Hoa Đào Bay Đầy Trời

Chương 7

Editor: Jesse Tran

Không phải tôi nói

Vương Thuyết nhìn tôi cười cười, bộ dạng đó thật yêu nghiệt ~ tôi hết sức khinh bỉ, đối đầu kẻ địch mạnh, tên này dám ở đây làm lung lay ý chí chiến đấu, hừ.

Cậu ta đi ra khỏi cửa, vô cùng lễ phép nói với tiểu tiện nhân: “Cháu chào dì ạ.”

Lan tiện nhân thấy Vương Thuyết, hai mắt sáng lên, cả khuôn mặt cười đến biến thành cúc vạn thọ: “Oa ~ đây không phải là Vương Thuyết sao. Cháu cũng học ở đây sao.” Hả? Hai người bọn họ biết nhau sao? Tôi ngửi thấy có chút ẩn tình.

Tay vừa nhấc, chuẩn bị sờ sờ vào đầu Vương Thuyết, đáng tiếc, Vương Thuyết thân thể nhanh nhẹn, tránh ra.

Hừ ~ coi như tiểu tử ngươi thức thời, dám tư thông với địch? Xem tôi có thiến cậu hay không.

Tay hồ ly chụp hụt giữa không trung, ngượng ngùng để tay xuống. Sau một lát, mắt lại sáng lên.”Một mình cháu về nhà à? Nếu cần dì sẽ đưa cháu về? Ba cháu gần đây vẫn khỏe chứ?”

Hừ ~ cha người ta có khỏe hay không mắc mớ gì tới bà, bà hỏi làm gì ~ tôi bĩu môi khinh thường.

Hồ ly lẳиɠ ɭơ chính là hồ ly lẳиɠ ɭơ, thấy đàn ông là sẽ vểnh cái mông lên đi hỏi thăm.

Vương Thuyết gật đầu một cái, “Dạ khỏe ạ, dì Cung, dì cũng lâu rồi không đến nhà cháu chơi. Gần đây mẹ cháu còn nhắc tới gì, muốn mời dì qua nhà ngồi chơi một chút.”

Mặt của hồ ly Cung bỗng có phần cứng nhắc.

Tại sao tôi cảm thấy đột nhiên cả người bà ta có chút run run?

Hồ ly Cung Lan nhẹ nhàng hỏi: “Cái đó ~ bây giờ mẹ cháu đang ở nhà sao?”

“Không ạ ~ buổi sáng mẹ cháu bảo muốn đến Tô Châu vẽ phong cảnh cùng chú Phấn, chắc đến cuối tuần mới về.” Chú Phấn? Tôi buồn bực, người trong nhà Vương Thuyết đều là quái nhân?

Lần này, cả người hồ ly Cung Lan giống như vừa mới đón gió xuân vậy, cười đến cười run rẩy hết cả người, “Như vậy à ~ ai da, trời đã tối rồi, dì đưa cháu về nhà nhé.” Nói xong, lôi cậu ta chuẩn bị đi.

Ngất ~ tiểu tử Vương Thuyết này thật là nghĩa khí, vì tôi mà có thể bán thể diện cha cậu ta. Huynh đệ tốt! Lúc tôi đang cảm động lệ nóng doanh tròng, Vương Thuyết nói: “Dì Cung, vậy Tô Xán làm thế nào?”

Tôi cười híp mắt đi ra, “Không sao không sao, hai người đi đi, cháu có thể tự về nhà một mình.” Hắc hắc, cuối cùng dáng dấp khuynh quốc khuynh thành của bác Vương khiến Lan hồ ly mê loạn mất phương hướng, nhất thời mất phương hướng từ đó bỏ gian tà theo chính nghĩa, hướng mặt trời múa hát, tốt nhất là quên cha mẹ tôi đi.

Vương Thuyết đi tới, lôi kéo tôi: “Cậu cũng tới nhà mình ăn cơm nhé?”

Cái gì? Tôi vội vàng khoát tay, “Không cần không cần đâu, mẹ của tôi đang chờ cơm rồi.” Định làm cái gì, thật vất vả mới đuổi được hồ ly đi, còn bắt tôi đưa tới cửa nhìn các người ăn cơm? Đầu óc tôi không có tật.

