Ba chiếc xe lăn bánh trên con đường bằng phẳng, đã quá nửa đêm, xung quanh một mảnh tối đen.
Triệu Nhiên ôm Tỉnh Vân vẫn đang hôn mê ngồi trên ghế sau, Chi Khanh tựa vào cửa sổ thiu thiu ngủ.
Ba Kiều cau mày, nghiêm túc dị thường mà lái xe, Mễ Á Tư thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn hắn một cái, sau lại nhìn lên kính chiếu hậu về phía Triệu Nhiên cùng Tỉnh Vân. Không khí trong xe quỷ dị nói không nên lời.
Ngay sau khi Tỉnh Vân dùng thứ năng lực khác thường kia diệt hết tang thi thì liền ngất đi. Triệu Nhiên vội vàng chạy đến kiểm tra, thế nhưng không ngờ vết cắn trên cổ lại không hề đổ máu. Anh vội vàng bế cậu lên, ôm trở vào xe.
Mễ Á Tư phối hợp khởi động máy, đến họp mặt cùng đám người Ba Kiều phía trước.
Qua lời kể lại của Mễ Á Tư cùng Triệu Nhiên, Ba Kiều đại khái đã hiểu được phần nào câu chuyện xảy ra.
Đám người tò mò nhìn về phía Tỉnh Vân còn đang hôn mê, trong đầu đồng thời suy đoán tại sao Tỉnh Vân lại biến thành như vậy, chẳng lẽ là vì thứ thuốc kỳ quái Khắc Tư Khắc tiêm vào người cậu sao?
Vết thương trên cổ Tỉnh Vân dùng tốc độ cực nhanh dần dần khép miệng, không có dấu hiệu mưng mủ, máu cũng ngừng chảy từ lâu.
Rõ ràng bị cắn sâu hoắm như vậy mà chỉ vài giờ sau đã không còn dấu tích, loại năng lực tái tạo này so với Triệu Nhiên còn lợi hại hơn.
Thế nhưng Tỉnh Vân dù sao cũng đã bị cắn, không biết có biến thành tang thi hay không, nghi vấn này cứ lởn vởn mãi trong đầu ba người trưởng thành ngồi trong xe.
Bọn họ đều biết bị tang thi cắn sẽ biến thành cái dạng gì. Tỉnh Vân cho dù có lợi hại đến đâu thì cũng làm sao có thể ngăn được loại virus ấy?
Ngồi cả ngày trên xe, ai ai cũng đều mệt mỏi. Mễ Á Tư thay ca lái xe, Ba Kiều ngồi trên ghế phó lái lấy chai nước ra uống. Chỗ thức ăn còn lại không biết có đủ để bọn họ đến được Viện nghiên cứu thực nghiệm kia không.
Căn cứ tốc độ hiện tại, đi hết một ngày còn chưa chắc đã tới nơi.
Trước đó đã bị quân đoàn tang thi kia kéo dài lộ trình, lại vì thế mà mất đi hai người huynh đệ, Ba Kiều trong lòng bực bội đã sớm không có chỗ phát tiết. Hắn rất muốn hút thuốc, nhưng trong xe lúc này không tính một đứa trẻ thì còn thêm một người bị thương, vả lại Mễ Á Tư cũng không thích mùi thuốc lá, thế là hắn đành cố nén, không nỡ hút.
Trước kia, cứ lúc nào cảm thấy bực bội phiền muộn hắn đều hút một điếu, hút xong may ra còn cảm thấy thoải mái hơn một chút. Thế nhưng giờ không được, hắn không chỉ có một mình, hắn không thể ích kỷ đến mức vì bản thân mà mặc kệ cảm giác của người khác.
Đem cửa kính xe mở ra một chút, cảm nhận từng cơn gió lạnh bên ngoài táp vào mặt, Ba Kiều lúc này mới cảm thấy thư thái hơn.
Một đòn kia của Tỉnh Vân hạ được không ít tang thi, loại năng lực công kích cực mạnh này không khỏi khiến tất cả mọi người phải khϊếp sợ. Nếu thật sự là do thứ thuốc kia mang tới, vậy còn đáng sợ biết bao nhiêu. Vạn nhất Khắc Tư Khắc đem thứ này dùng vào mục đích không tốt, hậu quả không nghĩ cũng thật khó lường.
“Mọi người nghĩ Tỉnh Vân sẽ ra sao?” Ba Kiều vẫn là nhịn không được mà hỏi.
“Không phát sốt, thân thể vẫn thực lạnh, không giống bị lây nhiễm, chắc không biến thành tang thi đâu.” Triệu Nhiên sờ lên gương mặt Tỉnh Vân đang ngủ trong lòng mình, phát hiện ngoài trừ nhiệt độ lạnh như băng ra, cậu căn bản đều rất bình thường, hơi thở cũng cực kỳ đều đặn.
