“Đi theo sau anh, không được chạy loạn.” Tỉnh Vân dặn dò Chi Khanh xong liền cầm chặt cây côn lase, một đường đánh gϊếŧ ra ngoài.
Nếu bây giờ lùi lại thì vĩnh viễn sẽ không còn đường ra khỏi đây nữa. Nếu đã đến được đây, vậy thêm một bước thì thêm một bước đi. Liều mạng một lần thử xem.
Nhìn tình hình trước mắt, số tang thi nghe thấy tiếng động vây tới đây cũng không nhiều, vậy con nào tới thì gϊếŧ con ấy đi. Sau khi ra khỏi chỗ này rồi, cùng Chi Khanh đi tìm chiếc xe nào tốt một chút, sau đó hai người lái xe rời khỏi đây.
Thành công xử lý xong năm sáu con tang thi, Tỉnh Vân lôi theo Chi Khanh chạy ra bên ngoài. Vừa chạy vừa quan sát những chiếc xe xung quanh, dự định tìm một chiếc xe tốt một chút. Dù sao xe tốt có bị va đập vài cái cũng sẽ không hỏng quá nhanh.
Thật vất vả mới nhìn thấy một chiếc BMW màu đỏ đứng cách đó không xa, Tỉnh Vân nhanh chóng quyết định lấy con này.
“Chi Khanh, có nhìn thấy chiếc xe màu đỏ kia không? Em chạy đến đó trước đi.” Tỉnh Vân nhìn Chi Khanh nói, “Còn nhớ anh đã nói bộ quần áo này dùng thế nào không?”
Chi Khanh gật đầu, “Vân ca ca, vậy còn anh?”
Tỉnh Vân nhìn xung quanh chỗ nào cũng có tang thi đang lết tới, không biết vì sao lại đột nhiên nghĩ tới tình cảnh ngày đó cùng Triệu Nhiên. Ngày đó cũng giống thế này, hai người bị bao vây xung quanh, sau đó Triệu Nhiên đẩy cậu ra, muốn cậu đi trước, cũng vì bảo vệ cậu mà Triệu Nhiên mới bị tang thi cắn, “Anh đi mở vòng vây trước đã. Em yên tâm, anh sẽ trở về. Anh tin tưởng năng lực chạy trốn của em.”
Dù sao, có Chi Khanh loanh quanh bên cạnh, cậu đánh tang thi cũng không yên tâm chút nào. Có lẽ dù cậu bé có chạy tới chỗ chiếc xe kia thì vẫn có thể gặp nguy hiểm, có điều nếu so với đứng đây để một đám tang thi vây quanh thì vẫn tốt hơn nhiều.
Phía bên đó lúc này nhìn cũng khá an toàn.
Chi Khanh cũng là một cậu bé thông minh, nhận ra bản thân có lẽ sẽ mang đến phiền toái không cần thiết cho Tỉnh Vân nên nhanh chóng làm theo lời anh dặn.
Khi Tỉnh Vân bảo cậu chạy, cậu liền liều lĩnh chạy ra ngoài.
Cậu bé thực thông minh, cảm giác cũng rất tốt, biết chỗ nào an toàn, cũng biết làm thế nào khéo léo tránh được tang thi tấn công. Lũ tang thi này đã không còn là người sống, phương diện cử động đương nhiên không thể nhanh bằng cậu. Thật sự không có biện pháp, khi tới chỗ chiếc xe, cậu chỉ có thể núp xuống dưới gầm. Đám tang thi kia vài phút nữa cũng chưa chắc đã tới được đây. Hơn nữa, những lúc nguy hiểm, cậu còn có thể dựa vào quần áo Vân ca ca đưa cho để bảo vệ chính mình. Cậu không muốn vì mình mà hại Vân ca ca bị thương hay thậm chí là chết. Cậu không muốn trở thành gánh nặng cho bất cứ ai.
Tỉnh Vân một côn lại một côn nện xuống đám tang thi, vì chỉ còn lại một cây cùng thể lực đã giảm sút rất nhiều nên mới đánh một hồi cậu đã cảm thấy dị thường mệt mỏi.
Thật muốn nằm vật ra cái gì cũng không làm nữa.
Tỉnh Vân chỉ mong như vậy nhưng sự thật rất tàn nhẫn, nó cố tình không cho phép cậu được như nguyện.
Đến lúc này cậu mới nhận ra, có đồng đội hỗ trợ quả thật quan trọng tới mức nào. Chỉ bằng sức mạnh của một người, hiển nhiên nhỏ bé đến đáng thương.