Vương Thuyết lại gần, “Tô Xán, cậu phải đến nhà tôi, tôi sẽ cho cậu số điện thoại địa chỉ nhà, dĩ nhiên, còn bao gồm đơn vị làm việc phương thức liên lạc chồng trước của bà ta đều nói cho cậu.”

Ánh mắt tôi sáng lên, tiểu tiện nhân còn có chồng trước? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, vì mẹ tôi tôi sẽ bất chấp tất cả.

“Thật ra thì, ăn một bữa cơm cũng không mất quá lâu. Gọi điện thoại cho mẹ tôi, tôi đi một lúc rồi trở về là được.” Nói xong kéo Vương Thuyết, vào xe cùng hồ ly Cung Lan.

Đến nhà Vương Thuyết. Ặc...... Thì ra là ~ nhà Vương Thuyết là một căn biệt thự.

Lúc này mới là năm nào chứ, GDP quốc gia là bao nhiêu ~ cậu ta đã ở trong biệt thự, hừ ~ sa đọa, sa đọa trắng trợn! Nghĩ tới đây tôi vô cùng khinh bỉ ném cho Vương Thuyết một ánh mắt coi thường.

Vương Thuyết không hiểu được biểu cảm của tôi, “Cậu làm sao vậy?”

Tôi lập tức cười lên, khom người, vô cùng nịnh hót, “Vương công tử, nhà của ngài thật hoành tráng ~” nói xong, vẫn còn rất thái giám thêm một câu ca ngợi: “Nhà của tôi so với nhà của ngài, quả thực là......”

Cậu ta cười phá lên, “Tôi thật sự rất không muốn nghe tiếp mấy lời phía sau. Trong đầu cậu thật không nghĩ ra điều gì tốt đẹp.”

Tôi hằm hằm xị mặt, tiểu tử thối tha, tôi đầu đất không nghĩ ra từ hoa mĩ? Cậu nha… cậu còn chưa nghe những từ ngữ trau chuốt hoa mỹ Kinh Thiên Địa Khϊếp Quỷ Thần của ta đâu, hừ ~ “Tôi nói này, phòng của giống hệt Vĩ ca, to vc ~ to vc ~, dân đen như tôi quả nhiên không có phúc phận hưởng thụ loại phòng ở cực rộng này.” Hừ ~, nhớ năm đó ta là hoàng hậu tối thượng chuyên làm trò bị ổi kiêm yy của Ban Biên Tập, cậu ta lại dám nói tôi không biết dùng từ.

Vương Thuyết chậm rãi quay mặt lại, gương mặt như táo bón.

“Cậu táo bón à?” Nhìn đến cậu tôi loại vẻ mặt này, tôi vô cùng vui vẻ.

“Tô Xán, thật ra thì, cậu còn có thể tởm hơn được không?” Cậu ta nói cắn răng nghiến lợi, đi vào phòng.

Hừ ~ bà cô đây là tuyển thủ vô địch, GV hay AV cũng diệt hết, về khoản thô tục thì Tô Xán tôi vĩnh viễn không khô kiệt. Đối phó Vương Thuyết cậu, tôi thừa sức.

Nghĩ tới đây, giữ nguyên bộ dạng kiêu ngạo cùng tư thế chiến đấu theo vào.

Vừa mới vào cửa.

Tôi nhìn thấy một bản phóng to của...... Ừm, đồng chí Vương Thuyết.

Khuôn mặt này, thần thái này, tôi cảm giác như nhìn thấy Vương Thuyết 20 năm sau ~ đại thúc à đại thúc, đại thúc thật hấp dẫn quá đi. Nhìn dáng vẻ lịch sự, nhìn ánh mắt mạnh mẽ lạnh lùng, nhìn thôi cũng làm cho người ta gục ngã trong du͙© vọиɠ.

Nhất là ở bên trong cổ áo xương quai xanh như ẩn như hiện, ánh mắt vừa mê hoặc vừa bất đắc dĩ ~ tôi nghe thấy cổ họng mình “Ực” một tiếng, hồ ly Cung Lan bên cạnh tôi, cũng là “Ực” một tiếng.

