- Tiếu nhi! Mau ăn cái này đi!
Lam Dạ Quân gắp cho Lâm Lạc Tiếu một miếng thịt nhỏ.
Nàng thấy vậy im lặng không nói gì, đem miếng thịt định bỏ ra.
- Mẫu thân! Phí phạm đồ ăn không tốt a~
Thấy con trai nhắc nhở, nàng đành ăn vào.
Lam Dạ Quân thấy vậy liền nháy mắt với tiểu Quân đáng yêu.
- Phụ thân! Người cũng ăn nhiều lên a~~
Lâm Lạc Tiếu thấy vậy liền nghĩ sao Quân Quân lại gọi phụ thân thuận miệng đến thế a~
- Lam công tử! Ta biết ngài cũng không phải người thiếu thốn gì, qua đêm nay mong ngài trở về chốn cũ cùng mỹ nhân của ngài!
Nàng không hiểu sao nàng vẫn cảm thấy xót xa chuyện cũ, nàng nghĩ có thể quên hắn nhưng khi gặp lại nàng liền biết nàng mãi mãi không thể.
- Tiếu nhi! Chuyện năm đó là hiểu lầm, ta..
Hắn cúi mặt làm bộ cô nương ủy khuất.
- Mẫu thân! Phụ thân thật tội nghiệp!!
Nhìn thấy hắn cùng Quân Quân như vậy, nàng liền mềm lòng..
- Vậy ngài ở đây một thời gian rồi đi đi, hơn nữa nhớ trả phí ở trọ!
Nàng muốn rạch ròi quan hệ với hắn.
- Tiếu nhi! Ta không có ngân lượng, bất quá ta có thể làm công...làm..làm " ấm giường" cho nàng..
Nghe đến đây nàng liền phụt cơn ra ngoài... bao năm không gặp hắn lại vô sỉ hơn vài phần.
- Khụ...chỗ ta không cần công việc đó, nếu ngài không có ngân lượng liền trở về hoàng... trở về nhà đi!
Nàng biết hắn còn gánh nặng triều chính.
- Mẫu thân! Phụ thân đã cho người một bảo bối vô giá đáng yêu như thế này rồi,sợ người nuôi phụ thân cả đời cũng không nên tiếc nha~~
Tiểu Quân chỉ vào mình, ý nói bản thân chính là bảo bối vô giá.
- Con là ta sinh ra, không tính phần hắn!!
Quân Quân của nàng sao lại bệnh vực phụ thân đến thế..!
- Mẫu thân! Người xem mặt mũi, khí chất của con giống phụ thân biết bao...chẳng lẽ...mẫu thân muốn con giống người khác..!
Tiểu Quân đáng thương nói.
- Không..không, con là bảo bối đáng yêu nhất!
Nàng vội vàng vuốt ve khuôn mặt tiểu Quân.
Nhìn thấy Lâm Lạc Tiếu cùng tiểu Quân nói chuyện, Lam Dạ Quân chợt cảm thấy ấm áp.. Cảnh tượng này không biết hắn đã khát khao bao nhiêu lần, ở trong cung ăn sơn hào hải vị nhưng hắn không hề thấy ngon miệng, bởi vì hắn thật sự rất cô đơn..bây giờ, rốt cuộc hắn cũng đã có một gia đình hoàn chỉnh.
******
Tối đến, lúc cơm nước xong xuôi, Lâm Lạc Tiếu ngâm mình trong bể tắm vẫn không ngừng suy nghĩ. Lam Dạ Quân xuất hiện quá đột ngột, nàng nhìn thấy hắn liền trở nên bối rối, bao nhiêu cảm xúc dâng trào, có yêu, có nhớ, có đau, có tức giận... Nhìn thấy hắn, hình như nàng cảm thấy vui, hơn nữa, Quân Quân cũng rất thích hắn.. vậy có nên..
- Mẫu thân! Người đang làm gì vậy a?
Giọng nói non nớt của tiểu Quân vang lên.
- Mẫu thân đang tắm... a.. Quân Quân, con nói Trương tẩu lấy thêm nước nóng cho ta được không?
Nàng hướng phía cửa nói.
- Ân..mẫu thân chờ chút nha~~
Nói rồi, tiểu Quân một mạch chạy, thế nhưng không đi tìm Trương tẩu, lại đi tìm Lam Dạ Quân...
- Phụ thân! Phụ thân!
Vì chạy nhanh nên hơi thở tiểu Quân có hơi gấp gáp.
- Quân nhi! Con từ từ thôi, có chuyện gì?
Lam Dạ Quân được sắp xếp cùng phòng với tiểu Quân, bây giờ hắn đang sắp xếp chút đồ đạc.
- Phụ..phụ thân, mẫu thân đang cần người!
Tiểu Quân vừa thờ vừa nói.
- Mẫu thân con làm sao?
Lam Dạ Quân lo lắng.
Tiểu Quân liền ghé vào tai Lam Dạ Quân thì thầm, một lúc sau, Lam Dạ Quân liền mỉm cười đầy gian tà.
- Con ngoan của ta!!
Hắn vuốt đầu nhỏ của tiểu Quân.
******
- Két...!
Nghe thấy tiếng cửa mở, Lâm Lạc Tiếu cũng không quay đầu, nàng đang nhắm mắt dưỡng thần.
- Trương tẩu! Làm phiền tẩu rồi!
Thấy phía sau không trả lời, nàng cũng không để ý.