“Anh biết tôi không phải hỏi cái này.” Ba Kiều quay đầu nhìn Triệu Nhiên, thế nhưng anh lại không thèm ngẩng đầu nhìn hắn.
“Có lẽ thứ thuốc kia, đứng ở một góc độ khác mà nói không chừng chính là thuốc chữa. Chúng ta cứ đợi thêm vài ngày nữa, nhìn xem Tỉnh Vân rốt cuộc sẽ trở thành cái dạng gì đã.” Mễ Á Tư mắt vẫn nhìn về phía trước, vững vàng mà lái.
“Mấy người đừng có giả bộ đổi hướng đề tài nữa.” Giọng Ba Kiều bắt đầu tăng cao khiến Chi Khanh giật mình tỉnh lại.
Chi Khanh hơi hơi hé mắt, nhìn một lượt mấy người trong xe, lại nhắm vào ngủ tiếp.
“Bằng không cậu muốn thế nào? Ý cậu là Tỉnh Vân đã trở thành quái vật? Cậu muốn vứt người đi hay mặc kệ đây?” Không ngờ Mễ Á Tư lại giận dữ quát về phía Ba Kiều, điều này khiến hắn cực kỳ giật mình, đồng thời cũng có chút khó chịu.
Việc này xảy ra, hắn biết trong lòng mọi người đều thực không thoải mái. Thế nhưng Mễ Á Tư từ trước đến nay vẫn là một người ôn hòa, anh ấy sao lại có thể dùng loại khẩu khí này đến quát mình? Chẳng lẽ quan hệ hai mươi mấy năm của bọn họ lại không bằng một cậu thiếu niên mới gặp không bao lâu sao?
Bàn tay Ba Kiều xiết chặt, xụ mặt nhìn ra ngoài cửa sổ không thèm nói nữa, mặc kệ gió đêm lạnh buốt an ủi cái đầu đang sắp bốc hỏa của mình.
Gần đến bình minh, Triệu Nhiên cũng chống chịu không nổi ngủ mất. Ba Kiều nhìn Mễ Á Tư liên tục ngáp ngắn ngáp dài liền bảo anh dừng xe, mở cửa, đổi ca cho mình.
Mễ Á Tư nhìn về phía Ba Kiều, cuối cùng xuống xe chấp nhận đổi vị trí, nhưng ngồi vào ghế phó lái rồi, cũng không lập tức ngủ ngay.
Ba Kiều nóng giận thế này cũng không phải lần đầu tiên. Có điều lần này quả thật anh cảm thấy phiền không nhịn được nên mới nói lại hắn vài câu. Bản thân vốn là một người điềm đạm, dưới tình huồng này còn khống chế không được mà phát cáu. Đến tột cùng là làm sao vậy? Chẳng lẽ bởi vì hoàn cảnh sao?
Mễ Á Tư nhìn sườn mặt Ba Kiều đang chăm chú lái xe, gương mặt đó đã không còn vẻ bất cần đời mà anh luôn quen thuộc. Dường như mọi người trong bất tri bất giác đều đã thay đổi!
Đối với Ba Kiều mà nói, hai người huynh đệ nhiều năm ở chung đột nhiên hy sinh, trong lòng hắn hẳn rất khó chịu! Thế mà bản thân vừa rồi còn không biết tốt xấu nổi xung với hắn, hắn lúc này khẳng định không thoải mái đi?
Nhớ tới lần đó trong thôn Ba Kiều tỏ tình với mình, biểu tình ấy, cùng giọng nói trầm thấp mê lòng người, Mễ Á Tư liền một trận đỏ mặt.
Thầm mến nhiều năm như vậy, giờ rốt cục đã được đáp lại, theo lý mà nói anh hẳn phải rất vui vẻ a. Nhưng vì sao lại cảm thấy cười không nổi thế này chứ?
Không phải anh không thích Ba Kiều, thế nhưng hoàn cảnh hiện tại khiến anh căn bản không còn tâm tư mà nghĩ đến chuyện đó.
“Ba Kiều……” Mễ Á Tư nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng. Kêu xong còn cẩn thận quay đầu nhìn ra phía sau một lần, xác định ba người kia đều đang ngủ, mới hơi nghiêng người về phía Ba Kiều một chút.
“Ừ?” Đôi mắt Ba Kiều vẫn chăm chú nhìn về phía trước, cũng không để ý Mễ Á Tư đang đưa mặt đến gần mình.
Mễ Á Tư nhanh chóng ở trên mặt Ba Kiều hôn một cái, nháy mắt liền đỏ đến tận đầu ngón chân vội vàng quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói: “Vừa rồi…… Thực xin lỗi!”
“……” Ba Kiều ngẩn người, nhất thời không phản ứng kịp, ngay đến bàn tay đang nắm vô lăng cũng run lên.
