Những ngày sau đó là những ngày tôi hoạt động với công suất Maximum. Trong vòng chưa đầy 4 ngày, đống bài tập chồng chất cao như núi đã được giải quyết hơn 2/3, 1/3 còn lại thì sao à? Há há, vô lớp chép thôi chứ sao giờ, bộ não, IQ, sức lực tôi đã đạt tới điểm cực đại, không thể gắng gượng được nữa. Ngoài cơn ác mộng bài tập thì còn một cơn ác mộng khác là "dọn dẹp nhà cửa", hôm trước lau bàn ghế vẫn còn nhẹ nhàng chán. Nhà cửa sau mấy ngày kỳ công hốt mạng nhện cùng lăn lộn ta nói sạch bong sáng bóng như Omomatic. Quá tuyệt! Tết là quả "ngày dọn dẹp quốc dân".
Ba ngày đầu Tết trôi qua khá nhanh và cũng không có gì mới mẻ. Mùng một, sáng qua nhà nội, chiều lết qua nhà ngoại. Mùng hai, qua nhà dì ăn uống nhậu nhẹt no say. Mùng ba soạn đồ vào vali và chuẩn bị cho ngày mùng 4 đi chơi. Tối mùng ba phải nói là nhà tôi rộn nhất xóm, 4 người chạy đôn chạy đáo khắp nơi kiểm tra đồ đạc, check lịch tùm lum, chỉ sợ lên đó thiếu thứ gì đó hay gặp trục trặc thì xong đời. Nói chung qua bao rắc rối đeo bám thì giờ tôi đã đặt chân tới Nha Trang. Chui ra khỏi xe, tôi vươn vai đón ánh mặt trời buổi hoàng hôn, hơn chín tiếng ngồi xe, lưng phải nói là muốn còng đi, để đứng dậy được thì cũng là một thành quả đáng trân trọng, lúc nãy không nhờ lợi dụng dựa vai hắn chợp mắt một lúc thì giờ chắc tôi nằm liệt luôn.
"Nè bà chị, đồ có gì mà nặng kinh người thế?" - Hắn mặt mũi nhăn nhó, cả người vác tùm lum đồ, của tôi rồi của mẹ. Thật là tội.
"À hi hi hi. Quần áo thôi mà, đây xách giùm cho." - Tôi nổi lòng thương người, chạy ra giúp hắn mang đồ vào khách sạn nhận phòng.
"Hồi nãy mượn vai chưa trả tiền nha." - Hắn kề sát tai tôi nói, hơi thở phả ra làm vành tai tôi nhột nhột.
"Lát dẫn đi ăn vặt hen. Chợ đêm nhiều món ngon lắm." - Tôi nháy mắt nhìn hắn rồi lon ton chui tọt vô thang máy. Gớm chắc lại ủ mưu chứ gì!
______________
"Cả nhà muốn ăn gì nào?" - Bố trèo lên giường đứng, cầm chai nước ra vẻ MC, trịnh trọng hỏi.
"Bún sứa." - Tôi nhảy tưng tưng lên giành chai nước trên tay bố hú hét.
"Đi luôn." - Hai bố con tôi tự biên tự diễn trong sự cổ vũ chẳng mấy nhiệt tình, đúng hơn chẳng quan tâm của khán giả. Mẹ thì lo cất đồ, hắn thì coi TV. Ghét!
Sau mấy phút tranh đấu chọn chỗ ăn, cuối cùng cả nhà lết xuống quán gần khách sạn đánh chén mấy tô. Vì món bún quá ngon và mị đang rất đói. Đường phố Nha Trang về đêm phải nói là rất đẹp. Do là Tết nên những dây đèn neon giăng khá nhiều, sáng lấp lánh, hòa cùng đèn đường tạo nên "thành phố với đầy ánh sáng". Vừa ăn vừa được tận hưởng mùi gió biển, thật sự rất dễ chịu và có chút gì đó bình yên giữa thành phố nhộn nhịp. Người người nhà nhà như ùa hết ra đường ấy, chỗ nào cũng đông nghịt người, phải nói là tôi có nguy cơ bị chìm nghỉm giữa biển người nếu vô tình lạc mất.
