Nhiếp Chính Vương

Quyển 4 - Chương 61

Về phủ lấy vài bộ quần áo để thay đổi nhét hết vào tay nải, chuẩn bị đến Cung tá túc trường kỳ.

Trước khi đi, Tô Dung ngăn Bản Vương lại và đưa một chiếc lọ nhỏ, lấm la lấm lét bảo: “Chủ nhân sẽ cần dùng đến.”

“Đây là —” – Bản Vương khó hiểu, “Trị sẹo hả? Sẹo trên mặt ta đỡ nhiều rồi.”

“Không phải.” – Tô Dung đá lông nheo, ý bảo chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-gì-đó đó.

Cơ mà Bản Vương có hiểu nàng ta đang ám chỉ cái gì đâu.

*

Đến Cung, ném lọ thuốc lên giường, Bản Vương chạy xuống bếp càn quét một lượt, gặm một chiếc đùi gà, uống một bát canh dê, lúc đi còn tiện tay nhón siêu rượu và đĩa lạc, bê ra Ngự hoa viên nhắm.

Một người, một bóng, một vầng trăng, cùng một vườn hoa thanh mát, rượu vào cũng thơm thuần.

Tự biết tửu lượng có hạn, Bản Vương chỉ uống nửa siêu, còn thì tưới ra đất coi như cảm ơn hoa cỏ đã uống cùng mình.

Ánh trăng như nước, vạn vật sáng trong.

Bản Vương lê chân chao đảo về tẩm điện. Cứ tưởng Yến Cửu còn mải phê duyệt tấu chương ở Thư phòng, nhưng hóa ra nó đã trở lại, đang cầm ngửi lọ thuốc mà Tô Dung đưa cho ta.

Thấy ta, nó hỏi: “Hoàng Thúc, cái gì đây, rất thơm nhé.”

“Không biết” – Bản Vương cũng chịu, “Chắc dầu Cù Là hay gì đó, bôi lên Thái dương có thể nâng cao tinh thần ấy mà.”

“Thật á.” – Yến Cửu đổ ra bôi vào hai bên Thái dương, xoa xoa ấn ấn mấy cái lại bảo: “Không thấy mát, cũng không thấy tỉnh táo hơn.”

Cô nàng cung nữ đừng gần mấp máy muốn nói lắm mà không dám.

Cuối cùng cũng không chịu nổi mà phải thốt ra: “Hoàng Thượng, đó hình như là, hình như là…”

Yến Cửu nhìn nàng, “Cái gì?”

“Nô tài không chắc lắm, nhưng ngửi mùi thì thấy giống, giống như dầu để nam tử dùng làm vào việc đó đó…”

Yến Cửu: …

Bản Vương: …

Cô nương ta càng đỏ mặt lí nhí: “Nô tài không rõ, nhưng mấy vị công công rất thích loại cao này, lúc nào cũng mang theo, ngoài bôi trơn thì cũng dùng để chống rét…”

Yến Cửu: …

Bản Vương: …

Tô Dung ơi là Tô Dung.

Một cô nương mà toàn nghĩ những cái gì vậy hả!

Đuổi cung nữ trong phòng, Bản Vương ho khan đánh tiếng, “Hiểu lầm thôi, Hoàng Thượng đừng để bụng. Nào, để ta xem vết thương trên tay ngài có cần đổi thuốc không nào.”

Yến Cửu đang gắng kỳ chỗ thuốc trên trán, nghe vậy thì sửng sốt, cuống quýt bảo: “Không, không cần đổi, đã đổi lúc tắm tối qua rồi.”

“Ngoan nào.” – Bản Vương nắm cánh tay nó, “Trời hè nóng, vết thương dễ mưng mủ, nếu đã đỡ thì không cần phải quấn băng.”

“Không cần mà.” – nó co quắp người, muốn rút tay ra.

Nếu là Quốc gia đại sự, Bản Vương có thể nghe theo nó, nhưng đã là những chuyện thế này thì phải ra oai vượt quyền. Bản Vương đè nó ra giường, nửa đe dọa nửa ép buộc gỡ miếng băng vải trên tay nó ra, vừa cưỡng bức dụ lợi vừa an ủi: “Nhỡ miệng vết thương mưng mủ thì…”

Sau đó, ta thấy gì thế này?

Cánh tay dưới lớp vải mịn màng trắng trẻo, lành đến không thể lành hơn được.

Đừng nói là vết thương, ngay cả lỗ chân lông cũng không thấy một cái.

