Kiếp Tam Sinh! Thầy Trò Ba Kiếp

Chương 3: Kiếp thứ nhất: vô tâm (3)

Bạch Vân Thiên thật không hiểu tại sao sư phụ Minh Huyền lại làm như vậy, người thật là quá vô lí mà. Cũng vì nguyên nhân này mà dạo gần đây nàng và sư phụ hay tranh cãi với nhau, các sư huynh cũng không thể khuyên can. Kết quả nàng bị sư phụ phạt cấm túc một năm không cho ra khỏi Huyền Thiên Sơn, còn các sư huynh nàng thì bị phái đến nhân gian lịch lãm. Cả ngọn núi lớn nay chỉ còn lại có hai sư đồ. Mỗi ngày ra ra vào vào đều gặp sư phụ, nàng hết sức bực bổi, vậy nên nàng quyết định bế quan tu luyện. Tu luyện là giả kì thực chính là nàng muốn tìm cơ hội bỏ trốn.

Trãi qua ba tháng nhọc nhằn khó chịu, cuối cùng nàng cũng thành công trốn khỏi Huyền Thiên Sơn. Việc đầu tiên nàng làm chính là đến Thiên Cung tìm Thiên Mộ Tư. Hết cách rồi, nếu nàng trở về Hồ Linh Quốc thể nào cũng bị phụ mẫu giáo huấn một trận rồi sau đó là bắt trói nàng đem về Huyền thiên Sơn giao cho sư phụ, nàng mới không ngu nhưu vậy. Còn các bằng hữu của nàng thì ai nấy cũng đều kính sợ uy danh của sư phụ nàng nên chắc sẽ không dám thu lưu nàng. Chỉ còn mỗi

chỗ của Thiên Mộ Tử là có vẻ an toàn, nàng tin y chắc chắn sẽ giúp nàng.

Và quả nhiên nàng đã lựa chọn đúng. Thiên Mộ Tư khi nhìn thấy nàng thì rất vui mừng, Thiên Đế thấy nàng cũng rất niềm nở đón tiếp, Vương Mẫu thì đối xử với nàng rất tốt, so với nữ nhi ruột thịt còn tốt hơn. Bằng chứng là kể từ khi nàng vào ở tại Thiên Cung, số lần Nhị Công Chúa Thiên Cung Thiên Sở Sở đến tìm nàng có thể nói là ngày như cơm bữa. Chả là từ khi nàng vào ở trong Thiên Cung, mọi người trong Thiên Cung luôn đối xử với nàng rất tốt, cứ như nàng vốn là người của Thiên Cung vậy, trong Thiên Cung dần đồn đại nàng chính là Thái Tử Phi tương lai nên ai nấy cũng đều rất mực tôn kính nàng. Những gì tốt nhất đều trước hết đem cho nàng thưỡng lãm, thực ra ưu đãi đặc biệt này trước kia là dành cho Thiên Sở Sở, nhưng nay lại bị nàng cướp mất nên Thiên Sở Sở luôn ôm hận trong lòng.

Cuộc sống tuy tốt là vậy nhưng nàng vẫn thấp thỏm lo âu, nàng lo sợ sư phụ rồi một ngày nào đó sẽ đến Thiên Cung bắt nàng trở về. Thiên Đế vì nể mặt sư phụ nàng nên chắc sẽ không dám giữ nàng lại. Nếu thật vậy chẳng phải nàng sẽ tiêu sao? Ai kêu sư phụ nàng có uy danh lớn đến vậy, cả Thiên Giới còn phải trông chờ vào người xả thân chinh chiến mới có được

hòa bình như ngày nay.

Lục Giới từ xưa đến nay nhìn thì

bình yên kì thcujw lại luôn không ngừng ngầm đấu đá lẫn nhau, lục đυ.c nội bộ cũng không thiếu, nói chung là loạn trong giặc ngoài đủ kiểu cả.