Ăn xong, bố mẹ tôi vì quá rã rời sau nhiều giờ ngồi xe nên lên phòng nghỉ trước lấy sức ngày mai tung quẩy. Tôi thì vẫn năng lượng tràn đầy và lời hứa quà vặt nên cùng hắn lang thang giữa chợ đêm. Một con đường thẳng tắp, hai bên là những gian hàng sáng rực ánh đèn đầy đủ màu sắc. Đồ bán phải nói rất đa dạng, mà cái nào cũng đẹp muốn lóa mắt, ôi túi tiền của tôi lại vơi bớt mấy phần. Chưa hết đâu, khi tôi đến khu ẩm thực, nơi đó mới là nơi có sức hút ghê người nhất. Dù bụng đã được lấp đầy bởi bún sứa nhưng mà mùi hương thơm phức của "street food" cứ vờn mũi tôi, đả thương từng dây thần kinh, sau mấy giây đấu tranh tư tưởng, tôi liền lăn xả vào chiến trường trước mắt. Đưa hắn cầm hộp cá viên chiên to đùng 2 người ăn không hết mới mua xong, tôi tiếp tục càn quét khu đồ nướng, xào, luột, bla bla. Ôm đống đồ ăn muốn ngập mặt, hai tụi tôi chạy ra bãi biển ngồi nhâm nhi vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp vừa thưởng thức đồ ăn ngon.
"Trả nợ rồi đó." - Tôi cười khì khì nhét mấy viên tôm vào miệng hắn.
"Nghẹn... chết người... giờ." - Hắn nhai không kịp ú ớ nói.
Tôi cầm ly chanh sữa hút rột rột rồi nhìn ra xa xăm. Thủy triều dâng cao rồi, nước biển như muốn tràn vào bờ, lấn chiếm hết các bãi cát trắng. Trái ngược hoàn toàn với vẻ hoàng nhoáng, tất bật giữa thành phố, biển chỉ im lặng thả mình trong gió. Từng cơn sóng rì rào chuyển mình tạo nên những âm thanh rất vui tai. Phía xa chỉ có một màu đen ngòm bao trùm, thi thoảng có vài ánh đèn loe loét của những con tàu đi ngang qua. Tôi khẽ vươn vai, lợi dụng khoác vai hắn. Sau mấy tháng học muốn chớt giờ tôi có thể tìm lại mấy phút thoải mái như thế này. Hắn quay qua, xoa đầu tôi, đẩy người xích lại gần tôi để tôi tựa vai. Cái này tôi đã coi phim Hường Quắc hay đọc truyện ngôn tình Tung Quắc rất nhiều, khung cảnh bây giờ rất là lãng mạn nga. Tôi vừa dựa vai hắn vừa xiên cá viên ăn, vô cùng hạnh phúc.
"Nè." - Hắn bất ngờ lên tiếng.
"Hả?" - Tôi trả lời nhưng miệng vẫn không ngừng nhai.
"Nếu như sau Tết tôi đi rồi chị sẽ làm sao?" - Hắn bâng quơ hỏi, lời nói nhẹ như gió.
"..." - Tôi im lặng, không phải vì tôi không muốn trả lời mà vì tôi không biết trả lời làm sao.
Ừ nhỉ? Nếu hắn đi rồi tôi sẽ làm sao? Vẫn sống như bình thường thôi nhỉ? Hắn chỉ chuyển về mái ấm thực sự của hắn thôi mà, hắn đâu có đi luôn đâu, tôi vẫn có thể gặp hắn mà.
"Có sao đâu, có phải cậu đi nước ngoài mấy năm không thể thấy mặt nhau đâu mà sợ, vẫn có thể gặp nhau trên trường mà. Tối rãnh thì chị sẽ rủ cậu đi hẹn hò." - Tôi quơ quơ cây que vẽ loằng quằng trên cát. Nói dối đấy, hắn đi rồi tôi sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh cho coi.
"Ừ nhỉ." - Hắn cười rồi im bặt.
Hai đứa ngồi đó, cùng nhau ngắm sao ngắm biển. Nãy giờ mới để ý, trăng hôm nay thật sáng, màu vàng mềm mại đó chẳng thay đổi, vẫn dịu nhẹ như vậy. Những ngọn đèn sáng chói ngoài kia vẫn không thể nào so được với ánh sáng thuần khiết tự nhiên này được. Tôi và hắn tự ôm lấy những suy nghĩ trong mình, ngồi bên nhau.
Lúc về khách sạn cũng phải gần 11 giờ đêm, hai đứa nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi tranh thủ đánh một giấc để ngày mai đi chơi cho thỏa thích.