Không ngờ Mễ Á Tư lại chủ động hôn hắn, tuy rằng chỉ là trên mặt chứ không phải môi nhưng thế cũng đủ làm hắn vui vẻ rồi. Đây chẳng lẽ có nghĩa là Mễ Á Tư cũng có ý với hắn sao?
Khóe miệng Ba Kiều lặng lẽ nhếch lên, nhìn mặt trời dần mọc lên phía trước, đột nhiên cảm thấy ngày hôm nay đặc biệt đẹp, bầu trời dường như cũng đặc biệt xanh.
Động tác nhỏ này của hắn Mễ Á Tư nhìn qua cửa kính xe xem đến nhất thanh nhị sở, không khỏi bất giác cũng nở nụ cười.
Kỳ thật đôi khi, anh cảm thấy chỉ cần chút hạnh phúc nho nhỏ này cũng đã đủ rồi. Mặc kệ về sau sẽ phát sinh chuyện gì, cho dù có chết cũng không sao. Sống ngày nào vui vẻ ngày ấy, như vậy một ngày nào đó, nếu thật sự có phải rời khỏi thế giới này, cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối.
Nghĩ thông suốt rồi, Mễ Á Tư mang theo nụ cười tiến nhập mộng đẹp. Xe chạy dù có chút xóc nảy cũng không hề ảnh hưởng đến giấc ngủ của bốn người.
Ba Kiều nhìn Mễ Á Tư ngủ say, dừng xe lại, cởϊ áσ khoác mình đắp lên người anh xong, mới lại đạp ga, chạy về phía trước
Con đường bọn họ phải đi còn rất dài, ngày mai vô định, vậy cứ từ từ mà bước tới đi!
Khoảng thời gian sau đó có thể nói là thuận lợi, xung quanh chỉ có thưa thớt vài con tang thi thất thểu, đương nhiên chẳng thể gây chút trở ngại nào cho ba chiếc xe của bọn họ.
Lúc kiếm được một trạm xăng dầu, bọn họ yểm hộ cho nhau, lần lượt đổ đầy bình, còn mang theo thêm một ít. Sau lại đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, lúc vào bên trong lấy đồ, thuận tiện xử lý thêm mười con tang thi.
Ba chiếc xe dừng lại ven đường cái, đoàn người thảnh thơi tụ tập trước xe ăn uống. Ba Kiều thấy bốn người kia không hề có dấu hiệu muốn tỉnh lại, cũng không đánh thức bọn họ, chỉ để lại thức ăn, còn mình thì xuống xe vừa nói chuyện phiếm với anh em vừa kiếm gì đó lót bụng.
Một nhóm người tụ tập trước mũi xe nói giỡn.
Ba Kiều rời đi dẫn theo mười huynh đệ, hiện tại chỉ còn tám.
Không biết là ai đột nhiên nhắc tới A Kế cùng Từ Ni, đám người đang cười nói vui vẻ lập tức trầm mặc, cười không nổi nữa.
“Khụ khụ…… Các cậu nếu có chủ ý của riêng mình thì hiện tại cứ rời đi, không cần phải mạo hiểm cùng ta.” Ba Kiều thanh thanh cổ họng, đem trăn trở thật lâu mắc trong lòng nói ra.
“……” Bốn phía lại một mảnh yên tĩnh, không ai nói câu nào.
Một lát sau, Dã Ưng bỗng nhiên giơ lên một cây phi đao,“sưu” một cái phóng đi. Phi đao nháy mắt cắm ngập vào trán một con tang thi, lập tức khiến nó đổ gục.
Dã Ưng bước tới vỗ lên vai Ba Kiều, “Theo anh nhiều năm như vậy, anh lại nghĩ bọn tôi là loại người như thế sao?”
Dã Ưng nói xong câu này, những người khác lập tức phụ họa nói theo. Duddy không nói được, chỉ có thể nhìn về phía Ba Kiều cười gật đầu. Không khí dần thả lỏng, mọi người bắt đầu nói cười trở lại.
Ba Kiều nhìn đám huynh đệ, sâu sắc cảm thấy đời này quen biết được bọn họ thật là tốt.
Đúng lúc này, Mễ Á Tư từ trong xe nhô đầu ra hỏi, “Có chuyện gì vậy?”
Mọi người thấy thời gian cũng không còn sớm lắm, liền lập tức lên xe. Ba Kiều trèo trở vào xe, nhận lại áo khoác của mình trên tay Mễ Á Tư mặc vào, “Không có việc gì, trao đổi cảm tình với mấy huynh đệ một chút thôi.”
“Tôi còn tưởng gặp phải tang thi. Vừa tỉnh lại thì thấy xe dừng, mà cậu lại không thấy đâu……”
“Lo lắng cho tôi sao?”
