Tiểu Thái Giám! Ngươi Dám Phạm Thượng !

Chương 9

Sáng sớm, vừa thức dậy, một trận ê ẩm đau nhức khắp toàn thân khiến Lâm Lạc Tiếu nhíu mày.

- Khốn kiếp.. sao lại đau đầu thế nhỉ?

Nàng vậy chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, vừa ngồi dậy một tí đã đau đến không chịu nổi, eo của nàng như gãy thành nhiều mảnh rồi nha?

- Á... CMN, xảy ra chuyện gì a?

Nàng khó chịu cất tiếng khàn khàn.

- Tiếu nhi dậy rồi sao, còn sớm, mau ngủ tiếp đi!

Một giọng nói khàn khàn trầm đυ.c vang lên, Lâm Lạc Tiếu bỗng nhiên thấy có dự cảm không lành, quay đầu sang bên cạnh, liền thấy Lam Dạ Quân đang nhìn nàng mỉm cười.

Nàng sợ đến nỗi không thể cất tiếng.

" Khoan đã, nhất định là mơ!"

Nghĩ vậy, nàng liền nhắm mắt lại, sau đó mở ra, nhắm lại mở ra đến chục lần, vậy nhưng khuôn mặt Lam Dạ Quân vậy ở đó.

Nàng đưa tay véo đùi, đau đến chảy nước mắt~~

Nàng tát một phát vào mặt mình, đau chết rồi~~

Nàng... nàng dù có làm gì cũng không thể chứng minh được việc đang xảy ra chỉ là giấc mơ.

- Tiếu nhi, đừng tự làm đau bản thân vậy, ta sẽ đau lòng a~

Giọng Lam Dạ Quân nhỏ nhẹ, đau lòng xoa mặt nàng.

" Cái tình huống gì xảy ra đây? Lâm Lạc Tiếu tự nhủ phải bình tĩnh, hôm qua nàng có uống một li rượu chúc mừng sinh thần của hắn.. sau đó..sau đó.."

Nàng đưa tay vò đầu, mãi không thể nghĩ ra. Sau đó một trận mát lạnh trước ngực khiến nàng giật mình đưa chắn che lại, định thần lại nàng mới biết mình đang lõa thể, trên người không còn một mảnh y phục nào.

" Đây là xảy ra chuyện gì đây?"

- Tiếu nhi! Nàng làm sao vậy! Có phải tối qua người ta chưa làm hài lòng nàng nên giờ nàng nghĩ muốn tìm nam sủng sao, yên tâm lần sau ta sẽ nỗ lực hơn nữa mà~~

......

Sao nam nhân này lại trở nên vô sỉ như vậy!

- Hoàng thượng...!

Nàng không biết phải nói gì ngay lúc này.

- Có phải nàng lo lắng vì thân phận nữ nhi bị bại lộ không? Thật ra ta đã biết từ trước!

Hắn như biết nỗi băn khoăn của nàng.

- Không...không..ý ta.. cái.. cái đó, sao chúng ta..lại..!

Vừa nói nàng vừa kéo chăn che kín cơ thể, kéo làm sao kéo luôn phần chăn của Lam Dạ Quân, khiến cơ thể rắn chắc của hắn hiện ra, cả cái đó cũng hiên ngang trước mắt nàng.

Nàng xấu hổ đỏ mặt che mắt lại.

- Cả thân thể ta có chỗ nào nàng chưa xem chưa sờ! Còn giả vờ thẹn thùng!

Nàng thật là muốn thổ huyết chết ngay tại chỗ!

- Hoàng thượng.. nô tài hôm qua hình như đã mạo phạm.. thất lễ, xin..xin hoàng thượng trách tội!

Nàng quả thật không biết nói gì vào lúc này.

- Nàng là phạm thượng, cư nhiên dám cường bạo đương kim hoàng thượng Thiên Lam Quốc!

Hắn khẽ cười nhìn nàng. Nàng nghe vậy thì bỗng thấy hoảng sợ, rốt cuộc nàng đã làm gì vậy a?

- Hoàng... hoàng thượng, nô tài biết đã phạm tội tày trời, chỉ mong hoàng thượng cho ta một con đường sống, chỉ cần người cho phép ta sẽ rời khỏi hoàng cung vĩnh viễn không xuất hiện trước..

Nàng chưa nói hết câu, hắn đã nhanh chóng ôm chặt nàng lại.

- Ta không cho phép nàng rời khỏi ta, nàng đã cường bạo ta, phải chịu trách nhiệm với ta..

Hắn tự như một tiểu hài tử sắp bị bỏ rơi.

- Hôm qua là thế nào a?

Nàng không nhịn được tò mò hỏi.

- Nàng đúng là quên chuyện xấu mình làm rất nhanh, hôm qua nàng uống rượu rất say, ta muốn đưa nàng về.. sau đó nàng muốn diễn tuồng cho ta xem, sau đó lôi ta đến long sàng đè ta xuống, nói muốn cường bạo ta...