"Ngủ ngon nha." - Hắn khẽ chúc tôi rồi chui vào chăn ấm nằm cạnh bố.
"Cậu cũng vậy." - Tôi thì thầm giảm volume hết cỡ tránh đánh thức bố mẹ đang say giấc nồng rồi trèo lên giường ngủ.
_________________
Sáng hôm sau, tôi thức dậy thật sớm tự thưởng bản thân mình bằng khung cảnh ban mai nơi vùng đất biển này. Mặt trời từ xa như một viên ngọc đỏ chót từ từ nhú lên tỏa ra một luồng ánh sáng lạ kỳ mà đẹp mắt. Bầu trời xanh thăm thẳm cùng những cục bông gòn trắng muốt càng làm nổi bật thêm khung cảnh đẹp tuyệt này. Tôi nhanh tay chụp vài pô ảnh vô cùng là nghệ thuật để sống ảo trên Face cùng Insta. Thật không phí mấy phút tuổi thanh xuân.
Eo ôi! Đông khủng khϊếp, Tết có khác. Tôi lấy tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, đứng hòa vào hàng người dài có khi hơn 2 cây số nơi chờ lên cáp treo qua Vinpearland. Gần một tiếng đồng hồ sau cuối cùng nhà tôi đã tại vị trên một khoang cáp treo, quá sức tưởng tượng. Cả buổi đó tôi như muốn nghẹt thở, tưởng mình ngủm luôn rồi ấy, may mà mang theo cây quạt sạc pin với mấy chai nước không thì "khô queo" giữa trời nắng gắt cùng làn gió biển nóng rát người rồi.
Ngồi trên cabin cable tôi xuýt xoa nhìn xung quanh. Bên dưới, xuyên qua những tâm kính trong suốt một màu xanh trong trẻo của biển hiện ra. Người ta đồn quả không sai, biển Nha Trang trong vắt có cảm tưởng như thấy dược đáy, như một tấm gương của tự nhiên. Có mấy chiếc cano vèo vèo lướt sóng vẽ ra những đường trắng xóa cứng rắn trên phông nền xanh tạo ra một khung cảnh mê người. Ven bờ những tòa nhà chọc trời hòa trong màu xang của những hàng cây thẳng tắp. Vẻ đẹp của tự nhiên kết hợp với những cônv trình kiến trúc của con người thật hài hòa và sinh động.
Khi đến đặt chân lên Vinpearland thì tôi mới cảm thấy công sức mình bỏ ra rất xứng đáng. Một khung cảnh hoành tráng xuất hiện trước mắt tôi, tuy đông nghịt người nhưng vẻ đẹp hùng vĩ của khu vui chơi chẳng bị khỏa lấp. Bố mẹ vì quá đuối nên kêu hai tụi tôi tự đi chơi đi, lát nữa có gì gọi điện đi ăn trưa sau. Còn hai người thì chui tọt vào gốc cây gần đó ngồi nghỉ mát, bố mẹ tôi mà đi chơi thì lỗ quá trời.
Không phụ lòng tốt của bố mẹ, tôi chơi hết mình, trò nào cũng thử, thử đến nổi lục phủ ngũ tạng muốn trào ra hết. Quá đã! Hiếm khi nào gia đình mới có cơ hội đi chơi như vậy, nếu bố tôi không quá bận thì tôi phải đi học thêm túi bụi. Đây sẽ là kỷ niệm khó phai trong tôi và cũng trong hắn nữa. không biết bao giờ gia đình 4 người có thể cùng nhau đi chơi như bây giờ. Ngồi trên trò xích đu quay vòng tôi nhìn hắn đang tươi cười rạng rỡ như ánh dương, mái tóc ngắn bay bay trong gió, đẹp biết bao, quen thuộc ấm áp biết bao, tôi lại càng không muốn xa hắn, nếu lỡ hắn biến mất khỏi tôi thì tôi sẽ như thế nào?
Thời gian như con thoi, qua lại một tí xíu thôi mà đã gần hết ngày. Tôi mặt mũi rũ rượi lết theo sau hắn, đòi hắn mua xúc xích chiên thơm phức. Kết quả của cơn đói bụng này là tôi và hắn bị mất dấu bố mẹ. Hai người chắc giờ đã vào khu biểu diễn sân khấu nhạc nước trước rồi nhưng quan trọng là họ ngồi hàng ghế nào mới được cơ chứ. Tôi cầm que xúc xích nhìn một đám bùi nhùi bên trong khán đài mà hoa mắt, sợ lúc vào đó có khi tôi với hắn lạc nhau luôn.