Tôi liếc mắt nhìn hồ ly Cung Lan, cắt ~ thật là không có khí khái, miệng há hốc ra chỉ thiếu chưa chảy nước miếng.

“Tô Xán, cậu cần giấy lau không?” Âm thanh bên cạnh rõ ràng là rất không vui.

“Cần giấy lau làm gì?” Tôi bất mãn, này tiểu tử thúi này không nhìn thấy tôi đang thưởng thức đại thúc đại trai hay sao?

Giấy lau bay thẳng đến khóe miệng tôi, bị một cái tay vô cùng thô lỗ dùng sức lau, “Nước miếng của cậu chảy xuống!” Gì? Tôi vội ngậm miệng, hướng về phía Vương Thuyết cười ha ha. Lau miệng ha, lau miệng ha.

Gương mặt Vương Thuyết đen sì, “Tôi thấy, nhìn dáng vẻ, cậu đúng là định làm người thứ ba thật rồi.” Nói xong, kéo tay tôi đi vào bên trong phòng, vừa đi vừa nói: “Cha, đây là Tô Xán. Tô Xán, đây là cha mình.” Sau đó lại hô to, “Mẹ ~ dì Cung Lan đến rồi!”

“Choang!” Tôi nghe thấy một âm thanh vang lên, là âm thanh từ gian phòng trên lầu.

Tiếp, “Tiểu tiện nhân! Cô tới rồi ~ ai da, cô khỏe chứ, lâu rồi không đến ~ tôi cũng nhớ cô chết đi được!” Một âm thanh phụ nữ cao chót vót vang lên, tiếp theo là âm thanh lao xuống lầu “Thùng thùng thùng“.

“Phốc ~” người phụ nữa này là mẹ Vương Thuyết? Quả nhiên, rất dũng mãnh!

Quay đầu lại nhìn Cung lan, gương mặt kia, bỗng chốc biến hóa muôn màu muôn vẻ.

Nét mặt kia, thật phong phú.

Tôi còn định quay đầu lại tiếp tục xem, Vương Thuyết đã kéo tôi đến phòng của cậu ta. Cửa bị dùng sức đạp một phát. Vương Thuyết cau lông mày, ánh mắt kia, tôi tưởng như có thể phun ra lửa.

“Vương Thuyết, cậu có biết bây giờ cậu giống như gì không?” Tôi tiến tới.

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, cả khuôn mặt đều được phủ khối băng lớn.

“Tôi cảm thấy bây giờ cậu đặc biệt giống Na Tra ~ lúc đối phó xà tinh.” Nói xong, tôi cảm giác, dường như giống như mình lại nói sai. Đồng chí Vương Thuyết mặt lại càng sầm sì.

Cậu ta hừ một tiếng, quay lưng đi, cởϊ áσ khoác đồng phục học sinh xuống.

Tôi 囧, đứa nhỏ này? Muốn làm gì? Vậy...... Quá tốc độ rồi.

“Thật ra thì, tôi cảm thấy tốc độ chúng ta như này có hơi nhanh quá.” Tôi nhìn động tác cởϊ qυầи áo của Vương Thuyết, nuốt ngụm nước miếng.

Vương Thuyết ngừng tay, lại cầm bộ quần áo, đi vào nhà vệ sinh, một lát sau, bên trong truyền đến tiếng nước chảy.

Tôi 囧, đứa nhỏ này kéo tôi vào đây để nhìn cậu tắm sao?

Bất chợt, tôi có thể khẳng định kết cấu đại não của Vương Thuyết, có phải là...... ừm ~ có chút vấn đề về cái chuyện ý ý....

Sau một lát, cậu ta đi ra, tóc ướt, thay quần áo khác, mặc áo sơ mi kẻ caro~

Tôi ngây dại.

Áo sơ mi họa tiết kẻ caro ~ tôi vẫn vẫn luôn có vấn đề nghiêm trọng với loại họa tiết hoa mắt này. Cậu ta cậu ta mặc áo sơ mi caro rồi.