“Đương nhiên rồi.”
“Vậy hôn tôi một cái đi!”
“……”
“Ăn gì đi!” Ba Kiều đem đồ ăn đưa cho Mễ Á Tư, Mễ Á Tư lấy một gói mì cùng một chai nước, cúi đầu mà ăn.
Chi Khanh cũng đã dậy, chuyện đầu tiên sau khi tỉnh là hỏi xem có gì ăn không.
Triệu Nhiên đại khái thật sự quá mệt, ồn ào như vậy cũng không hề tỉnh lại. Tận đến khi Chi Khanh đem cái bụng nhét đầy xong mới mở măt.
Nhìn xuống Tỉnh Vân trong lòng, thấy cẫu vẫn bảo trì nhắm mắt không có dấu hiệu tỉnh lại, Triệu Nhiên nhíu nhíu mày. Sau đó, lại cầm lên một chút thức ăn, tùy tiện nhét vào miệng, một câu cũng không nói.
Mễ Á Tư cũng thực lo lắng cho Tỉnh Vân, không biết cậu khi nào thì có thể tỉnh lại.
Vết thương trên cổ đã sớm lành hẳn, ngay cả một miếng sẹo cũng không hề lưu lại. Nhìn tình hình Tỉnh Vân lúc này dường như không có dấu hiệu sẽ biến thành tang thi. Này thật không biết nên nói là chuyện tốt hay xấu nữa.
Nghỉ ngơi ngắn ngủi một chút, ba chiếc xe lại dần dần lăn bánh.
Dựa vào “Bản đồ sống” Địch Tư, cộng thêm tốc độ này, đến cuối ngày hẳn là có thể tới Viện Nghiên Cứu.
Cảm giác về phương hướng của Địch Tư rất tốt, chỉ cần nhìn qua bản đồ một lần sẽ ghi tạc hết thảy, thứ năng lực này khiến hắn không bao giờ quên cái gì. Hơn nữa khả năng toán học số má cũng là nhất lưu, tính toán gì đó lúc nào cũng là giỏi nhất.
Lần này một đường không hề dừng lại, đoàn xe cứ thế chạy thẳng về phía trước. Lúc tới được thành phố A nơi Viện Nghiên Cứu dùng làm trụ sở đã là chạng vạng. Ánh tà dương mang theo sắc màu đỏ đậm chiếu xuống thành phố, lại không hề mang tới chút ấm áp nào cho khối kiến trúc điêu tàn lạnh lẽo này.
Lại nói, khởi nguồn của tang thi chính là từ thành phố này mà ra.
Số lượng tang thi trong thành phố nhiều chưa từng thấy. Đoàn xe cực kỳ gian nan mà đi. Thấy số lượng tang thi quá đông thì đi đường vòng, tất cả đều theo sự chỉ dẫn của Địch Tư mà tới.
Địch Tư từ sớm đã nghiên cứu qua bản đồ của thành phố này, cho dù chưa từng đặt chân đến đây nhưng với địa hình nơi này cũng khá là nắm chắc.
Mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng, đêm tối dần buông. Không biết có phải là ảo giác hay không, Mễ Á Tư nhìn ra cảnh tượng ngoài cửa sổ, tổng cảm thấy dường như mặt trời lặn càng khiến đám tang thi kia cử động nhanh hơn.
Mễ Á Tư gỡ xuống kính mắt, dùng tay nhu nhu dụi dụi vài cái, lại đeo lên.
Chắc là bản thân mệt mỏi quá độ, nhìn nhầm rồi.
Triệu Nhiên vẫn gắt gao ôm Tỉnh Vân, cảm giác thân thể cậu càng ngày càng lạnh. Loại hiện tượng này quả thật không hề tốt, anh hiện tại một chút nguyên nhân vì sao Tỉnh Vân biến thành thế này cũng không có manh mối. Chỉ có thể bước đầu suy đoán là do loại thuốc kỳ quái kia.
Lúc trời còn sáng, thân nhiệt Tỉnh Vân cũng không có xuống thấp như vậy, buổi tối vừa đến lập tức liền hạ xuống vài độ. Cả người không khác gì một khối băng.
Đèn đường theo chế độ tự động sáng lên, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên mặt đường, chiếu tới đám tang thi vật vờ đi lại.
Một thành phố vốn dĩ náo nhiệt mà nay chỉ còn lại tĩnh mịch, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng gầm gừ khào khản của đám quái vật. Cả một đô thị phồn hoa đã là tử thành. Không biết hiện tại số người may mắn sống sót còn được bao nhiêu.
Chiếc xe không biết cán phải vật gì, toàn thân nảy lên một chút. Một cái chấn động này khiến người vốn đang chìm trong hôn mê – Tỉnh Vân – đột nhiên mở ra hai mắt……..