Sau khi hạ gục thêm một con tang thi nữa, Tỉnh Vân rốt cục chống đỡ không nổi mà ngã quỳ xuống, há mồm thở dốc. Câu quệt ngang mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn vài con quái vật đang thừa cơ lết tới gần mình.
Sẽ như vậy…… chết ở chỗ này sao?
“Vân ca ca, đừng từ bỏ mà!” Giọng nói của Chi Khanh vang vào trong tai, Tỉnh Vân cả kinh, giật mình nhìn về phía cậu.
Chỉ thấy cậu bé đang cấp tốc hướng phía này chạy tới, đằng sau còn có mấy con tang thi đuổi theo, trên mặt cậu không có sợ hãi, nếu có, thì chính là thần sắc lo lắng.
Quá giống…… Thật sự quá giống.
Tình cảnh lúc này so với ngày đó cùng với Triệu Nhiên quả thật giống nhau như đúc. Ngày đó chính cậu chắc cũng mang theo biểu tình thế này mà cố đánh gϊếŧ cứu bằng được Triệu Nhiên.
Chi Khanh, đứa trẻ này, trên người chẳng có một cây vũ khí, nếu cứ thế chạy đến đây, chắc chắn chỉ có chết.
Tỉnh Vân nghiến chặt hàm răng, cố gắng run rẩy đứng lên. Giơ lên cây côn laser, dùng toàn bộ sức lực còn lại gϊếŧ đám tang thi đang tới gần.
Giờ phút này, động lực để cậu cố gắng không chỉ có người kia mà còn có cậu bé đang liều lĩnh chạy tới muốn cứu mình trước mặt. Chỉ cần trong đầu bám chặt suy nghĩ, không thể để người kia chết, càng không thể bỏ mặc cậu bé này chết đi, cho dù có thế nào, cậu nhất định phải mang theo đứa bé này cùng nhau trở về, trở về cứu người kia.
Chi Khanh dựa theo chỉ dẫn lúc trước Tỉnh Vân nói, ấn lên một cái núi nhỏ trên quần áo, nháy mắt liền cảm thấy trên người nóng lên. Tỉnh Vân đã nói, chốt này một khi đã ấn xuống, bản thân cũng phải cẩn thận không được sờ lên, bởi vì chạm vào rồi nhất định sẽ bị bỏng.
Chi Khanh nhớ kỹ từng lời Tỉnh Vân nói, nhằm thẳng một con tang thi trước mặt, không chút sợ hãi lao tới ôm lấy thắt lưng của nó. Chỉ nghe “Tách tách” vài tiếng cùng một làn khói mỏng bốc lên, vòng thắt lưng cậu đang ôm trong tay trở nên càng lúc càng nhỏ, cuối cùng đứt làm hai đoạn rơi xuống mặt đất. Máu loãng cùng mùi thối trộn lẫn vào nhau, Chi Khanh trừng lớn hai mắt cực tròn, bả vai run run, khắp mặt đều là mồ hôi.
Con tang thi kia tuy không bị tiêu diệt hoàn toàn nhưng cũng đã tan thành từng mảnh. Vì phần đầu không bị tổn thương nên nửa người trên của nó vẫn có thể hành động, ở trên mặt đất dùng hai tay trườn đi, lưu lại đằng sau một vệt máu đậm.
Chi Khanh nuốt nước miếng một cái, há mồm thở dốc.
Loại sự tình này đối với một cậu bé mới 11 tuổi mà nói, quả thật muốn tiếp thu cũng không dễ dàng.
“Đi mau!” Tỉnh Vân một tay kéo lấy Chi Khanh, “Em quay lại anh rất cảm động, nhưng có nhiều lúc em phải tự lo cho an nguy của bản thân trước.”
Tỉnh Vân lôi theo Chi Khanh chạy tới bên cạnh chiếc xe BMW màu đỏ.
“Đóng cái nút kia lại đi, giờ không cần quần áo nóng lên nữa.” Tỉnh Vân vừa lấy dụng cụ mở cửa xe vừa nói với Chi Khanh.
Thời gian của bọn họ không còn nhiều, căn bản không có chỗ để lãng phí.
Đến khi cậu mở được cửa xe ra, quay đầu lại phát hiện Chi Khanh vẫn đang đứng tại chỗ, chọc mãi chiếc nút trên bộ quần áo kia.
