Năm tháng thoi đưa, thời gian lưu chuyển.
Chớp mắt, Yến Cửu đã mười lăm.
Nó làm Hoàng Đế thuận buồm xuôi gió, sử dụng thuật Đế Vương đến nhuần nhuyễn.
Trên Triều, nó là một người ôn hòa, đối nhân xử thế độ lượng, chẳng cần đến nhan sắc hay mệnh lệnh cũng khiến đám cựu thần nguyện trung thành đến đầu rơi máu chảy. Nó như một luồng gió mát, con mưa rào trong ngày nắng hạn, chỉ cần mỉm cười đã hóa tan u sầu, xoa dịu trái tim người khác.
Chỉ khi bãi Triều, tất cả ra về, nó mới nhíu mày, chìm vào rối ren.
Có một lần, nó gọi Bản Vương lại cùng dùng bữa.
Trong bữa ăn, nó cố gắng gắp rau xới cơm, hỏi han ân cần, như ta từng làm với nó.
Nhưng vì kỵ lễ tiết quân thần, Bản Vương vẫn giữ vài phần xa cách, cuối cùng bất đắc đĩ đành phải tán gẫu tự nhiên như xưa.
Đôi mắt nó ánh lên đầy nỗi mất mát, nhẹ quẩy bát cháo trên bàn, nó nói: “Đôi khi ta nghĩ không làm Hoàng Đế thì tốt rồi. Làm một vị Vương gia nhàn hạ, ta có thể đuổi Diêu Thư Vân đi để lập phủ đối diện nhà người.”
Bản Vương thở dài, “Con đường do chính mình chọn, ngươi đã ham muốn quyền lực thì nên một lòng một dạ làm Hoàng Đế, cố gắng vì nước vì dân.”
“Ham muốn quyền lực?” – nó lắc đầu cười khẽ, “Ta chưa bao giờ thích thú với Hoàng quyền, trước không, nay cũng không. Nhưng ngôi vị Đế Vương này, ta không thể không làm.”
Bản Vương không hiểu, “Vì sao?”
“Vì sao à?” – Yến Cửu lại cười.
Vì trên Triều đình, có nhiều kẻ muốn ngươi chết lắm.
Một Tiên Hoàng và vài vị Hoàng Tử đã chết thì vẫn còn một đám đại thần trung tâm vì muốn giữ cơ nghiệp Đại Yến trăm năm mà cũng nảy ý định diệt trừ ngươi.
Nó chả nói chả rằng, chỉ gắp miếng khoai cho ta, “Không có gì, chỉ cảm thấy giao giang sơn cho đám ca ca đần độn lại thô lỗ của ta thì thà để ta làm còn hơn.”
Bản Vương biết nó không nói thật.
Nhưng từ khi nó trở thành Hoàng Đế, nó không còn muốn giãi bày tâm sự với ta.
Cục diện trở nên thế này, rốt cuộc là vì nó hay bởi ta, tất cả đều không rõ.
*
Dùng xong bữa sáng, Bản Vương khấu tạ long ân, vừa định ra về đã bị Yến Cửu bổ nhào tới, ôm chầm lấy ta không chịu buông.
Bản Vương cho là nhất thời nó thấy cô đơn thì mềm lòng, vỗ vai nó, “Nếu Hoàng Thượng không chê, lúc nào cũng có thể hạ mình đến nhà thần.”
“Ừa.” – nó gật đầu, cánh tay vòng thêm chặt, lẩm bẩm, “Hoàng Thúc, người từng nói thế gian luôn có kẻ bạc tình, có thâm tình với bao nhiêu người ta cũng không coi trọng. Loại người khó kiếm như thế, cớ sao ta lại gặp phải một người.”
Khi ấy Bản Vương vẫn điếc, không biết nó đang nói gì, chỉ vỗ vai nhắc nhở: “Hoàng Thượng, nổi gió rồi.”
“Ừ.” – nó vội vã dụi vào lòng Bản Vương, xóa đi giọt nước đọng trên mí, “Ngoài trời gió lớn, Trẫm về trước đây.”
“…” – Bản Vương nhìn nó buông tay, xoay người đi vào trong cung điện, cô đơn và lạnh lẽo.