"Hai đứa đâu rồi?" - Tin nhắn của mẹ.
"Con mua đồ ăn vặt quay qua quay lại mẹ đâu mất tiêu rồi." - Tôi sụt sịt nhắn lại.
"Trong đây đông lắm, thôi con với Khải ngoài đó đợi đi ha. Bố mẹ xem xong rồi ra. Vậy ha, bye bye baby. Nhớ mở loa điện thoại lớn vào, mẹ ra mẹ gọi." - Tin nhắn vô cùng phũ phàng của mẹ đã làm trái tim nhỏ bé của tôi tan vỡ.
Tôi ôm điện thoại, mặt xám đen, khóc không thành tiếng. Tôi cũng muốn coi biểu diễn nhạc nước mà, hiu hiu. Nhưng đông như vậy thì có cho tiền tôi cũng không dám lớn xớn chạy vô, điện thoại còn có 5% pin thôi, lạc một cái đời tàn. Cũng cái tội selfie, chụp hình sống ảo mà ra, à còn cái con ma đói chết tiệt này nữa, chết đi Hạ.
"Sao rồi?" - Hăn nghiêng người đưa đôi mắt tò mò nhìn tôi.
"Mẹ nói trong đó hết chỗ rồi, ở ngoài đây chờ đi." - Tôi ngồi xuống ghế đá nhai nốt miếng đồ ăn còn lại.
"Vậy đi chơi vòng quay ngựa gỗ đi, có gì kêu mẹ ra đó, chỗ đó cũng gần bến phà mà. Biểu diễn nhạc nước thôi mà có gì lên mạng coi." - Hắn cười nhéo hai cái má phụng phịu của tôi.
Vừa nghe hai chữ ngựa gỗ, mắt tôi sáng rực như đèn pha ô tô. Trong đầu tôi, một khung cảnh hường huệ bay nhảy khắp nơi. Tôi nhanh chóng gật đầu lia lịa rồi hăng hái chạy ra chỗ ngựa gỗ. Nơi mà mọi bộ phim Hàn Quốc đều có, một nơi tràn đầy ánh sáng, một nơi vô cùng lãng mạn nếu bạn không F.A. Sự hăng hái của tôi giảm dần đều theo những bước chân mệt mỏi, 15 phút rồi, rã hết cả giò.
Cuối cùng cũng tới, phìu. Vòng quay ngựa gỗ, không khác mấy khu vui chơi chỗ tôi bao nhiêu, chỉ có điều là mới hơn và cách trang trí đẹp hơn mà thôi. Nhớ lần đầu tôi thấy vòng quay này, tôi mắt chữ A mồm chữ O tưởng như mình đang thấy cả một thế giới cổ tích thu nhỏ, tôi còn nghĩ rằng có cô tiên nào đó đã làm phép nữa cơ, nghĩ lại hồi nhỏ ngây thơ thật. Tôi chọn con ngựa bự nhất mà đu lên còn hắn chọn con ngựa lớn nhì kế bên tôi. Âm thanh nghe như tiếng hộp nhạc vang lên, vòng quay rùng mình chuyển động, tôi hào hứng ôm cổ con ngựa trắng muốt điểm dây cương xanh ngọc bóng loáng mà hú hét. Dù có đi bao nhiêu lần đi nữa thì cảm giác thích thú vẫn như lúc ban đầu. Hắn không chịu nổi tính khí trẻ con của tôi nên liền giơ chân đá mấy cái vào chú ngựa đáng yêu tôi đang cưỡi. Cả vòng quay chỉ có 2 đứa tôi, mọi người đã túa ra chơi mấy trò cảm giác mạnh hết rồi.
Tôi buông thõng tay đang nắm vào thanh đứng màu vàng, khều hắn. Lúc hắn quay lại tôi liền tóm lấy tay hắn, chủ động hoàn toàn. Vòng quay cứ quay, tiếng nhạc cổ tích cứ vang lên, còn tôi vẫn cứ nắm chặt tay hắn không buông. Lúc lắc cái đầu tôi đung đưa tay đang nắm tay hắn, nhìn hắn cười tít mắt. Ánh mắt tràn đầy trìu mến đó xoáy vào thâm can tôi, làm trái tim tôi lạc nhịp đập.
Ước gì thời gian ngừng trôi
Để em có thể ở bên anh
Lâu hơn chút nữa.