“Sao vậy?” Tỉnh Vân nhìn bốn phía, đám tang thi dường như đã phát hiện ra bọn họ ở chỗ này, cậu nhíu mày ngồi xổm xuống nhìn Chi Khanh.
“Cái nút hình như bị hỏng rồi, ấn vài lần vẫn không có phản ứng.” Chi Khanh sầu mi khổ kiểm, sốt ruột không ngừng ấn cái nút trên áo.
“Đừng nhúc nhích.” Tỉnh Vân kéo tay Chi Khanh ra, “Đứng yên, không được đυ.ng tới quần áo.”
Chi Khanh ngoan ngoãn làm theo. Giây tiếp theo, Tỉnh Vân nâng tay, chịu đựng sức nóng cực mạnh, không buồn để ý bàn tay mình có thể bị bỏng mà trực tiếp dùng tay không giúp Chi Khanh cởi bộ quần áo kia ra.
Có lẽ là do vừa rồi Chi Khanh ôm lấy con tang thi kia thì vô tình làm hỏng mất chỗ nào đó. Cái nút đã kẹt, tác dụng hủy bỏ nguồn nhiệt trên quần áo cũng mất. Nhưng cũng may bởi vì đã hỏng nên nhiệt độ bên trên cũng không đến mức nóng lắm. Có điều bao tay bằng da của Tỉnh Vân cũng bị hỏng, trên tay cũng chịu không ít vết bỏng nhẹ. Cậu cố gắng không để tâm đến nó, lôi theo Chi Khanh lên xe.
Không có chìa khóa muốn khởi động xe liền có chút khó khăn, có điều cậu là Tỉnh Vân mà, cho dù có khó khăn đến đâu, cậu cũng sẽ giải quyết được.
Sau gần một phút đồng hồ, ngay lúc tang thi sắp bu kín quanh xe, đầu máy rốt cục cũng khởi động được. Chiếc xe “Sưu” một cái, phóng ra ngoài.
Tỉnh Vân cố nén đau đớn trên bàn tay, nhanh chóng đánh xe rời khỏi bệnh viện. Khi nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài, thần kinh hai người đã căng thẳng suốt một đêm rốt cuộc thả lỏng, cùng nhau cười một cái.
“Vân ca ca, tay anh không sao chứ?” Chi Khanh lo lắng hỏi một câu.
“Ừ, vẫn có thể chịu đựng thêm một lúc nữa!” Tỉnh Vân cười, “Kỳ thật anh là người rất sợ đau nha!”
“Bây giờ chúng ta đi đâu?” Trên khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn của Chi Khanh dính đầy vết máu.
Tỉnh Vân nhìn cậu một cái, lại quay trở về chuyên tâm lái xe, “Trong ba lô của anh có khăn tay đấy, em lấy lau mặt chút đi.”
“Sao cơ?” Chi Khanh không hiểu Tỉnh Vân nói thế có nghĩa là gì, nhưng đến khi nhìn thấy khuôn mặt khủng bố của mình trong gương, chính cậu cũng nháy mắt bị dọa sợ. Vội vàng lôi ba lô của Tỉnh Vân ra, lấy một cái khăn, vừa soi gương vừa kỳ cọ mặt mình.
Máu đã hơi khô quả thật không dễ lau sạch. Chi Khanh quanh quất nhìn trong xe một hồi, may mắn tìm được một chai nước đã uống một nửa, vội vàng xoáy nắp ra, thấp ướt chiếc khăn trên tay, tiếp tục sự nghiệp chà mặt của mình.
“Giờ chúng ta về nhà của anh, nơi đó có người chờ anh trở về.” Khi Tỉnh Vân nói những lời này cơ thể đã có chút dấu hiệu không tốt, trên trán toàn là mồ hôi, ngay đến cả tóc cũng ướt rượt.
Chiếc mũ cậu đội lúc trước khi vừa lên xe đã bị bỏ ra.
Chi Khanh nhìn bộ dáng của cậu, cảm thấy thực bất an.
Cũng may là trời sáng, tang thi trên đường cũng không phải quá nhiều. Hai người thuận lợi tới được nhà Tỉnh Vân. Dừng xe xong, Tỉnh Vân cũng không lập tức mang theo Chi Khanh bước xuống.
Cậu lấy ra di dộng, liên lạc với Mễ Á Tư trong phòng thí nghiệm. Sau khi bảo đảm hai bên đều bình an xong, cậu mới hạ xuống kính xe, ló đầu ra ngoài xem xét một chút.