Tôi nhìn nhìn, mái tóc hơi rối, vẫn còn đọng nước, một giọt nước vừa đúng lúc rơi xuống xương quai xanh của cậu ta, dọc theo xương quai xanh đi xuống, sau đó không thấy. Môi cậu ta hồng hồng, nước nước, chắc là vừa tắm nước nóng ~ tóm lại, hồng hồng, tôi nhìn nhìn, lại một tiếng “Ực”.

Lần này, bạn học Vương Thuyết lập tức cười phá lên.

Khối băng lập tức nở rộ thành chàng trai mình đầy gió xuân.

Cậu ta đến gần tôi, “Thật ra thì, tôi cũng rất đẹp trai. Đúng không?”

Tôi nhìn xương quai xanh của cậu ta ra sức mà gật đầu, mặc dù cậu ta nói cực kỳ cợt nhả.

“Thật ra thì, về sau cậu chỉ nhìn mình tôi là tốt rồi, có phải hay không?”

Tôi tiếp tục gật đầu. Thuận đường lau nước miếng.

Cậu ta vỗ vỗ đầu của tôi, giống như là đang chơi với thú cưng vậy.”Thật là biết nghe lời.” Sau đó vô cùng thỏa mãn cười lên.

Không phải là tôi muốn biểu hiện dáng vẻ như vậy, dáng vẻ bây giờ của cậu ta, nhất thời tôi như bị thiếu máu lên não, dưỡng khí không thông. Cho nên giác quan chỉ còn lại du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất “Tôi muốn gục ngã, tôi muốn gục ngã.”

Đợi chút ~ đồng chí Vương Thuyết chỉ có 12 tuổi, tại sao tôi có thể si mê điên loạn với một đứa trẻ 12 tuổi được chứ? Tôi phải chống cự, nhất định không được háo sắc.

Nghĩ tới đây, máu của tôi cũng bắt đầu tuần hoàn bình thường, đại não từ từ hồi phục.

Vì vậy, tôi đứng lên dùng chất giọng vô cùng bình thường nói một câu,

“Vương Thuyết, cậu quá nhỏ, còn chưa trổ mã hoàn toàn.”

Sau khi nói xong, Vương Thuyết ngây dại. Tôi cũng ngây dại theo.

Tôi vừa nói cái gì vậy? Tôi vừa nói cái gì vậy?

Tôi thầm vỗ vỗ miệng của mình, vội vàng bồi thêm một câu: “Ý của tôi là, cậu còn quá nhỏ, tôi lớn hơn cậu. Chúng ta không thích hợp.” Nói xong, tôi còn 囧 hơn.

Mặt mũi cậu ta xanh lè.

Tại sao? Tôi muốn nói lời bình thường cũng không được?

Tôi hít sâu một hơi, “Tôi nói là, cậu còn quá trẻ con. Không thích hợp làm loại hành động này. Khẩu vị của tôi tương đối lớn, cậu không thỏa mãn được tôi đâu.”

Nói xong câu này, tôi nhất thời muốn khóc.

Thần linh ơi ~ tôi muốn về nhà. Đừng cho tôi nói tiếp, tôi cảm thấy bây giờ khả năng nói chuyện của tôi có vấn đề.

Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống.

Tôi cứ như vậy ngơ ngác nhìn Vương Thuyết đối, không biết nói gì.

Ngoài cửa, đột nhiên truyền đến một tiếng: “Tiểu tiện nhân, cô không biết đấy, mấy hôm nay ngày nào tôi cũng nhắc cô với ông xã ~ cái người này bao lâu rồi không đến quyến rũ ta con trai của nam nhân, tôi lại không quen. Chẳng lẽ hôm nay cô tới, tới ~ muốn chơi đùa với tôi một chút sao.”

“Phốc” Tôi phì cười.

Nhìn Vương Thuyết một chút, sắc mặt của cậu ta cũng bắt đầu dịu đi. Nhìn tôi, đột nhiên nói một câu, “Cũng tốt, cậu như vậy, mẹ mình chắc chắn rất thích......”

Ặc...... Tôi trầm mặc, kéo cửa ra đi ngoài.

Nhìn vị đang đứng ở phòng khách kia “Mẹ của mình”......