Địch Áo Tiên Sinh (Dior Tiên Sinh)

Chương 71: Bà xã ngàn vàng của tổng tài nghèo túng (2)

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

“…” Tiêu Tê cho một cái liếc mắt, giơ một ngón tay ra chọt cho hắn cách xa ra một chút, “Để tiểu da^ʍ oa dạy anh một chữ, cờ út – cút!”

Bị thiếu gia ngạo mạn đạp cho một cái, Trương Thần Phi hết sức tức giận: “Đây chính là em nói, đừng có mà hối hận.”

Tiểu kiều thê không để ý đến hắn, kéo chăn lên, ngủ.

Tổng tài đại nhân lại quấn áo tắm lại, hầm hừ ngồi một bên, đợi đại thiếu gia không chịu nổi nữa tự đi cầu xin hắn. Đến lúc đó hắn sẽ nhất định trêu chọc một hồi, chọc cho khóc lên, hừ hừ hừ. Kết quả là đợi đến khi lông tóc khô rang cũng không đợi được tiếng thở gấp cầu xin trong truyền thuyết, Tiêu Tê ngủ mất rồi.



Một giấc ngủ trọn vẹn giúp ích rất nhiều cho thận. Sáng hôm sau tỉnh lại, Tiêu Tê cảm thấy thần thanh khí sảng, mệt mỏi khi đi du lịch bị quét sạch giúp hôm nay có đủ sức để đi làm.

Gia hoả tự nhận là tiểu ngoạn vật đã không còn trên giường, dưới lầu truyền đến âm thành xào dưa leo “xoạch xoạch xoạch”. Tiêu Tê rửa mặt xong thì xuống lầu, trên bàn ăn đã có bữa sáng phong phú. Lúc Trương Thần Phi bưng đồ ăn đi ra ngoài thấy cậu cũng không nói một lời, chỉ múc cho cậu một chén cháo.

“Uống cháo lỏng có thể xoa dịu viêm dạ dày, người quanh năm túng dục như em dễ bị đau dạ dày.”

Tiêu Tê mới vừa nuốt được một thìa cháo thì suýt nữa đã phun ra ngoài, đá hắn một cước ở dưới bàn: “Đừng nói bậy.”

“Tôi nói đều là sự thật.” Lão trung y quật cường không sợ cường quyền!

Tiêu Tê nhịn lại nhịn, mới không bạo lực gia đình trên bàn cơm. Cơm nước xong chuẩn bị xuất phát, quay đầu phát hiện Trương Thần Phi đang mặc bộ đồ tay ngắn và qυầи ɭóŧ hôm qua vào, nhanh chóng ngăn hắn lại.

“Sao anh lại còn mặc đồ của hôm qua vậy?”

“Tôi chỉ có một bộ này.” Trương Thần Phi mím môi, những quần áo cao cấp trước đây đều bị mang đi gán nợ, bây giờ tất cả ở đây không còn thuộc về hắn nữa, chỉ có bộ quần áo hôm qua hắn mặc là thuộc về hắn.

Tiêu Tê không nhìn nổi nữa kéo hắn lên lầu, chọn một bộ tây trang ném cho hắn. Trương Thần Phi thử kích cỡ, cực kỳ vừa vặn, có chút kinh ngạc: “Đây là đồ em mua cho tôi sao?”

Tiêu Tê nhìn thoáng qua bộ quần áo: “Đúng vậy.”

Vuốt lên chất liệu sa hoa, chế tác tinh xảo, Trương Thần Phi rất mâu thuẫn. Một mặt nghĩ, đây là đồ thiếu gia mua cho đồ chơi, là vật bố thí cho người sa cơ thất thế là hắn đây; mặt khác thì nghĩ, đây là đồ Tiêu Tê mua, lại nhịn không được yêu thích.

Cứ như thế xoắn xuýt mặc đồ vào, tiểu ngoạn vật đáng thương ở nhà tức khắc biến thành tổng khí tràng tám mét, lái xe chở thiếu gia đi làm.

Thứ hai vốn có một cuộc họp thường kỳ, cuộc họp tuần trước cũng đẩy ra tuần này, hôm nay Tiêu Tê không phân thân ra được nên không chuẩn bị đi theo đến Thạch Phi. Điều kỳ quái nhất trong kịch bản là Trương Thần Phi cũng không gây ra sai lầm gì trên phương diện làm ăn, ít nhất lần này cũng nằm trong phạm trù con người, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề lớn.

Xe đừng trước Ba Tiêu, Tiêu Tê cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe, bỗng nhiên cổ tay bị nắm lại: “Lại làm sao?”

“Chấm công hôm nay…” Trương Thần Phi lại gần mổ một cái trên đôi môi mềm mại kia, vẻ mặt nghiêm túc nói một tiếng “tích”. Là đồ chơi của thiếu gia, hầu hạ Tiêu Tê chính là hắn công việc chủ yếu của hắn bây giờ.