Hắn chưa nói hết đã bị nàng lấy tay che miệng. Hắn nhếch môi đưa lữa liếʍ nhẹ ngón tay nàng, sau đó ngậm mυ'ŧ khiến nàng nòng bừng mặt rút tay ra.

- Sao...sao hoàng thượng..?

Hắn thế mà lại bại hoại như thế.

- Tiếu nhi! Ta như vậy vẫn chưa đủ nói lên thành ý của mình sao?

Hắn nhìn nàng đầy chân thành.

- Hoàng thượng..?

- Đừng gọi ta là hoàng thượng, hôm qua..nàng gọi ta là Dạ Quân!

Nói đến đây hắn liền ghé vào tai nàng.

Nàng hình như có nhớ đến chi tiết này.

- Ta biết nhất thời nàng chưa chấp nhận, nhưng ta muốn nàng hiểu rõ, ta là thật lòng yêu nàng. Ngay cả khi chưa biết nàng là nữ nhi ta đã yêu nàng rồi, lúc đó ta còn nghĩ mình là đoạn tụ...

Bây giờ nàng như bất động, hắn là đang thổ lộ với nàng sao?

- Ta cho nàng thời gian thích ứng, dù gì ta cũng đã là người của nàng, cái gì của ta cũng là của nàng, không phải nàng yêu nhất là ngân lượng, có ta nàng sẽ có thật nhiều ngân lượng!

Cái gì đây? Ngân lượng? Chiêu này lực sát thương cũng thật lớn!!

- Bây giờ nàng nghỉ ngơi đi, thượng triều xong ta sẽ trở về!

Đôi mắt hắn thoáng buồn bã,hắn thấy nàng là đang không chấp nhận hắn, thôi kệ, hắn vẫn có thời gian.

- khoan đã!!!

Hắn vừa định rời đi nàng liền lên tiếng, kỳ thật nàng quả thực đã nhìn rõ lòng mình, nàng hình như là đã thích hắn nếu không nàng đã tức giận khi thấy hắn cùng tiểu thư thừa tướng kia, nếu không nàng vừa say rượu đã cường bạo hắn, nếu không nhìn thấy hắn buồn nàng liền đau đớn.. Lâm Lạc Tiếu nàng không sợ trời sợ đất, chẳng lẽ lại sợ yêu hắn.

- Nàng không cần vội..ta..

Hắn sợ nàng sẽ từ chối hắn.

- Dạ..Dạ Quân, kỳ thật ta hình như cũng thích ngươi!

Nàng lấy hết dũng khí ra nói, thế nhưng hắn lại ngơ ngác.

- Nàng vừa nói gì?

Thấy hắn trố mắt, nàng liền hôn nhẹ lên môi hắn.

- Như vậy ngươi hiểu chưa?

Nàng khẽ cười.

Hắn liền chồm người đến ôm nàng, hai cơ thể trần trụi dán chặt vào nhau. Chỉ với một chút xúc cảm mềm mại ấy đã khiến du͙© vọиɠ của hắn bùng cháy, thoát cái liền đè nàng xuống hôn lấy hôn để...

- Hoàng thượng! Đến giờ thượng triều rồi a~~

Tiểu Phúc tử từ ngoài của hô lớn.

Lam Dạ Quân liền liếc phía ngoài của, tiểu Phúc tử chết tiệt. lại phá chuyện tốt của ta.

Lâm Lạc Tiếu thấy khuôn mặt khó coi của hắn nàng liền bật cười.

- Mau dậy a~

Nghe giọng nói ngọt ngào của nàng hắn mới hết giận, khẽ hôn lên vầng trán trơn mịn của nàng.

- Nghỉ ngơi! Chờ ta!!

Trong tìm hai người lúc này chỉ có đối phương, mỉm cười đầy hạnh phúc.

**********

Mấy ngày nay tâm trạng của Lam Dạ Quân cực kì tốt, hắn và Lâm Lạc Tiếu chính thức bên nhau kể từ ngày đó, hắn đã đề cập đến chuyện lập nàng làm hậu nhưng nàng vẫn chưa muốn, nàng vẫn muốn làm thái giám một thời gian nữa a~~

- Tiếu nhi! Đến đây ta hôn một cái!

Hắn hướng nàng khẩn cầu.

- Bại hoại! Giữa ban ngày ban mặt còn ra thể thống gì!

Lâm Lạc Tiếu không còn e dè địa vị gì, trực tiếp lộ bản tính thật.

- Người ta là nhớ nhung nàng, từ hôm đó chúng ta vẫn chưa..

Hắn nhìn nàng đầy e thẹn.

- Cấm chàng nói đến chuyện hôm đó!!

Nàng trừng mắt nhìn hắn, hôm đó nàng say thì không nói, nếu trong lúc tỉnh táo mà.. nàng xấu hổ chết mất.

- Tiếu nhi! Nàng ăn một lần liền thấy chán sao?

"....."

Nàng quả thật hết lời với hắn.

******

Tối đến, quả là thích hợp cho những âm mưu đen tối.