Tang thi xung quanh cũng không phải rất nhiều, hai người nếu cẩn thận xuống xe rồi chầm chậm chạy tới phía cửa sắt hẳn sẽ không khiến đám tang thi bên ngoài chú ý quá nhiều.
Tỉnh Vân mở cửa xe, kéo theo Chi Khanh một đường chạy đi, trước khi không có quá nhiều tang thi kịp nhận ra, bọn họ đã thuận lợi lách vào sau cửa sắt.
Mặc dù vài con quái vật kịp phát hiện ra mà đuổi theo, hơn nữa còn lảng vảng không đi trước cửa sắt, thỉnh thoảng còn vươn tay đẩy đẩy vài cái, thế nhưng nhà Tỉnh Vân cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài, cánh cửa sắt này rất chắc chắn, dễ dàng ngăn lại đám tang thi đang muốn xâm nhập.
Mễ Á Tư đã sớm dùng camera quan sát tình huống trong nhà, bên trong an toàn không có tang thi, Tỉnh Vân cứ thế một đường yên tâm mang theo Chi Khanh chạy tới phòng thí nghiệm dưới đất.
Tỉnh Vân giờ này đã quá mệt mỏi, nên vừa nhìn thấy Mễ Á Tư một cái, lập tức đôi chân liền mềm nhũn ra, ngồi phịch trước mặt y.
“Cậu vất vả rồi, mấy chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi đi!” Mễ Á Tư đỡ Tỉnh Vân dựa vào tường để cậu nghỉ ngơi, sau đó quay người nhìn Chi Khanh cười một cái, “Cậu còn đem theo một người nữa về nha. Tôi rất hứng thú muốn nghe kể chuyến phiêu lưu lần này của cậu nha.”
Anh ta xoa xoa mái tóc Chi Khanh, nhấc lên ba lô của Tỉnh Vân, bắt đầu bận rộn quay tới quay lui.
Gặp được Mễ Á Tư, thần kinh vẫn buộc chặt của Tỉnh Vân lập tức được thả lỏng. Nháy mắt, cảm giác mệt nhọc cũng ào ạt lao đến khiến cậu gần như hít thở không thông.
Hóa ra con người cũng có thể mệt đến trình độ này, mệt đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngủ mất.
“Chú ơi, Vân ca ca bị thương.” Chi Khanh nhìn Mễ Á Tư đang bận rộn, cuối cùng nhịn không được nói.
“Cái gì? Bị thương ở đâu?” Mễ Á Tư đem túi máu treo lên, sau khi chuẩn bị truyền máu cho Triệu Nhiên xong liền xoay người nhìn xuống Chi Khanh đang đứng ngay bên cạnh.
“Anh ấy vì giúp em nên tay bị thương rồi.” Chi Khanh nhỏ giọng nói, sợ làm ồn đến hai người đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mễ Á Tư đi tới bên cạnh Tỉnh Vân nhìn xuống tay cậu.
May mà chỉ là vết bỏng bình thường, y còn tưởng Tỉnh Vân bị tang thi cắn chứ. Nếu chỉ là bị bỏng thì vẫn tốt hơn.
Chi Khanh ngồi xuống bên cạnh Tỉnh Vân, nhìn Mễ Á Tư băng bó hai tay cho anh, lại nhìn sang Tỉnh Vân đang ngủ, trong lúc bất tri bất giác phát hiện bản thân cũng rất mệt, cuối cùng đơn giản dựa vào vách tường, không quá một lúc đã ngủ mất.
Mễ Á Tư cầm hai chiếc áo sơ mi đắp cho hai cậu bé. Áo sơ mi này là lần trước Tỉnh Vân lên lầu lấy xuống cho Triệu Nhiên thay đổi. May mà cậu cũng lấy dư một ít, bằng không cứ thế này mà ngồi hơn một ngày, nơi này chắc chắn lại nhiều thêm hai tên bệnh nhân.
Mễ Á Tư an bài cho hai người kia xong liền chằm chằm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Tỉnh Vân một hồi.
Cậu bé này, quả thật không đơn giản. Đơn độc một mình ra ngoài lại còn cứu được một người nữa trở về. Bị thương khiến thân thể suy yếu như thế mà vẫn còn tiếp tục kiên trì. Hoàn cảnh thế này quả thật đã làm khó cậu rồi. Không hổ là con trai của Tiến sĩ Tỉnh.
Các cậu đều ngủ đi, nơi này có tôi rồi, cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi!