“Còn có nhiều kiểu như vậy nữa.” Tiêu Tê dở khóc dở cười, đẩy cửa xuống xe.

Trương Thần Phi cũng xuống, chưa kịp mở cửa xe cho thiếu gia, chỉ kịp nhìn cậu bước vào công ty. Một phó tổng của Ba Tiêu đi ngang qua, nhìn thấy hình dáng ngây ngốc của hắn, cười chảo hỏi: “Trương tổng đúng là cẩn thận chăm sóc tổng tài của chúng tôi nha.”

Kết hôn bảy năm mà còn dính nhau như thế đúng là khó có được.

Lời này vốn là lời khen, nhưng nghe vào tai Trương Thần Phi lại thành lời châm chọc. Giương mắt trừng phó tổng cười quái dị, những người quen hắn lúc trước biết hắn thất thế, thật sự là hận không thể giẫm hắn trên mặt đất. Tổng tài đại nhân tuyệt không chịu thua, hơi hất cằm lên, cười nhạo: “Không phải đâu, tôi còn trông vào em ấy cho tiền tiêu vặt nữa đây.”

Trước khi người khác mở miệng châm chọc thì mình phải ra tay trước, khiến cho đối phương không nói được nữa.

“Ha ha, anh biết nói đùa thật đấy.” Trương Thần Phi tài sản hàng tỉ lại còn cần bà xã cho tiền tiêu vặt, nghe kiểu nào cũng giống như là tú ân ái.

Nhìn phó tổng lắc lư rời đi, Dior tiên sinh biết mình thắng, nhưng mà thắng lợi như vậy cũng không thể khiến hắn vui vẻ chút nào. Lấy một điếu thuốc trong xe ra đốt lên, một tay nhét vào túi quần dựa vào xe từ từ hút hết.

Nếu phó tổng đã biết quan hệ giữa hắn và Tiêu Tê thì chắc chắn việc này sẽ nhanh chóng truyền khắp mọi nơi. Đơn giản là đứng ở đây luôn, để cho nhân viên Ba Tiêu vây xem, coi như là một loại nằm gai nếm mật

(1). Hắn nhìn hai cô gái trẻ tuổi đi ngang qua, nhìn về hắn chỉ trỏ, nín thở nghe lời nói của các cô, chuẩn bị ghi lại những lời nhục nhã và cười nhạo vào nhật ký để cổ vũ chính mình.

“A, sao ba ba Thần Phi lại đẹp trai thế chứ, muốn xỉu quá.”

“Trời ơi, sao có thể hút thuốc trước Ba Tiêu vậy chứ, chắc là muốn giăng bẫy nhân viên của chúng ta để chúng ta bị tổng tài đuổi việc hả?”

“Nói không chừng là tổng tài chơi trò cá mắc bẫy đó, nhanh đi nhanh, ô không được, tui muốn nhìn nữa.”

Việt vương

(1)

Đại Điểu đợi lượm mật đắng: “…”

(1) Nằm gai nếm mật là một bộ phim Trung Quốc chiếu năm 2007. Cốt truyện trong phim là câu chuyện về thời kỳ Ngô Việt tranh bá, Việt vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật tiêu diệt nước Ngô (Wiki).

Nông cạn!

Trở lại Thạch Phi Khoa Kỹ, tổng tài đại nhân lấy giấy tờ cơ cấu cổ phần ra xem, trong phần tên các cổ đông bỗng nhiên có ba chữ “Tiêu Tá Nhân”. Đây là bằng chứng hắn bán mình, sau này sẽ phải công bố cho cả thế giới xem trong bản tổng kết hàng năm.

Nhắm mắt lại, thở dài một hơi sau, lấy quyển nhật ký ra, viết xuống mấy dòng. Điều chỉnh tâm tình, bắt đầu làm việc.

“Tổng tài, đây là bảng báo cáo giá cả của vũ khí mới, anh nhìn xem có vấn đề gì không.” Thư ký mang bảng báo cáo của bộ phận thị trường đến cho Trương Thần Phi xem. Bây giờ, [Ngân Hà Vinh Quang] là game kiếm được nhiều tiền nhất cho công ty, tất cả giá cả liên quan đều được liệt kê trong đó.

“Một bả đao phi tinh trảm nguyệt mới chỉ có 98 tệ

(khoảng 356 ngàn), chút tiền như thế này, cuộc sống khó khăn quá.” Trương Thần Phi đau thương nói.

“Nhưng mà mỗi ngày có thể bán được khoảng ba trăm ngàn cái lận nha.” Thư ký chẳng hề để ý đến nỗi đau xót của tổng tài, thúc hắn ký tên nhanh chút.

“…”

Nhân viên mà cũng không rõ tình cảnh của Thạch Phi, tổng tài đại nhân rất thất vọng.

Tiêu Tê mở cuộc họp cho đến trưa, mới ra khỏi phòng họp thì Dư Viên liền hỏi cậu trưa nay sẽ ăn gì, nếu như muốn mua đồ ăn ngoài thì giờ sẽ đi mua. Nhớ đến ông xã còn đang bệnh, Tiêu Tê không yên tâm gọi điện cho hắn.