Lúc Lâm Lạc Tiếu hầu hạ hắn ăn cơm xong, thực chất bây giờ đổi thành hắn hầu hạ nàng ăn. Nàng ăn no liền đứng dậy chuẩn bị đi về.

- Tiếu nhi! Đợi đã, ta có một thỉnh cầu nhỏ!

Nể tình hôm nay thức ăn ngon, nàng liền đứng lại.

- Nói đi, ta đáp ứng chàng!

-Là..là ta vẫn chưa nhìn thấy bộ dạng nữ nhi của nàng, tức là lúc nàng mặc y phục nữ nhi, ta muốn nhìn thấy...

Hắn ngượng ngùng nói.

- Bây giờ làm gì có y phục nữ nhi?

Nàng nói.

- Ta chuẩn bị rồi, nàng vào trong thay đi!

Hắn mừng rỡ hướng nàng nói, thật ra đây chính là kế hoạch của hắn chuẩn bị từ trước.

Nàng không nghi ngờ liền nhanh chóng vào trong, cũng chỉ là thay y phục~~

****

Không bao lâu nàng đi ra, vừa thấy hắn nàng liền chửi:

- Mẹ nó, y phục kiểu gì thế này, thế này khác gì không mặc!!

Thấy nàng, Lam dạ Quân liền kinh diễm quên cả hô hấp. Y phục nàng mặc chính là hắn chuẩn bị, lam y mỏng nhẹ như cánh ve, tà váy chỉ ngang đến đầu gối, hắn có thể nhìn thấu qua y phục mỏng manh thấy được cơ thể ngọc ngà lung linh của nàng...Thêm nữa khuôn mặt tức giận ửng hồng của nàng dưới ánh nến thật tinh xảo, đôi mắt long lanh như ngập nước, đôi môi đỏ mọng quyến rũ dụ dỗ người ta đến chà đạp, mái tóc dài như thác nước xõa nhẹ đến ngang hông....

- Tiếu nhi! Nàng đẹp quá!

Hắn si mê nhìn dáng vẻ của nàng, nàng liền sáng rõ ý đồ của hắn, tức giận nói.

- Lão nương muốn thay lại y phục thái giám!

Dứt lại nàng liền quay người định vào trong. Nhưng chưa kịp đi đã bị hắn bế lên đi đến long sàng.

- Nàng ăn no rồi nhưng ta đói đã mấy hôm rồi!

Không đợi nàng nói gì, hắn liền cúi xuống hôn lên đôi môi của nàng, chiếc lưỡi cạy mở răng nàng, len vào càn quét.

Từ từ hắn nhẹ liếʍ vành tai nhỏ hắn, sau đó dời xuống xương quai xanh mê hoặc, nhẹ nhàng xé tan y phục mỏng nhẹ, làm càn trước ngực nàng.

- Đừng.. làm càn!

Lâm Lạc Tiếu như bị trút hết khí lực, thở hổn hển.

Hắn gấp đến nỗi tự xé y phục của mình.Hai khỏa tròn trắng mịn rơi vào tay hắn, thoắt cái lưu lại mấy dấu hôn đỏ. Hơi thở dồn dập phả qua cổ nàng, triền miên lưu luyến không rời.

Nàng lúc này không còn khí lực, mồ hôi nóng bỏng của hắn rơi trên người nàng, nàng chỉ biết ôm hắn thật chặt, móng tay bấm sâu vào da thịt hắn.

Hắn khẽ đau rên lên một tiếng, nhưng thế lại càng khiến hắn hưng phấn.

Lâm Lạc Tiếu thấy thế thầm sợ hãi, giãy dụa không chịu phối hợp, nhưng chỉ khiến hắn thêm ham muốn.

- Đừng..a~~

Nàng nấc lên xin tha nhưng hắn thế nhưng vẫn không dừng động tác.

Hết hôn lại liếʍ, cứ thế toàn thân nàng không chỗ nào hắn chưa đi qua, nàng tưởng đã dừng lại nhưng không phải thế. Hắn thoắt cái nâng eo nàng lên, động thân một cái đã đi vào.

- Á..a! Đau quá!

Hắn hôn lên nước mắt của nàng, nhẹ nhàng triền miên trong nàng. Hai thân ảnh quấn quýt nhau trong màn đếm.

Đã đến canh ba, thế nhưng ai đó vẫn còn miệt mài.

- Chàng đã nói sẽ xong ngay mà!

Hắn vẫn không trả lời, động tác càng mạnh.

- Khi nào thì xong?

Nàng cắn răng hỏi hắn.

- Gọi phu quân, mau gọi phu quân!

Mồ hôi của hắn từng giọt rơi xuống cơ thể nàng.

- Phu quân.. xong chưa?

Nàng khẩn cầu nhìn hắn.

Vừa nghe nàng gọi phu quân, hắn liền mất kiềm chế, tiếp tục đem người nàng lăn tới lăn lui vận động.

- CMN, đáng lẽ ngay từ đầu mình nên đạp hắn xuống!

Lâm Lạc Tiếu trong lòng chửi hắn một trăm lần.