Vậy là bị thương và thích khách chỉ là để gạt ta sao?

Với mục đích lừa ta lên giường nó!?

Mắt Yến Cửu đỏ hoe, thẹn quá hóa giận đẩy Bản Vương, “Ngươi thấy hết rồi đấy, thỏa mãn chưa!”

Bản Vương cầm miếng vải đã te tua, tâm trạng rất là vi diệu, “Nếu không ta bó lại cho ngươi nhé, coi như chưa phát hiện gì, chịu không?”

Yến Cửu cắn môi căm tức, chỉ không biết nó giận chính mình hay là giận ta, mặt đỏ đỏ trắng trắng, cuối cùng thì nhào lên giường, chôn đầu không chịu nhìn ta.

Bất giác ta cũng bật cười, kéo chăn ra cho nó, “Nhỡ ngạt thở thì sao.”

Nó lấy tay che kín mặt, ngượng muốn chết hỏi: “Hoàng Thúc, người thấy ta buồn cười lắm phải không?”

“Không,” – Bản Vương cầm tay nó, trả lời bằng một câu khá đại nghịch bất đạo, “Thực ra rất đáng yêu.”

Mặt nó lại ửng hồng, đôi mắt cũng đỏ theo, “Vậy sau này, Hoàng Thúc còn ngủ với ta nữa không?”

Ngủ với nó cũng có sao. Từ lần đầu tiên nằm trên Long sàng của nó, rồi lần hai, lần ba, thậm chí cả đời, kỳ thật cũng không có gì khác nhau.

Dù sao tiếng tăm ‘Lộng Thần’ của ta cũng đã truyền bá, người trong thiên hạ cũng đều cho ta là nam sủng của Yến Cửu rồi, đến nước này thì có thêm một bước cũng có sợ chi.

Vuốt ve mái tóc mềm mại của nó, ta đáp rằng: “Nếu ngươi đồng ý, ta vẫn sẽ ở lại với ngươi.”

Nó chớp mắt, “Thật chứ?”

“Thật.” – Bản Vương gật đầu, vòng tay ôm nó.

*

Tan triều hôm sau, Bản Vương đến Diêu phủ như đã hẹn.

Lúc ấy, Diêu Thư Vân đang thay đồ, thấy Bản Vương đến thì cười bảo: “Hôm nay rảnh rỗi, dẫn ngươi đi nghe truyện.”

Bản Vương: “Nghe truyện?”

“Ừ đó.” – hắn vuốt cằm, “Nghe nói gần đây trong thành có một vị tiên sinh kể truyện rất đặc biệt. Người này dáng điệu thanh nhã, tướng mạo đứng đắn, nhưng hành vi thì khá là đồi trụy, không thích kể truyền kỳ, chỉ thích kể truyện người lớn.”

“Hả?” – nghe thôi đã thấy hứng thú rồi.

“À phải,” – Diêu Thư Vân vừa buộc tóc vừa bảo: “Nghe nói, người này chỉ bằng ba tấc lưỡi, kể từ chuyện tình ướŧ áŧ giữa sủng phi tiền triều và thái giám, đến thư sinh nghèo với hồ yêu, lại cả thiếu phụ cô đơn tằng tịu với người hầu, quả phụ nhà bên vụиɠ ŧяộʍ với anh chàng hàng xóm, giọng điệu khi cao khi thấp, miệng lưỡi khi da^ʍ khi thuần. Lúc cao trào còn đầy vẻ đáng kinh, nét mặt dung tục, như đang làm cái việc bất chính ấy. Một người thú vị với những câu chuyện thú vị như thế, Bản Vương có muốn mở mang tầm mắt không?”

“Có chứ.” – chả việc gì phải ra vẻ, Bản Vương đáp liền.

Mà cũng có gì lạ đâu. Đàn ông mà, bản tính cho phép, mặt ngoài chính nhân quân tử, mặt sau thì vẫn thích mấy cái trò thậm thụt, tỷ như giấu một quyển đông cung, hay trữ một chuyện tình ướŧ áŧ.

Về phần Bản Vương, tuy dưới một người trên vạn người, nhưng rơi xuống hạ giới rồi thì cũng khó mà tránh được chữ “Tục”, việc thú vị thế này, nghe tẹo cũng có sao.

Đi thẳng đến quán trà, Bản Vương tìm một vị trí đẹp, gọi một ấm trà ngon và đĩa hạt dưa với tiểu nhị, vừa cắn vừa chờ tiên sinh kể truyện đến.