Thiên Tộc vốn là hậu nhân của Nguyên Thần do lịch kiếp mà cùng người

hạ giới mà có. Do huyết thống không thuần nên bị buột phải ở lại Trần gian tu luyện chờ khi có đủ tu và và năng lực trãi qua Thần Kiếp thì mới có thể trở

về Thần Giới. Thời gian trôi qua, hậu nhân của Thần tộc cùng người hạ giới sinh ra ngày một nhiều, dần trở thành một chủng tộc mới được gọi là Thiên Tộc, họ tuy không có Thần lực nhưng lại có pháp thuật, so với những chủng tộc khác thì có ưu việt hơn trong việc tu luyện, lại còn có dòng máu của Thần nên khiến bao chủng tộc khác ghen tỵ không thôi. Chính vì vậy mà đã có một thời gian Thiên Tộc vì bị các Tộc khác liên kết lại nhiều lần chèn ép, tiệu diệt dẫn đến xém chút Thiên Tộc đi đến diệt vong. Cũng may trong lúc đó không biết từ đâu minh Huyền Thần xuất hiện một mình dẹp loạn Lục giới, củng cố địa vị của Thiên Tộc trong Lục Giới nên Thiên Tộc mới có thể tồn tại đến ngày nay. Từ đó có thể thấy địa vị của sư phụ nàng trong Thiên Giới là không ai có thể xem thường, chỉ có kẻ ngốc mới dám đối đầu với người. ( =.= Dạ vâng! Chị cũng là một kẻ ngốc đó ạ)

Nhưng dường như có lẽ là do nàng đã suy nghĩ quá nhiều. Nàng đã ở Thiên Cung gần cả tháng mà sư phụ nàng vẫn không đến tìm nàng trở về. Diều này khiến nàng khó hiểu không thôi, hay sư phụ có chuyện gì xảy ra rồi, mà chắc không đâu, tu vi người cao như vậy ai có thể đánh lại người được. Hay là sư phụ bế quan tu luyện, hay người không quan tâm đén nàng nữa, người giận nàng thật rồi sao? Không nghe được tin tức gì của sư phụ càng khiến nàng lo lắng không yên, cứ suy nghĩ lung tung, càng suy nghĩ lại càng tự hù dọa mình. Tâm thần cứ bứt rứt không yên. Cứ ở đây suy nghĩ lung tung

một cách vô ích cũng không phải cách, hay nàng trở về xem sư phụ thế nào, cùng lắm là bị giam lại thôi. Nghĩ vậy nàng liền quyết định trở về Huyền Thiên Sơn một chuyến.

Chỉ là nàng không ngờ đến bản thân lại bị bắt cóc một cách dễ dàng. Mà người bắt cóc nàng lại là người của Ma Tộc, điều này khiến nàng kinh hoảng không thôi. Không biết từ lúc nào mà Ma Tộc lại xuất hiện một nhân vật kinh khủng như vậy, tu vi của hắn có thể sánh ngang cùng sư phụ nàng. Đây thật sự là điều không thể tưởng tượng được. Điều này chẳng kahcs nào là điềm báo cho một trận chiến lớn và khốc liệt sắp xảy ra.

Ma Tộc từ lâu đã mong muốn tiêu diệt Thiên Tộc, một mình bá chủ Lục Giới, nhưng vì có sự xuất hiện của Minh Huyền Thần sư phụ nàng mà chúng không dám manh động. Nay may mắn lại xuất hiện một người có tu vi ngang với Minh Huyền Thần danh gọi Ma Thần càng khiến người trong Ma Tộc vui mừng khôn xiết, cơ hội phục thfu của chúng cũng đã đến rồi.

Việc bắt cóc Bạch Vân Thiên chỉ là vì muốn cùng Minh Huyền Thần làm cuộc giao dịch. Phải biết rằng, Bạch Vân Thiên không chỉ là nữ nhi của Hồ Đế Hồ Linh Quốc, mà còn là Thái Tử Phi tương lai của Thiên Cung, quan trọng là nàng còn là đồ đẹ mà Minh Huyền Thần sủng ái nhất. Ma Thần hắn thật muốn biết Minh Huyền Thần sẽ chọn thiên hạ hay chọn đồ đệ của mình.