Lần ngủ này, Tỉnh Vân ngủ thẳng một ngày một đêm. Trong thời gian đó, Chi Khanh đã dũng cảm xung phong lên trên lấy đồ ăn một lần. Mễ Á Tư vì lo lắng cho cậu bé nên cũng cùng cậu đi lên.
Nhìn một đống đồ ăn nhanh đông lạnh trong tủ cùng một hộp thịt bò, Mễ Á Tư suy tính, đám đồ ăn này tính ra có thể giúp bọn họ duy trì thêm một tuần nữa. Nhưng mà một tuần sau thì sao? Cũng không thể mạo hiểm ra ngoài kiếm thêm đồ ăn đi? Xem ra trốn ở đây cũng không phải kế lâu dài, phải nghĩ biện pháp khác. Có lẽ, đợi Tỉnh Vân cùng Triệu Nhiên tỉnh lại, mấy người bọn họ phải cùng nhau thương lượng kế hoạch tiếp theo.
Khi cùng Chi Khanh trở lại phòng thí nghiệm, Tỉnh Vân còn đang ngủ. Tình trạng của Triệu Nhiên cũng đã có biến chuyển tốt, sắc mặt anh đã dần dần hồng lên.
“Mễ ca ca, bọn họ còn phải ngủ đến bao giờ?” Chi Khanh ngây thơ cười hỏi.
Lúc đầu, bị Chi Khanh gọi là ca ca khiến cả người y thực không quen. Dù sao cũng đã không còn trẻ, gần ba mươi đến nơi rồi, đối với một cậu bé mới mười một mà nói, y đã có thể xưng chú rồi. Thế nhưng Chi Khanh cố tình muốn gọi là ca ca, y cũng chẳng buồn bận tâm thêm nữa. Dù sao, cũng chỉ là cách gọi thôi mà, cần gì phải phiền lòng chứ!
Không biết có phải tâm linh kết nối hay không, Triệu Nhiên cùng Tỉnh Vân không hiểu sao lại cùng nhau tỉnh lại, mà Chi Khanh vừa thấy Tỉnh Vân tỉnh liền lập tức chạy tới hỏi han, chỉ sợ Tỉnh Vân xảy ra chuyện gì.
Tỉnh Vân vặn lưng một cái, vươn tay xoa xoa đám tóc ngắn mềm mại của Chi Khanh, lại quay đầu nhìn về phía Mễ Á Tư mỉm cười, cuối cùng mới đem tầm mắt chuyển về giường, Triệu Nhiên lúc này cũng đã tỉnh lại, đang nghiêng đầu nhìn cậu.
Tỉnh Vân mỉm cười, “Anh tỉnh rồi!”
Triệu Nhiên không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu.
“Anh ấy đã ăn gì chưa?” Tỉnh Vân quay đầu hỏi Mễ Á Tư, thấy Mễ Á Tư lắc lắc đầu liền nói, “Vậy phiền anh rồi, giúp tôi cho anh ấy ăn cái gì đó. Tôi lên lầu tắm một cái đã.”
Cậu nói xong liền đứng lên, đem chiếc sơ mi trên người thả lại xuống giường, vừa đấm đấm thắt lưng cùng cổ vừa ra ngoài.
“Vân ca ca, em cũng muốn tắm.” Chi Khanh nói xong liền vội vàng đuổi theo Tỉnh Vân.
Mễ Á Tư bưng một chén cháo đi tới bên cạnh Triệu Nhiên, chỉ thấy Triệu Nhiên đang nhìn cánh tay truyền máu của mình, không buồn động đậy.
“Cậu bé kia vì cậu mà đặc biệt mạo hiểm tính mạng của mình tới kho máu bệnh viện lấy túi máu này về. Xem ra cậu ấy quả thật rất thích cậu!” Mễ Á Tư đỡ Triệu Nhiên ngồi dậy, để anh dựa vào gối đầu, lại nhấc chiếc muỗng lên, một miếng lại một miếng đút.
Triệu Nhiên cũng rất thành thật, vô thanh vô tức mà ăn cháo.
Thân thể lúc này còn chưa cử động được, hắn chỉ có thể im lặng phục tùng, chờ khí lực trên người từng chút trở lại, chờ đau đớn trên cánh tay cùng hai đùi dần dần lui đi.
Phần nhân tình này hắn nhất định phải báo, cho dù bản thân giờ đây căn bản đã không còn là một người bình thường nữa……