Cảnh tượng ấy đã lập đi lập lại rất nhiều lần trong quá khứ, ẩn sâu trong trí nhớ để mỗi lần nhìn lại là mỗi lần thương tâm.
Bản Vương cũng nhiều lần bắt gặp nó bật dậy giữa đêm thâu, khuôn mặt đằng đằng sát khí, “Các ngươi đều phải chết.”
Trước ta không biết nó muốn gϊếŧ ai. Nhưng nay đã hiểu, kẻ mà nó có ý đồ sát hại chính là cốt nhục tình thân của mình.
Vì Bản Vương, nó sẵn sàng mang trên vai tội danh tương tàn huynh đệ, mất hết nhân tính.
*
Lời Yến Cửu nói đêm qua vẫn cứ văng vẳng bên tai, “Hoàng Thúc, ta đã hết sức rồi, ta không biết còn có thể làm gì nữa… Trái tim người là đá ư, vì sao người không thể yêu ta… Tại sao người không thể thương ta…”
Bản Vương tỳ vào trán nó, lòng rối như tơ.
Nhưng rối ren xong, đầu óc lại đột nhiên tỉnh táo.
Nếu yêu một ngươi khổ như vậy, nếu khát khao được yêu đến vậy. Thì giờ đến lượt ta yêu nó.
Cho dù sau đó, nó chẳng còn yêu ta…
*
Hôm sau, Yến Cửu tỉnh dậy giữa cơn mơ, đôi mắt còn ửng hồng, tủi thân trề môi, chui vào lòng Bản Vương.
Thuận tay ôm nó, vỗ vễ sau lưng, “Dậy rồi à?”
“Ừm.” – nó gật đầu, quyết định bỏ qua chuyện không vui đêm qua, gắng gượng mỉm cười, “Ngủ nhiều quá, người nhũn ra rồi.”
Bản Vương nhéo eo nó, “Để ta thử xem nào.”
Mặt nó đần ra rồi đỏ tưng bừng, chưa kịp cự lại đã bị ta bông đùa, “Đúng là mềm thật.”
Nó chần chừ một lúc rồi cười khổ, “Lời này… lần sau Hoàng Thúc đừng nói.” – đoạn nó ngồi dậy, “Không sớm nữa, nên vào Triều thôi.”
Bản Vương bước xuống giường trước, cầm áo chuẩn bị mặc cho nó.
Nó cười, “Để đám nô tài hầu hạ, cần gì Hoàng Thúc phải làm.”
Bản Vương cũng không dừng tay, mặc áσ ɭóŧ, thắt nút, vừa tròng áo ngoài vừa nói: “Trước kia, số lần ta mặc quần áo cho ngươi còn ít sao. Cái yếm đầu tiên ngươi mặc cũng là ta mua đấy.”
Nó ngượng ngùng, “Thì ai bảo người là trưởng bối.” – rồi lại rũ mắt, lẩm bẩm một mình, “Đúng rồi, cũng chỉ là trưởng bối thôi.”
Bản Vương khoác Long bào, đội mão Vua vào cho nó, nhìn đứa cháu nho nhã tuấn tú, cả người đầy khí chất vương giả thì cười, “Mấy năm qua, thấy ngươi trở thành một vị minh quân tài năng đức độ, được dân chúng kính yêu, lòng ta vừa vui vừa xót như gả con gái.”
“A?” – nó phẩy nhẹ tay áo, hỏi: “Xót gì?”
“Xót ngươi không còn là Yến Cửu nhỏ bé của riêng ta mà trở thành Hoàng Đế của bách tính thiên hạ.” – Bản Vương cười khổ, thắt đai hông cho nó.
Yến Cửu lại chần chừ, “Ta không hiểu những điều hôm nay Hoàng Thúc nói lắm.”
Bản Vương: “Đây chẳng phải là ghen trong miệng người đời đấy sao?”
Yến Cửu: “Ghen? Hôm nay Hoàng Thúc lạ thật.”
Bản Vương cũng chẳng buồn giải thích.