Sau khi nước ấm được đổ vào bể, nàng liền cảm thấy một trận thoải mái, rên nhẹ một tiếng.
Người phía sau liền lặng lẽ nuốt nước bọt, đưa móng vuốt sắc lang để lên vai mỹ nhân đang tắm.
- Trương tẩu! Tẩu đang đấm bóp cho ta sao, đa tạ!
Lâm Lạc Tiếu không hề biết mình đang bị một đại sắc lang ăn đậu hũ.
Sắc lang đó chính là Lam Dạ Quân, khi hắn bước vào phòng, nhìn thấy mỹ nhân đang ngâm mình trong bể tắm đầy hơi nước. Nàng đưa tấm lưng ngọc ngà về phía cửa. Khi nàng thoải mái lên tiếng, chỉ nghe như vậy du͙© vọиɠ của hắn liền nổi lên...5 năm qua hắn "ăn chay", bây giờ thấy miếng thịt ngon trước mắt nên khó có thể kìm chế. Bàn tay hăn đặt lên vai nàng, xúc cảm mềm mại kiến hắn trở nên hưng phấn, bàn tay hắn lướt nhẹ lên da thịt nàng, dần dần mất kiểm soát mà mò xuống phía dưới hai khỏa tròn...
Sau đó không nhịn được mà thở dốc ồ ồ.
Lâm Lạc Tiếu thấy có điểm kỳ lạ liền quay đầu, liền thấy Lam Dạ Quân đang chìm trong say mê, nàng liền thét lên.
- Khốn kiếp! Ai cho ngươi vào đây!!!
Nàng giật mình lui về phía sau, nước trong khiến thân thể yêu kiều của nàng gần như lộ ra trước mắt hắn...mờ mờ ảo ảo lập lờ hơi nước khiến hắn gần như khí huyết sôi trào.
- Tiếu nhi! Ta đến bồi nàng tắm!!
Hắn ghé vào tai nàng khẽ nói, môi mỏng lướt qua vành tai, sau đó cắn nhẹ lên tai nàng.
Giọng hắn trầm đυ.c toát lên vẻ gợi cảm khó tả.
Mắt hắn gần như tối sầm, hắn nhìn thấy rõ, hai khỏa tròn, nụ hồng xinh xinh...cả phía dưới cũng thấy rõ một cách trọn vẹn.
- Lăn ra ngoài cho lão nương!!!!
Tuy đã sinh con cho hắn nhưng bây giờ ít nhiều nàng vẫn thẹn thùng a..
- Lát nữa ta cùng nàng lăn giường được không?
Hắn híp mắt gian tà.
- Ngươi...người..
Nàng tức giận liền nắm chặt vạt áo hắn, kéo mạnh hắn về phía nàng, giây sau hắn liền rơi vào bể tắm, bị sặc nước ho sặc sụa...
Thấy hắn như vậy nàng không khỏi bật cười.
-Khụ...Tiếu nhi! Nàng muốn hai chúng ta tắm uyên ương sao??
Hắn vừa ho vừa nói.
Trong bể tắm chật chội, hai người ngồi sát nhau, Lam Dạ Quân có thể cảm nhận da thịt nàng qua lớp quần áo mỏng, mềm mại, mịn màng... hương thơm dịu nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp của nàng ửng hồng, non mịn..toát lên vẻ thẹn thùng.. quyến rũ như vậy khiến hắn gần như không thể khống chế!!!
Lâm Lạc Tiêu đang vui mừng vì đã trả thù được hắn, nhưng giây sau liền sững người, bởi nàng cảm nhận được có một cậy gậy cứng rắn, nóng hổi đang chọc vào người nàng.
Mặt nàng liền đỏ như máu....
- Ngươi..!
Nàng liền nhanh chóng đi khỏi bể, dùng tốc độ nhanh nhất khoác một kiện y phục mỏng.
Hắn thấy vậy liền thất vọng, du͙© vọиɠ của hắn đang sôi trào a~~
- Ta cho ngươi ba giây rời khỏi đây!!
Mặt nàng vẫn còn ửng đỏ.
- Không đi..không đi... Tiếu nhi! Ta thật khó chịu!!!
Hắn như làm nũng nói.
- Quân Quân! Vào đây!!
Tiểu Quân ngoài kia canh cửa bỗng giật mình.Đẩy cửa chạy vào...
-Mẫu thân! Có chuyện gì a?
Lúc tiểu Quân vào thấy một cảnh tượng, mẫu thân chống tay tức giận, phụ thân ủy khuất ngồi trong bể tắm.. chuyện này là sao a? Không phải mẫu thân mới là người đi tắm a?
- Mau gọi người đến bưng bể tắm này đi vứt chỗ nào thật xa cho ta!!
Nghe vậy Lam Dạ Quân liền nhảy ra khỏi bể.
- Tiếu nhi~!! Đừng vứt ta a! Ta sẽ ngoan!
Nói rồi hắn môn thân y phục ướt như chuột lột, kéo tiểu Quân đang ngơ ngác chạy ra khỏi phòng..nhìn bộ dạng hắn còn ai nghĩ đây là đương kim thánh thượng Thiên Lam Quốc.
Lúc hai người đi khỏi, Lâm Lạc Tiếu liền ngồi xuống, ôm hai má còn đỏ bừng nóng hổi...
- Lúc nãy..hình như mình...thiên a...
Nàng cư nhiên đã động tình, còn có chút khát vọng hắn a~~