc tới phụ thân, rồi cái gì mà không muốn phiền phức, không muốn tổn thương tên kia, nhưng cô thực sự biết hắn nghĩ gì, muốn gì à? Cô nghĩ hắn thực sự muốn cùng cô sống ngốc ở đây cả đời?”

“Ngươi im đi!”

Nhược Hy điên cuồng tung ra một đao nữa, lại bị Mạc Lăng tránh được, nhưng trên bả vai hắn đã xuất hiện một vết chém dài.

“Ngươi làm sao hiểu được phụ thân. Chúng ta ở đây vốn an an ổn ổn, không cần lại dính dáng đến chuyện giang hồ!”

Mạc Lăng ôm bả vai, đau đến nhíu mày, thầm nghĩ con nhãi này điên thật rồi, mình cũng điên không nhẹ nên mới chọc tức nó. Lại nhớ, trên mái nhà, tên kia ngây ngô cười, tên kia mặt lem như mặt mèo, cũng vì tên kia mà hôm nay mình bị một con ngãi ranh truy sát.

“Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi, sẽ cho rằng ngươi đối với phụ thân là thật lòng sao?”

Điều đó ta cũng không tin được. Mạc Lăng cười khổ, muốn đổi trọng tâm câu chuyện.

“Ngươi nói không muốn dính dáng đến giang hồ, nhưng võ công này, ngươi thuộc phái Không Động? Vừa nhìn đã nhận ra Thiết Huyền Cầm của ta, xem ra cũng không phải nhân vật đơn giản.”

“Đúng thì sao? Chớ nhiều lời, ta hỏi ngươi có chịu rời khỏi đây không?”

Mặc dù cách đây một khắc, Mạc Lăng có nghĩ hắn sẽ rời khỏi đây thật, nhưng đó phải là hắn tự đi, nghĩ thế nào cũng không thể để một con tiểu nha đầu đuổi đi được, thế nhưng hắn lúc này không có nội lực, chống không lại Nhược Hy. Mạc Lăng cầm chắc ba cây kim châm có tẩm độc trong tay, tàn độc mà nhìn nàng, kim châm này lấy từ chỗ Bạch Cẩm Y, hiệu lực cũng không tệ đi.

Nhược Hy cũng không phải dạng hiền lành gì, âm thầm vận nội lực, dùng hết sức phóng đao về phía hắn. Mạc Lăng ở đường cùng, chắc chắn không tránh được, cùng lúc đó, ba cây kim châm phóng ra, chỉ trong tích tắc.

Một bóng người vọt qua cửa sổ, ba cây kim châm bị đá bay mất, cắm vào tường, đao trên tay Nhược Hy đã rơi xuống. Dao Dao đứng giữa phòng, cười vô cùng ôn hòa.

“Phụ thân, tay ta đau!”

Nhược Hy xoa cổ tay, đôi mắt ướt nước đáng thương, mếu máo nói.

“Hy Hy, ta bảo con nữ nhân thì đừng có dùng đao hùng hùng hổ hổ đi chém người chứ!”

“Ta biết lỗi rồi!”

Nàng khẽ cụp mắt xuống, Dao Dao đau lòng xoa cổ tay cho nàng, lại quay sang Mạc Lăng lạnh giọng trách cứ.

“Huynh đối với ta thế nào cũng được, nhưng nàng còn nhỏ, tại sao lại có thể hạ độc thủ với nàng như vậy?”

Mạc Lăng nhìn một màn này, cười lạnh.

“Ta chính là tàn độc như vậy đấy, ngươi từ giờ trở đi không cần quan tâm đến ta nữa!”

Hắn không nói thêm gì, phất áo bỏ đi, có bao nhiêu cô độc, tịch mịch. Thế nhưng Dao Dao không hề nhìn đến, nàng chỉ biết vừa rồi ba cây kim châm phóng đến Nhược Hy nguy hiểm đến chừng nào.

Ta bị thương, ngươi không nhìn đến ta sao?

Ta rời đi, ngươi không giữ ta ở lại sao?

Ngươi là đồ ngốc!

Mạc Lăng quyết định không nghĩ nữa, bả vai bị chém đang đau không ngừng, thầm quyết định ngày mai sẽ xuống núi.

Thế nhưng tối nay hắn chỉ có một mình, cô độc ngồi nóc nhà, ngắm trăng lên.

_________________

Tại một nơi nào đó, Bạch Cẩm Y chợt nhớ lúc trước có tặng cho vị bằng hữu Mạc Lăng một ít kim châm. Lúc đó huynh ấy còn cười nói thứ này không cần thiết. Chắc huynh ấy vẫn nhớ chỗ đó không độc chết người, chỉ dùng để phòng vệ, tạm thời khóa nội lực của đối phương thôi nhỉ…

Hy vọng huynh ấy không sao!