Những lời ân ái này, ta học theo Diêu Thư Vân không ít, nếu nó muốn nghe, ta có thể nói hàng ngày cho nó nghe. Chẳng qua đến khi ta biến những lời ngọt ngào này thành sự thật, liệu nó có còn đỏ mặt, mắt long lanh như ngày hôm nay.
*
Mấy ngày sau, Bản Vương thực hiện lời đã hứa lúc trước, tổ chức hôn sự cho Bạch Sam và Tô Dung.
Tối đó, một đám hạ nhân vây quanh Bản Vương và Yến Cửu trong đại sảnh dán đầy chữ song hỉ đỏ, ăn uống tưng bừng, náo nhiệt hân hoan.
Đám cưới này như một bữa ăn gia đình, không khoa trương mời khách, chỉ có người trong nhà quây quần chung vui.
Cảm giác này thật là đẹp.
Tô Dung tuy thông hiểu lễ nghĩa, nhưng rượu vào thì lại hướm nữ trung hào kiệt, uống tì tì mấy chén liền, còn rót rượu mời Bản Vương, “Chủ nhân, trước khi tới quý phủ, ta nghe người ta nói ngài là một tên cặn bã, nhưng vào rồi mới hay ngài là người rất tốt. Được ngài quan tâm trong suốt thời gian qua, nay ta có chén rượu mời ngài.” – nói đoạn, cô nàng híp đôi mắt đã say la đà, quàng tay qua tay Bản Vương, định ngửa đầu uống.
“Ối giời -” – Bạch Sam và Yến Cửu chạy mau lên ngăn cản, “Sao hai người các ngươi là uống rượu giao bôi.”
Chung quanh lại phá lên cười.
Tô Dung nấc cụt, thả tay Bản Vương ra, “Nhầm nhầm.” – rồi cầm chén nốc cạn trong tích tắc.
Nom cô nàng say bí tí bắt đầu quậy phá, ta bèn đá mắt với Bạch Sam, “Khuya rồi, đêm xuân nhất khắc đáng ngàn vàng, hai người các ngươi nên trân trọng, mau động phòng hoa trúc đi.”
“Rõ,” – Bạch Sam khom người, đỡ Tô Dung liêu xiêu sắp đổ, “Thuộc hạ cảm ơn chủ nhân tác hợp.” – xong lôi Tô Dung về phòng tân hôn.
Tiệc tàn, Bản Vương sai người dọn dẹp cơm thừa canh cạn, lại ngáp một cái, kéo Yến Cửu về phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi.
Yến Cầm cầm chiếc khăn voan mà Tô Dung kéo xuống, bật cười, “Người có tình sẽ thành thân thuộc, thật là mừng.”
Bản Vương cười, rót trà cho nó, “Đây uống đi rồi nghỉ sớm, mai còn phải về cung.”
“Vâng.” – nó nhận chén nước, uống từ từ từng ngụm, rồi ngoan ngoãn nằm lên giường.
Bản Vương cởi giày, nằm vào cạnh nó, nhìn thằng bé tròn mắt thao láo thì thở dài.
Bản Vương xoay người, nhìn nó hỏi: “Thấy người ta thành thân, ngươi cũng sốt ruột à?”
“Không, hâm mộ thôi.”
Bản Vương lại thở dài, kéo nó vào lòng, “Tiểu Cửu, ta thương lượng với ngươi một chuyện.”
Đã lâu lắm mới thấy ta gọi như vậy, nó giật mình hỏi: “Chuyện gì, Hoàng Thúc nói đi.”
Bản Vương do dự, “Ta thực hiện một nguyện vọng cho ngươi, đổi lại ngươi cho ta một thứ của ngươi.”
Nó khó hiểu: “Thứ gì?”
Bản Vương lảng tránh không trả lời, “Ngươi cứ nói nguyện vọng ngươi mong muốn nhất trước đi.”
“Nguyện vọng mong muốn nhất…” – nó cười, “Nguyện một lòng một dạ, vĩnh viễn không phân ly.”
“Được, ta nhận nguyện vọng của người,” – Bản Vương đáp ứng, đẩy bờ vai nó, đặt dưới người mình, “Đổi lại, ta nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện cho ngươi.”