“Làm sao, giờ muốn hả?” Giọng nói trầm thấp truyền đến, mang theo vài phần trêu tức.

Tiêu Tê liếc mắt nhìn xung quanh, chỉ có Dư Viên đang chớp đôi mắt nhỏ, ý bảo cậu cứ đi ăn trước không cần đợi liền nhanh chóng đi đến một góc gần đấy.

“Muốn cái đầu anh ấy, trưa đến đây ăn cơm với em.” Vốn tính hạ giọng ôn hoà hỏi hắn có muốn đến ăn cơm cùng không, nhưng đến lúc nghe thấy giọng điệu này của Trương Đại Điểu thì liền tức giận, trực tiếp ra lệnh.

“Biết rồi.” Bên kia lên tiếng, không có vui vẻ cũng chẳng mất hứng, hỏi rõ chỗ rồi cúp điện thoại.

Nhà hàng cao cấp này phục vụ nhanh mà đồ ăn cũng rất tinh xảo, thích hợp cho những tổng tài bận rộn làm việc.

“Phần ăn A, một ly nước nho nguyên chất.” Tiêu Tê không nhìn menu, trực tiếp gọi món.

“Được.” Người phục vụ cười nhìn về phía Trương Thần Phi, “Tiên sinh ăn gì?”

Trương Thần Phi nhìn menu đắt đỏ, nhíu mày, một lúc lâu sau nói: “Cho tôi một phần ăn rẻ nhất.”

“Ách, phần rẻ nhất chính là phần ăn cho con nít, anh chắc chắn muốn chọn phần này à?” Người phục vụ chỉ về phía đồ ăn cho con nít, tất cả món ăn đều chỉ làm một nửa so với phần ăn cho người lớn, “Có thể anh sẽ ăn không no đâu.”

“Cứ vậy đi, loại người nghèo như tôi ăn không nổi mấy món đắt tiền kia.” Trương Thần Phi kéo tay áo sơ mi lên, lộ ra dây đồng đồ trí não giá trị hàng triệu bạc.

Người phục vụ: “…”

Tiêu Tê bỗng cảm thấy mất mặt vô cùng, liếc mắt trừng ông xã, nói với người phục vụ: “Đừng nghe anh ấy, cho anh ấy một phần giống tôi, đồ uống thì cho một ly rượu nho.”

“Được.”

Người phục vụ rời khỏi, Trương Thần Phi im lặng một lát, thấp giọng nói: “Sau này tôi sẽ trả lại cho em số tiền này.”

Tiêu Tê không để ý tới hắn, cúi đầu xem tin tức.

[Kim bài luật sư Tiếu Hoạ từ chối con thứ của Vương thị, nói thẳng ra năm đó Trương Thần Phi còn không theo đuổi được, anh thì là cái gì! Bí mật độc nhất vô nhị, hoa hậu giảng đường đại học Q đã từng qua lại với Trương Thần Phi.]

“Anh có còn nhớ Tiếu Hoạ không?” Thuận miệng hỏi một câu.

“Nhớ không rõ, dù sao người theo đuổi tôi cũng nhiều không đếm được.” Trương Thần Phi mang vẻ mặt thành thật nói.

“… Cứ xem như em chưa hỏi gì hết.”

Ăn no xong, tổng tài đại nhân luôn cảm thấy mình nghèo rớt mồng tơi cuối cùng cũng vui vẻ được một chút, đang nhấm nháp uống rượu nho đồng thời nhìn trộm khuôn mặt anh tuấn của Tiêu thiếu gia thì Cao Thạch Khánh gọi điện thoại tới.

“Đại Phi, tháng này đến lượt cậu, đừng quên vụ trả góp đó nhé.”

Hai người cùng mua một cái máy bay trả góp, vốn đây không phải là vấn đề gì phức tạp, có thể tự động rút từ tài khoản. Thế nhưng hai người cố chấp vì cho công bằng nên kiên trì muốn thay nhau trả mỗi tháng. Ngân hàng không thể nào tự động lấy tiền được, chỉ có thể trả tiền theo kiểu thủ công do bên quản lý khách hàng xử lý.

Tháng trước quản lý khách hàng của Cao Thạch Khánh quên mất việc này, thiếu chút nữa đã bị trả trễ khiến Cao Thạch Khánh tức giận đổi luôn ngân hàng. Cho nên cũng tiện nhắc Trương Thần Phi, mất công lại ảnh hưởng đến điểm tín dụng

(credit score).

“Tiền trả góp.” Tổng tài nghèo túng nghèo đến độ mồng tơi cũng không có mà rớt chợt căng thẳng, “Tôi, tôi mua cái gì?”

“Máy bay đó.”

“Cậu nói lại lần nữa!”

“Máy bay!”

Trước mặt Trương Thần Phi bỗng tối sầm.