Ngày địa chiến thiên Ma cuối cùng cũng đến. Giữa hàng vạn Ma Tộc từ xa nàng có thể nhìn thấy sư phụ. Người hôm nay so với ngày thường mà nàng vẫn biết giống như là hai người hoàn toàn khác nhau. Ngày thường người tuy có lạnh lùng nhưng lại là người chu đáo hơn ai hết, nhưng hôm nay, người mặc trên người một bộ chiến bào, tay cầm Thần Kiếm, rất có cảm lạnh lùng vô tình, quyết đoán sát phạt. Đây có lẽ mới chính là con người thật của người đi.

Nàng thân bị khống chế, tiên lực cũng bị rút đi, so với người phàm lại càng thê thảm hơn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Mộ Tư vì muốn cứu nàng mà phải bị thương nặng, người thân bằng hữu lo lắng, nhìn Ma Thần đắc ý vênh mặt mà cùng sư phụ nàng ngang nhiên ra điều kiện giao dịch vô lí. Hắn nói có thể thả nàng về Thiên Giới nhưng mới điều kiện là sư phụ nàng phải từ bỏ Thần Cốt của mình. Điều này tuyệt đối không thể, nàng chết không soa, nhưng nếu sư phụ mất thần cốt thì tu vi sẽ giảm mạnh, đến lúc đó Ma Tộc sẽ thực

sự đạt được mục tiêu. Cũng may sư phụ nàng không đồng ý, nếu không nàng thật sự sẽ hối hận chết mất.

Thấy Minh Huyền Thần không chịu chấp nhận giao dịch, Ma Thần lập tức sử dụng Thần Lực đối phó nàng, mục đích chính là muốn nhìn xem Minh Huyền Thần có thực sự nhẫn tâm hi sinh đồ đệ để bảo toàn thiên hạ hay không? Nhưng xem ra Ma Thần hắn đã đánh giá quá cao tình cảm của Minh Huyền thần, y không những lạnh lùng nhìn nàng hôi phi yên diệt trong tay hắn, mà

còn có thể nói “Nàng chết vì đạo cũng là lẽ đương nhiên.”. Thật không hổ danh là Minh Huyền Thần, vị Thần tôn quý nhất của Thần Giới.

Nhìn thấy tận mắt nàng từ từ tan thành tro bụi, lòng y đau như cắt, nhưng vì thiên hạ y không thể để Ma Thần thuận lợi đạt được mục đích, nếu có kiếp sau y nhất định sẽ bù đắp cho nàng. Tâm hắn cũng vì cái chết của nàng mà càng băng giá hơn.

Ngày đó, Thiên Tộc cùng Ma Tộc khai chiến, đó là một trận chiến ác liệt nhất từ trước tới nay. Đối với những người tận mắt chứng kiến thì lại là một kí ức không bao giờ quên được. Một thân chiến bào, tay cầm thần kiếm, khí tức qunah thân biến đổi trở nên lạnh lùng tàn nhẫn hơn ai hết, hễ là người của Ma Tộc đều bị y một kiếm chém tan xác, không có một người trong Ma Tộc nào khi chết dưới tay y mà còn nguyên vẹn lành lặn. Máu chảy thành sông, tiếng gào thét vang trời, cảnh tượng thê lương vô cùng. Y giống như là một vị Ác Thần hơn là Chiến Thần mà mọi người từng biết xưa nay, khiến bao người chứng kiến sợ hãi không thôi.

Sau trận chiến đó, Ma Thần bị diệt, Ma Tộc xém chút diệt vong, nguyên khsi bị tổn thương nặng nề khó có thể hồi phục lại. Thiên Tộc cũng bị tổn thất nhưng lại dành thắng lợi lớn. Thiên hạ lục giới từ nay lại trở về ngày tháng yên bình.

Còn Minh Huyền Thần, y tuy đã có thể bảo toàn lục giới bình an, nhưng thứ y mất đi lại không thể tìm lại được. Nhìn phần thần hồn còn lại của nàng mà y cố gắng kéo về, y chỉ có thể nói một câu xin lỗi với nàng. Y chỉ mong, kiếp sau y sẽ bù đắp tất cả những gì y nợ nàng ở kiếp này. Chỉ mong nàng

có thể tha thứ cho y.