Không bõ công đến chầu chực sớm, mới ngồi chưa ấm chỗ đã thấy hai tầng trong quán dần đầy ắp người ngồi, đến chậm hơn tý nữa chắc chả còn chỗ mà ngồi.

Không biết gã kể truyện kia có tài cán gì mà khiến nhiều người si mê thế.

Diêu Thư Vân rót trà cho Bản Vương, hất mắt ý bảo ta nhìn xuống dưới tầng. Bản Vương nhìn theo thì thấy Hộ bộ Thượng thư Hoàng Viễn và Đại học sĩ Dương Văn Kiệt đang rỉ tai nhau, vẻ mặt thì đáng khinh vô cùng tận.

Chả bù hàng ngày lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo thanh cao, ra cũng có cái sở thích này cơ đấy.

Cũng càng khiến Bản Vương phải nể gã thuyết thư này.

*

Một lát sau, tiên sinh thuyết thư xuất hiện trước tiếng hô hoán rào rào, gã ta mặc bộ đồ tro đã xỉn màu, vai vắt chéo chiếc tay nải đen, vừa đi vừa chắp tay tạ lỗi, “Xin lỗi mọi người, nhà có việc nên đến trễ.”

Lúc gã cười, trông gã rất phong lưu, nhan sắc có thừa, quả là một mỹ nam tử.

Nhưng diện mạo ấy mà đi kể chuyện đồi trụy thì quả là —

Báng bổ văn hóa.

Chỉ thấy gã ta đứng vào sau bàn, nhìn lướt cả phòng một lượt, sau đó xắn tay áo, gõ thước xuống bàn, mở đầu: “Hôm nay, ta sẽ kể cho mọi người nghe một bí sử xảy ra trên tiên giới.”

Chung quanh đồng loạt ồ lên, “Nơi thanh tao như Thiên Đình cũng có tiên quân vụиɠ ŧяộʍ với tiên nga á?”

Gã cười, “Chuyện hôm nay ta kể, là chuyện đoạn tụ phân đào.”

“Òa —” – khách khứa nghe thấy thì xôn xao, nửa không thích đề tài này nhao nhao muốn gã đổi truyện khác, nửa thấy mới lạ thì đề nghị gã kể tiếp đi.

Mà Bản Vương thì đã túa đầy đầu mồ hôi hột, trực giác mách bảo không nên nghe tiếp chút nào.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì gã ta cũng chỉ là người phàm, nào có khả năng nghe lén chuyện Thiên Đình, đoán chắc gã tự bịa ra, không phải lo gì cả.

Diêu Thư Vân thấy Bản Vương quạt lấy quạt để thì đưa một chiếc khăn tay, “Trời nóng thật nhưng cũng đâu đến mức chảy nhiều mồ hôi như ngươi.”

“Ta sợ nóng.” – Bản Vương đáp, vội cầm khăn lau mặt mũi, sau đó thấy gã thuyết thư kia không để ý đám đông la ó, tự biên tự kể: “Thiên giới có một vị thượng tiên, quản lý chòm Cự Môn trong bảy chòm Bắc Đầu, tên gọi là Thiên Tuyền Tinh quân.”

Bản Vương đang uống trà, “Nghe” thấy thế thì phun thẳng.

Diêu Thư Vân: …

Gã ta vẫn tiếp tục: “Mấy vạn năm quản lý tinh tú, vị tiên này thận trọng, nề nếp, nhưng ngờ đâu khi quen biết và ngày càng thân thiết với Lăng Quang Thần quân quản lý phương nam, hắn ta đã nảy sinh tình cảm phàm trần.”

“Nhắc đến Lăng Quang Thần quân, nguyên thân của người này là một con Chu Tước đỏ, cũng là một loại Phượng Hoàng trong truyền thuyết của người trần. Phải biết, hắn ta là mỹ nam tử nổi tiếng trên tiên giới, từ tướng mạo đến khí chất, tuyệt đối không thua kém nam tử dưới trần gian. Nhưng người này lại rất

lạnh lùng cao ngạo, vừa cứng nhắc vừa vô vị, ngoài nhiệt tình

với công việc ra thì chẳng quan tâm bất cứ chuyện gì.”

“Tuy Thiên Tuyền Tinh quân si mê hắn ta như điếu đổ, nhưng cũng biết việc này là ngược âm dương, trái luật trời, chỉ đành ôm nỗi tương tư đau khổ. Cho đến một ngày, Thiên Tuyền uống rượu, mượn say làm liều, gây

ra một chuyện

hết sức hồ đồ…”